[SF] Chương 15
"Vưu nhi!!!"
"Ừm"
"Tối nay tôi đến đón anh được không? Tôi muốn chúng ta đi một nơi"
"Đi đâu?"
"Nhà hàng X 😌"
"Không cần đón, tôi làm xong sẽ tự qua"
"Thiệt sự không cần đón sao?"
"Ừm"
* *
Vưu Trưởng Tĩnh đã cho bản thân suy nghĩ khá lâu. Nói không thích hắn chính là nói dối, huống hồ hắn cũng thích ta. Nhưng nếu ta đồng ý thì vợ hắn phải làm sao? Càng nghĩ càng mơ hồ. Vưu Trưởng Tĩnh hít một hơi thật sâu, quyết định hôm nay phải hỏi cho ra vấn đề. Anh không muốn bản thân trở thành một người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
* *
Đông quá!
Vưu Trưởng Tĩnh khẽ thở dài. Lần sau phải kiểm tra lại nguyên liệu sẵn sàng, ai đâu đang làm thì hết bột bao giờ. Nhặt một chiếc giỏ nhỏ, Trưởng Tĩnh tiến đến khu đồ ăn.
Bột này, bơ này, trứng này. Khoan, còn phải mua thêm ít sữa. Vưu Trưởng Tĩnh còn đang cầm mấy loại sữa lên xem xét thì nghe thấy một thanh âm trong trẻo quen thuộc
"Papa, Khả Khả muốn ăn kẹo"
Trưởng Tĩnh quay đầu lại, Lâm Khả và Lâm Ngạn Tuấn cũng đang đi chọn đồ. Chỗ đứng của anh là góc khuất nên bọn họ không thể nhìn thấy được. Lâm Khả cầm gói kẹo dâu lên đưa cho Ngạn Tuấn, hắn cũng vui vẻ mà bỏ vào giỏ. Vưu Trưởng Tĩnh nhìn nụ cười dịu dàng của đối phương, trái tim khẽ rung động. Ai da, má lúm kia cũng thực đẹp ~
Còn chưa kịp cảm thán xong thì Trưởng Tĩnh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tiến đến. Lâm Khả ôm lấy cổ người ấy mà thì thầm gì đó, cô gái trẻ bật cười. Sau đó cùng Lâm Ngạn Tuấn đẩy xe đi.
Trưởng Tĩnh sững người, vô thức tiến lại gần. Giọng nói cô gái đó nghe rất hay, thỉnh thoảng còn có tiếng khúc khích. Cô gái chỉnh lại cổ áo cho Lâm Ngạn Tuấn rồi khẽ nói
"Nhẫn thì sao?"
Lâm Ngạn Tuấn thoáng giật mình
"Nhẫn?"
"Đừng nói là anh chưa mua nhé?" Cô gái nhíu mày "Sao lại có thể quên được?"
Lâm Ngạn Tuấn cười ngượng ngùng. Hóa ra là vậy. Trưởng Tĩnh trước giờ luôn mộng tưởng nụ cười lộ cả má lúm kia chỉ dành cho anh và Lâm Khả. Suy cho cùng mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Ngay từ đầu mối quan hệ của nam nữ mới là chính đáng đúng không? Lấy điện thoại bấm một dãy số
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang đi siêu thị" Thanh âm của ai kia tựa hồ không có gì bất thường
"Đi với ai?" Trưởng Tĩnh nắm chặt tay nắm giỏ đựng đồ
"Đi một mình"
Vưu Trưởng Tĩnh dứt khoát tắt máy, bật cười, mang giỏ đến quầy thu ngân.
* *
[7h tối]
Lâm Ngạn Tuấn ngồi ở phòng riêng của nhà hàng X. Cứ năm phút lại xem đồng hồ một lần.
30' trôi qua mà chưa có ai đến. Hắn lại nhìn quanh mình xem có gì chưa hoàn hảo không, chỉnh chỉnh lại nến, chỉnh luôn cả áo vest, cà vạt. Sau đó ngồi tự lẩm bẩm gì đó, lẩm bẩm một lúc lại lấy tay che mặt ra vẻ ngại ngùng. Nụ cười không giấu diếm lại trưng ra.
[8h30]
Lâm Ngạn Tuấn nhìn đồng hồ. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Vưu Trưởng Tĩnh vốn là một người cẩn thận, chưa bao giờ lại đến muộn như vậy.
Ngồi một lúc, hắn quyết định lôi điệm thoại chuẩn bị gọi cho ai kia. Mở ra mới phát hiện có một tin nhắn mới
Từ Vưu nhi!
Lâm Ngạn Tuấn mở ra và sau đó là đứng hình. Bức ảnh chụp từ phía sau, có hắn, có Lâm Khả và cô gái ấy đang cười rất vui vẻ.
Ngạn Tuấn gọi điên cuồng cho anh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc. . . Tiếng tút tút kéo dài và cuối cùng kết thúc bằng một câu "Thuê bao. . ."
Hắn nắm chặt bàn tay, điện thoại cũng xém nữa bị ném hỏng
Tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào? Vưu nhi, hai lần một cách mà ra đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com