[SF] Chương 17
Lâm Ngạn Tuấn sau khi y tá ra ngoài thì mệt mỏi nhắm mắt lại. Lâm An về, hắn gửi Lâm Khả cho cô, lập tức vùi đầu vào làm việc, ngày 24h còn chê ít, ăn uống cũng không ra sao. Tuần có bảy ngày thì phải hai ba ngày đi tiếp khách. Thành ra chịu không nổi, bệnh xuất huyết dạ dày tái phát.
Nằm một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày
"Không cần thêm thuốc nữa"
Mấy phút sau không có dấu hiệu mở cửa trở ra, hắn sinh khí mở mắt
"Tôi đã nói. . ."
Vưu Trưởng Tĩnh đứng ở cuối giường bệnh, tay cầm giỏ một giỏ trái cây. Thấy Lâm Ngạn Tuấn cứng đờ nhìn mình thì nhẹ nhàng tiến lại, đặt đồ lên bàn
"Sao anh lại đến đây?"
Lâm Ngạn Tuấn mấp máy đôi môi khô, bàn tay muốn vươn ra chạm vào ai kia.
Vưu Trưởng Tĩnh lùi lại một bước, giọng nói chầm chậm
"Tới thăm cậu một chút. Còn muốn nói một chuyện"
"Mama tôi mấy năm nay vẫn luôn giục tôi đi xem mắt."
Vừa nói, vừa nhìn bàn tay đang siết lại, kim truyền chọc vào da thịt có vẻ rất đau
"Nếu lần này hợp nhau, sẽ tiến tới hôn nhân"
"Anh dám!!!" Lâm Ngạn Tuấn lớn tiếng
"Sao tôi lại không dám?" Vưu Trưởng Tĩnh khẽ nhún vai "Yên tâm, tôi nhất định sẽ mời anh làm phù rể"
Sau đó vỗ vỗ tay Lâm Ngạn Tuấn hai cái, cất bước tiến ra cửa phòng bệnh
Lâm Ngạn Tuấn dựt đứt dây truyền nước, lảo đảo chạy theo Trưởng Tĩnh, nhưng khi ra ngoài đã không thấy bóng người bé nhỏ kia đâu nữa. Hắn mím chặt môi, Vưu Trưởng Tĩnh, anh đang làm cái gì vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com