[SF] Chương 11
Vậy nên là tạm thời cứ coi Lâm tổng đã bước đầu thành công đi. Vưu Trưởng Tĩnh cũng không quan tâm lắm, dù sao tên kia ở lại cũng không có gì to tát, thêm một bát cơm, sofa thêm một chiếc chăn, đồ dùng cá nhân nhiều hơn một chút. Đối với anh đều OK cả. Vì điều rắc rối không phải ở đó.
"Vưu nhi! Bánh của tôi được chưa?"
Vưu Trưởng Tĩnh khẽ thở dài, đây mới rắc rối nè. Lâm Ngạn Tuấn sau khi đến lúc nào cũng theo đuôi anh. Anh ở nhà, hắn cũng ở nhà. Tay ôm macbook nhưng miệng cứ một lúc lại "Vưu nhi! Vưu nhi!" Anh đi làm, hắn sẽ đến tiệm bánh ngồi "ăn bánh thưởng trà", đuổi cũng không đi.
Có lần, Tần Phấn giả bộ nói trêu "Cậu ta định theo đuổ em à?"
"Phải"
Vưu Trưởng Tĩnh cũng không phải kẻ ngốc. Tiếc là sự rung động đâu đủ để gọi là "thích". Anh với Lâm Ngạn Tuấn đã sớm không còn thứ tình cảm nam nam sâu đậm kia nữa rồi.
"Cafe của cậu" Vưu Trưởng Tĩnh đặt cốc cafe và một miếng bánh ngọt lên bàn
"Anh cũng ngồi cùng tôi đi" Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười, lộ rõ hai má lúm nhỏ
Vưu Trưởng Tĩnh kéo ghế ngồi xuống, tiệm bây giờ cũng không có khách, tiện tay pha một cốc cafe đen
Lâm Ngạn Tuấn khẽ nhíu mày "Không phải anh thích cafe sữa sao?"
"Bây giờ thì không" Vưu Trưởng Tĩnh nhấp một ngụm, để vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi "Đâu thể thích ngọt ngào mãi được"
* *
Lâm Ngạn Tuấn nằm xuống sofa. Được một lúc lại bật dậy, ngồi nghĩ ngợi. Rồi lại nằm xuống. Sau đó lại ngồi dậy. Cuối cùng quyết định ôm chăn tiến lại cửa phòng ai kia
"Vưu nhi"
Không tiếng động
"Vưu nhi"
Yên ắng
"Cộc cộc" "cộc cộc"
Mười phút sau Vưu Trưởng Tĩnh với vẻ mặt không mấy ổn ra mở cửa "Nói mau!!"
"Tôi ngủ cùng anh được không?"
"Cái gì?"
"Ý tôi là ngủ ở phòng anh"
"Cậu nói sẽ ngủ ở sofa cơ mà?"
"Nhưng hôm nay thật sự rất lạnh"
"Thì?"
"Cho tôi một cái đệm để nằm dưới đất cũng được mà. Chỉ có phòng anh có điều hòa sưởi"
"Không được!!!"
"Vưu nhi! Anh nỡ sao T^T"
"NỠ!"
Sau đó là tiếng đóng cửa lạnh lùng của Vưu lão sư. Lâm Ngạn Tuấn đứng ngoài cửa cắn cắn môi dưới. Nếu thực sự không hắn vào, hắn có nên nháo ở ngoài này không? Hay là tìm cách mở cửa? Hay là. . .
[15' sau]
Vưu Trưởng Tĩnh mở hé cửa. Tên kia vẫn ở ngoài à? Không lạnh sao?
Thực ra anh có thể thuê một căn hộ tốt hơn nhưng thiết nghĩ thanh niên sống có một mình, làm sao cho tiết kiệm cũng không phải là không tốt. Thế nên chỉ nhận căn có một máy sưởi ở trong phòng, vừa đỡ tốn điện lại rẻ hơn.
Lưỡng lự một hồi vẫn là có chút không đành lòng đi. Vưu Trưởng Tĩnh khẽ ho một tiếng. Lâm Ngạn Tuấn quay đầu lại, cho anh một nụ cười dịu dàng.
"Cậu. . . ngủ ở đây đi!"
Lâm Ngạn Tuấn mắt phát sáng, nhanh chóng ôm chăn gối đi vào. Vưu Trưởng Tĩnh có cảm tưởng nếu hắn mọc một cái đuôi thì bây giờ chắc hẳn sẽ vẫy tít.
"Nằm ở đất thôi"
"Được"
Lâm Ngạn Tuấn vui vẻ trải ga ra đất, sau đó rất ngoan ngoãn nằm xuống. Nghiêng người nhìn tấm lưng nhỏ bé của Vưu Trưởng Tĩnh, nhìn thật lâu thật lâu, khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên
"Ngủ đi! Đừng nhìn tôi như thế!" Vưu Trưởng Tĩnh lạnh lùng
"Được được a~"
Lâm Ngạn Tuấn khẽ nhắm mắt. Trái tim được bao trùm bởi cảm giác ấm áp, ngọt ngào
Vưu nhi, Lâm Ngạn Tuấn tôi chính là yêu anh đó!
* *
Spoil chương 12:
"Lâm Ngạn Tuấn, dừng lại đi trước khi quá muộn"
"Nếu tôi nói không?"
"Anh không có sự lựa chọn khác!"
"Cậu có tư cách gì cấm tôi?"
"Người đã làm tổn thương Tiểu Vưu thì không có tư cách được ở bên anh ấy!!!!"
---------------
P/s: Hôm nay bấm sắp hỏng bàn phím òi, chỉ để nghe bài hát <Bầu trời trong xanh ngày hôm qua> do bé bi hát. Thực sự rất hay luôn, cảm xúc vô cùng chân thật. Bản vietsub full và MV đều đã có, nếu thích, mọi người có thể qua bên <ROU Vưu Trưởng Tĩnh subteam> để ủng hộ nhà nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com