[SF] Chương 10
[9h sáng]
Vưu Trưởng Tĩnh vẫn ôm Lâm Khả ngủ say trên giường. Hôm qua sau khi event, anh về khá muộn nên sáng tất nhiên không thể nhấc người dậy sớm được.
Còn đang mơ màng thì tiếng chuông cửa reo. Vưu Trưởng Tĩnh vẫn nằm im bất động.
"Kính cong"
"Kính cong"
"Kính cong''
Mắt nhắm, đầu bù xù, Vưu Trưởng Tĩnh xuống giường, ra ngoài mở khóa. Sau đó, anh lại quay vào nhà, nhìn Lâm Khả đang đứng ở cửa phòng ngủ
"Papa đến đón con!"
Không thèm nhìn thêm, xoa mái tóc rối đi vào nhà tắm
Lâm Khả ôm gấu Teddy chạy ra, sau đó cười thật to "Tiểu Vưu! Papa không phải đến con ah~"
"Cái gì?" Vưu Trưởng Tĩnh từ trong nhà tắm chạy ra. Người con trai trước mặt tay kéo một chiếc vali đen to, đang ngồi cởi giầy.
"Cậu không phải đến đón Khả Khả?"
Lâm Ngạn Tuấn gật gật đầu
"Thế đến đây làm gì?" Vưu Trưởng Tĩnh cau mày, anh còn đang ngủ rất ngon đó. Tên này ra khỏi cửa có xem giờ không vậy?
Lâm Ngạn Tuấn không trả lời, nhẹ nhàng kéo vali đi vào nhà. Vưu Trưởng Tĩnh thấy thế thì vội vàng chạy theo "Tôi đang hỏi cậu đó!!!"
"Đến tá túc mấy tháng" Lâm Ngạn Tuấn nói đều đều, khuôn mặt không đổi sắc
Tá túc?? Tá túc??? Tá túc là thế quái nào???
"Cậu có nhà?"
"Phải"
"Hơn nữa nhà còn rất lớn?"
"Phải"
"Vậy cần gì tá túc ở cái căn hộ chỉ đủ cho một người sống như này hả?"
Vì anh đó! Biết rồi còn hỏi!!!
Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống sofa, vô cùng tự nhiên rót cho mình một cốc nước "Nhà tôi bị rò đường ống nước"
Vưu Trưởng Tĩnh thầm mỉa mai. Nhà Lâm Ngạn Tuấn ở đâu? Chính là ở khu chung cư cao cấp A, là CAO CẤP đó!!! Là nơi dành cho những người rất rất rất (x n) lần nhiều tiền!!! Chuyện rò rỉ nước căn bản là chuyện không thể nào!
"Với lại" Lâm Ngạn Tuấn quay qua nhìn người con trai còn đang mặc nguyên áo ngủ POKEMON (đồ đôi với Lâm Khả) "Tay tôi vẫn đang đau lắm!" Còn giơ bàn tay vẫn còn băng trắng lên minh họa cho sinh động chân thật.
Còn đau, chính là còn đau đó nha! Thấy tui có thông minh không
Vưu Trưởng Tĩnh kiềm nén ý niệm muốn chạy tới bóp cổ tên đáng ghét kia!
"Sao nào?" Lâm tổng nhìn chằm chằm Vưu Trưởng Tĩnh "Anh có đồng ý không?"
Vưu Trưởng Tĩnh dựa người vào tường, nghĩ nghĩ
"Nhà tôi chỉ có một phòng"
"Không sao. Tôi có thể ngủ ở sofa"
"Nhà tôi rất nhỏ"
"Không sao"
"Tôi không quen ở chung với người khác"
"Rồi anh sẽ quen"
Nhìn gương mặt không đổi trước mặt, Vưu Trưởng Tĩnh thầm ngẩng mặt lên trời khóc không ra nước mắt. Từ bao giờ cái tên này lại mặt dày như vậy???
"Hơn nữa, Khả Khả cũng rất thích ở đây, đúng không?" Lâm Ngạn Tuấn giang tay bế Lâm Khả vào lòng
Bé con cũng vô cùng phối hợp mà gật đầu thật mạnh, đôi mắt long lanh nhìn Vưu Trưởng Tĩnh.
Anh thở dài, hết nhìn Lâm Ngạn Tuấn lại nhìn Lâm Khả
"Cậu sẽ ở lại bao lâu?"
"Chuyện này chưa biết được" Lâm Ngạn Tuấn uống nước, thong thả trả lời
"Nhiều nhất là một tháng" Vưu Trưởng Tĩnh quay người "Sau một tháng cậu sẽ phải quay về nhà mình"
Khóe miệng Lâm Ngạn Tuấn khẽ cong lên. Lâm Khả thấy vậy liền lấy ngón tay chọt chọt vào đôi má lúm đã sâu thêm mấy phần.
"Papa vui lắm sao?"
Lâm Ngạn Tuấn thơm cái chóc vào má bé con
"Phải ah~"
* *
Spoil chương 11:
"Cậu nói sẽ ngủ ở sofa cơ mà?"
"Nhưng hôm nay thật sự rất lạnh"
"Thì?"
"Cho tôi một cái đệm để nằm dưới đất cũng được mà. Chỉ có phòng anh có điều hòa sưởi"
"Không được!!!"
"Vưu nhi! Anh nỡ sao T^T"
"NỠ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com