[SF] Chương 7
Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh sau đó không có gặp mặt nữa. Không phải vì ai muốn trốn tránh ai, mà là cả hai đều rất bận. Tiệm bánh ở Bắc Kinh đang trong thời gian hoàn thiện, anh và Hàn Mộc Bá luôn luôn phải thay phiên nhau kiểm tra tiến độ, nếu có gì sai sót phải sửa chữa ngay.
Vưu Trưởng Tĩnh sáng sẽ gọi điện cho nhân viên thiết kế bàn bạc, sau bốn giờ ở nhà trẻ sẽ nhanh chóng tạm biệt, đạp xe đến tiệm bánh. Lâm Ngạn Tuấn cũng không khác là bao, dự án sản phẩm game sắp được ra mắt. Ngoại trừ thời gian đón Lâm Khả, đến ăn ngủ còn không đủ. Hận ngày có 24h là quá ít.
Cách ngày tổ chức event một tháng, Vưu Trưởng Tĩnh quyết định xin nghỉ. Bọn trẻ nghe tin buồn vô cùng nhưng không thể giữ thấy giáo lại. Vưu Trưởng Tĩnh xoa đầu từng bé, rồi lại ôm chúng vào lòng
"Các con nhớ thầy thì có thể đến tiệm bánh, thầy sẽ luôn ở đó nha"
"Thật sao?'' Bọn trẻ sụt sùi
"Ừm. Đừng khóc. Khóc sẽ xấu lắm đó!" Vưu Trưởng Tĩnh không thể phủ nhận rằng quãng thời gian ở đây rất vui, rất thoải mái. Nhưng không phải điều gì cũng là mãi mãi được, vậy nên cùng lặng lẽ lưu giữ lại những kí ức ngọt ngào
* *
Lâm Ngạn Tuấn tháo kính, lấy tay day day trán. Phần mềm chính là còn nhiều lỗ hổng, nếu không làm nhanh sợ sẽ không kịp. Tựa đầu vào thành ghế, đã bao lâu không gặp Vưu Trưởng Tĩnh rồi? Ba ngày? Năm ngày? Hay một tuần? Không, có lẽ đã nhiều hơn thế. Còn đang suy nghĩ mông lung thì Lâm Khả chạy vào thư phòng, tay cầm một tờ giấy nhỏ
"Papa. Tiểu Vưu xin nghỉ rồi"
Lâm Ngạn Tuấn thoáng giật mình. "Nghỉ rồi sao?"
"Nhưng thầy nói có thể đến tiệm bánh của thầy" Lâm Khả nói rồi đưa tờ giấy nhỏ kia cho Ngạn Tuấn.
Nét chữ viết tay rất đẹp, rất dịu dàng, Lâm Ngạn Tuấn đưa tay chạm vào hình mặt cười bên dưới. Ngày trước, anh cũng đã vẽ cho tôi một mặt cười như vậy . . .
* *
"Lâm Ngạn Tuấn, nhìn này!" Vưu Trưởng Tĩnh vui vẻ chỉ vào hình vẽ mới của mình "Cậu nên cười nhiều hơn đi. Đừng lúc nào cũng giữ nét mặt lạnh lùng như thế"
Lâm Ngạn Tuấn chỉ liếc qua, không nói gì. Để mặc ai kia vẫn líu tíu bên cạnh. . .
* *
Vưu Trưởng Tĩnh một ngày làm việc thực sự mệt mỏi, ăn linh tinh vài món có trong tủ sau đó nằm vật ra giường bất động. Nếu bây giờ anh ngủ thiếp đi thì sẽ không thể bò dậy được nữa luôn. Vưu Trưởng Tĩnh đang mơ màng thì điện thoại reo, anh khó chịu nắm chặt chăn, ai gọi giờ này vậy???
Lần thứ hai
Lần thứ ba
.
Lần thứ n
"A. Khỉ gió!!!" Vưu Trưởng Tĩnh đưa điện thoại lên tai "Alo" giọng điệu tỏ rõ Anh-đây-không-vui
"Là tôi" Đầu dây bên kia cũng có chút không thoải mái
"Cậu gọi tôi có việc gì? Có biết phá giấc ngủ của người khác là bất lịch sự không hả??" Vưu Trưởng Tĩnh làu bàu
"Sao anh nghỉ mà không nói với tôi"
"Cái gì?"
"Tất cả mọi người đều biết sao tôi lại không?" Lâm Ngạn Tuấn nói đều đều, thật rõ
"Tại sao tôi phải báo cáo với cậu? Cậu gọi chỉ để hỏi vậy thôi?"
Vưu Trưởng Tĩnh chán nản hỏi lại, đúng lúc điện thoại báo một cuộc gọi đến nữa "Có người gọi cho tôi, thế nhé!"
Tút ---- Tút----
Lâm Ngạn Tuấn nắm chặt điện thoại. Cảm giác đau đớn dần len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
* *
Tần Phấn gọi cho Vưu Trưởng Tĩnh thông báo mai sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh, kêu anh ra đón.
"Thế Hàn Mộc Bá để làm cảnh sao?"
"Lão Bá thì nói làm gì. Mai mười hai giờ đón anh, nhớ đó"
Vưu Trưởng Tĩnh cúp máy, bật chế độ im lặng, nằm ra giường ngủ thẳng cẳng.
* *
Một thanh niên mặc áo phông trắng, quần bò đang đứng đợi người. Mười phút lại nhìn đồng hồ một lần. Gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột
Một tiếng sau, một nam nhân khác cao hơn đi ra. Mắt đeo kính râm, tay kéo vali, thực là soái. Tần Phấn lại gần theo thói quen vò đầu Vưu Trưởng Tĩnh
"Bé con đợi anh lâu chưa?"
"Sắp thành khúc xương khô rồi!!!"
Vưu Trưởng Tĩnh làm mặt giận ba giây thì không chịu nổi nữa, bật cười ha hả sau đó kéo tay Tần Phấn "Lão Phấn, hôm nay em dẫn anh đi ăn. Món Trung vẫn là ngon nhất đó nha"
Tần Phấn cũng bật cười, tiến lên vài bước, choàng tay qua vai Trưởng Tĩnh
"Đại gia à, hôm nay "em" nguyện đi cùng ngài *e thẹn*"
"Được. Hôm nay Vưu đại gia sẽ bao trọn gói cho "em". Hahaha"
Cả hai vui vẻ cùng đi ra khỏi sân bay đông người.
Từ xa, thật trùng hợp cũng có một nam nhân. Nam nhân đứng nhìn thật lâu, thật lâu.
Hóa ra cũng có người khiến anh có thể tỏ mình thoải mái như vậy
Hóa ra nụ cười của anh lại đẹp như thế. Vì sao trước đây tôi lại không hay biết? Tại sao trong trí nhớ của tôi chỉ là nụ cười với sự gượng gạo? Với sự xót xa?
Nam nhân đứng nhìn cho đến khi bóng người khuất sau cửa kính mới chậm chạp kéo vali tiến vào làm thủ tục xuất ngoại.
Vưu nhi, nói cho tôi biết
.
.
Có phải đã quá muộn rồi hay không. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com