Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.Em chưa từng nghĩ anh như thế (2)

Lâm Ngạn Tuấn rời khỏi nhà Cao Nhã An, đi bộ chậm rãi trên đường, con đường tối mịt, lấp lóe ánh đèn đường. Nhớ lại bộ dáng ngây ngốc của người kia tim lại ẩn ẩn đau. Cảm giác kì lạ này thật sự chưa từng cảm nhận được trước đây. Giây phút Vưu Trường Tĩnh xuất hiện dưới sân bóng rổ với chai nước trong tay, một thứ ánh sáng kì diệu nào đó từ anh đã vô tình cuốn Lâm Ngạn Tuấn theo. Nụ cười của anh xinh đẹp như mặt trời rực rỡ. Giọng nói của anh đáng yêu như tiếng một động vật nhỏ. Tuy nhiên những thứ đó chưa từng được thừa nhận dù là một lần. Lâm Ngạn Tuấn là thẳng nam và hắn tin vào điều đó. Hắn không chấp nhận việc bản thân có phản ứng với một nam nhân.

Nhiều lần hắn đã tự nhủ về việc Vưu Trường Tĩnh rất béo nhưng lí trí lại bảo hắn rằng cục bông trắng ú ôm mấy chai nước suối trên khán đài kia rất giống một chú thỏ con. Hắn nói với bản thân rằng anh rất ngốc nhưng lí trí cho rằng đó là điểm đáng yêu nhất của anh.

Cuốn mình trong suy nghĩ về anh, Lâm Ngạn Tuấn đi mãi trên con đường khuya. Và hắn thấy anh, anh nằm trên bãi cỏ dưới cái rét của trời đêm, chiếc xe đạp của anh ở bên cạnh. Hắn kiềm mình không nổi mà đến gần anh. Nhìn anh khóc đến vương đầy nước mắt trên mặt, dưới ánh đèn đường lập lờ thiếp đi. Người này thích hắn, đã nhiều lần biểu bạch tình cảm. Nhưng hắn vẫn chọn Cao Nhã An, hắn muốn bản thân phải là Lâm Ngạn Tuấn của trước đây, khi chưa gặp anh. Không được yêu thích càng không được đau xót.

Lâm Ngạn Tuấn vuốt má anh, gò má bầu bĩnh nhô lên mềm mại. Lướt qua mắt anh, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều giờ liền. Lâm Ngạn Tuấn lay anh, mơ hồ mở mắt ra, người kia bộ dạng vẫn là ngốc như thế. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn hắn một hồi lâu mới phản ứng lại được.

" Sao em ở đây? Mấy giờ rồi?"

"Khuya rồi. Về nhà đi, tôi đưa anh về."

Vưu Trường Tĩnh dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe. Lâm Ngạn Tuần đau lòng kéo tay anh khỏi mắt, gắt gỏng.

"Đừng dụi! Dắt xe tôi đưa anh về"

Sợ hãi, Vưu Trường Tĩnh gật đầu như mổ thóc luống cuống gạt chống xe đạp, đẩy xe lẽo đẽo theo sau Lâm Ngạn Tuấn. Chân hắn dài đi nhanh phía trước, chân anh ngắn đổ dài bóng theo sau hắn. Khóe mắt Vưu Trường Tĩnh có chút nóng, nhìn bóng lưng Lâm Ngạn Tuấn cũng cảm thấy hạnh phúc. Hắn quay lại nhìn anh, gọi lớn.

"Nhanh lên! Anh bò à?"

Không còn cách nào khác, Lâm Ngạn Tuấn quay lại gần anh, leo lên xe đạp. Cằm hất cao, nhìn nhìn Vưu Trường Tĩnh ý bảo anh lên ngồi yên sau. Trong đêm yên tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn đạp xe đưa Vưu Trường Tĩnh về nhà rồi lại trở về nhà mình.

Về đến nhà trời cũng đã chập sáng. Lâm Ngạn Tuấn nằm trên giường lớn, trở mình mãi chẳng ngủ được, hình ảnh Vưu Trường Tĩnh nằm khóc trên bãi cỏ vẫn còn trong đầu, không cách nào đẩy ra được. Cảm xúc của bản thân sắp không thể tự nắm bắt được nữa rồi. Giây phút kia nhìn thấy anh dụi mắt đến đỏ ửng ngực hắn nhói đâu. Từ lâu đã sớm vấn vương nụ cười của kẻ ngốc kia nhưng lại không thể chấp nhận sự thật mình thích nam nhân. Lâm Ngạn Tuấn cuối cùng vẫn chọn đối mặt với tình cảm của bản thân, trốn tránh cũng không phải cách. Cứ suy nghĩ như vậy mà đến tận sáng, Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu ngày hôm nay bằng cách đi tìm Vưu Trường Tĩnh để nói rõ với anh.

Khu anh học nằm giữ khối D của hắn và khối A. Lâm Ngạn Tuấn đến trường sớm để gặp anh vì hắn biết anh cũng sẽ mất ngủ và đến trường sớm như hắn. Đi trên hành lang dài không một bóng người lại nghe thấy tiếng đổ vỡ. Âm thanh phát ra từ lớp của Vưu Trường Tĩnh, hắn vẫn bình tĩnh chậm rãi đến lớp anh, nhưng quả thật những thứ hắn nhìn thấy trong lớp làm hắn không thể giữ được bình tĩnh.

Vưu Trường Tĩnh mặt mày tái mét bị ép vào góc tường, đồng học của anh - Vương Y Nhất, chống tay làm tư thế bích đông ngay trước mặt anh. Vưu Trường Tĩnh lắp bắp "Y Nhất... Y ... Nhất ... Cậu làm... gì?". Tên Y Nhất kia vẫn một mức tiến sát lại gần anh. Ngày càng sát, Vưu Trường Tĩnh sợ hãi nhắm mắt. Thấy tên kia chuẩn bị chạm môi và má anh, Lâm Ngạn Tuấn hết lên.

"Này này hai người kia!! Đây là lớp học, theo tôi đi gặp giám thị!"

Nghe thấy tiếng hắn, Vương Y Nhất quay đầu lại, mỉm cười.

"À, đến rồi. Nào Tĩnh, lại đây xem đại thần của cậu đến rồi".

Vưu Trường Tĩnh không nói gì chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn mặt đất.

"Không phải cậu là thẳng nam sao? Hả? Thấy hai nam nhân ở đây ân ái rất kinh tởm à?"

Lâm Ngạn Tuấn im lặng mặc cho y khiêu khích. Nói xong hắn bỏ đi. Giờ này vẫn chưa vào học, vẫn còn rất sớm. Lâm Ngạn Tuấn nhìn theo bóng y rời đi tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn hung hăng tiến lại siết chặt tay Vưu Trường Tĩnh, hét.

"Ngước mặt lên! Tôi kêu anh ngước mặt lên!"

Vưu Trường Tĩnh ngẩng đầu, anh không khóc, một giọt nước mắt cũng không được rơi, bản thân không được nhu nhược. Lâm Ngạn Tuấn vẫn rất tức giận, siết tay anh càng chặt. Đôi mắt hắn tức giận đến đỏ ngầu. Nhìn thấy lọ hoa lỡ nát trong lớp do anh và Vương Y Nhất dằn co làm vỡ hắn càng thêm bực.

"Nói cho tôi biết hai người vừa làm gì!?"

"Cậu ấy... tôi..."

"CẬU ẤY THẾ NÀO!? ANH THẾ NÀO!?"

"Tôi..."

"LÀ DO ANH KHÔNG ĐƯỢC TÔI CHẤP NHẬN NÊN PHẢI ĐI TÌM HẠNG NGƯỜI NÀY ĐỂ THAY THẾ À? RẺ NÁT!".

Sẽ không khóc, không khóc nữa nhưng cuối cùng lại vì những lời này mà rơi nước mắt. Lâm Ngạn Tuấn không dám nhìn vào đôi mắt ngập nước kia, càng không dám nhìn vào cánh tay rướm máu do sướt mảnh thủy tinh từ bình hoa. Hắn buông tay anh, ôm anh vào lòng. Lắng nghe tiếng nấc của anh, tim đau như cắt. Bàn tay bị hắn nắm đã đỏ lên, không bằm tím nhưng đã đỏ ửng. Lâm Ngạn Tuấn thở dài nói nhỏ bên tai anh.

"Hôm nay vì sao đến tìm anh? Là vì muốn nói cho anh biết bản thân chợt nhận ra anh thật tốt, bỗng nhiên muốn cùng anh kết giao. Nhưng kết quả thì sao chứ, thấy anh cùng tên Y Nhất kia ở đây khanh khanh ta ta"

Vưu Trường Tĩnh nghe đến đây trong lòng đã gấp gần chết, ngẩng đầu lên từ trong lòng Lâm Ngạn Tuấn. Nhìn người kia cao hơn mình cả một cái đầu, anh lắp bắp:

"Không... Không... Là hắn... hắn"

Nhìn bộ dạng kia của anh, Lâm Ngạn Tuấn phì cười. Ôn nhu vuốt tóc anh.

"Không sao, đùa anh tí thôi. Tuy có giận dữ thật nhưng em biết anh sẽ không thích tên xấu xa đó"

"Vậy... những lời em nói lúc nãy..."

"Đều là thật! Anh có đồng ý không?"

Có cảm giác bản thân đang mơ, Vưu Trường Tĩnh dùng tay tự nhéo mình, đau đến la oai oái. Hóa ra là thật, Lâm Ngạn Tuấn cũng thích mình. Anh gạt đi hết nước mắt trên mặt, trong lòng vui như nở hoa. Lâm Ngạn Tuấn chịu không nổi gõ nhẹ đầu anh. Miệng cười ôm anh vào lòng. Hóa ra bản thân luôn sở hữu một bảo bối đáng yêu như vậy.

Về phía Cao Nhã An vốn là cô gái hiểu chuyện lại sớm biết Lâm Ngạn Tuấn không có hứng thú với mình nên khi hắn nói lời chia tay cũng không than khóc níu kéo. Lâm Ngạn Tuấn thuận lợi cắt đứt với Cao Nhã An liền bắt đầu chuỗi yêu đương mật ngọt với Vưu Trường Tĩnh, cùng nhau đi qua thanh xuân tươi đẹp nhất.

_____

Vốn định để mai blog LÃNH NGẠN TUẤN THÍCH ẨM THỰC MALAI KHÔNG đầy tháng rồi mới up chương mới nhưng hôm nay năng suất cao nên xong sớm quá. Không ngược Tứn Nacl nữa, đoản tiếp theo rồi ngược :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junjing