Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1. Trương Triết Hạn là đội trưởng đội bóng rổ, anh dẫn dắt đội của trường lần đầu tiên chiến thắng giải thành phố. Chiến lang trên sân đấu. Với mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, thân hình săn chắc, cơ bụng sáu múi cùng khả năng vận động kinh người nên cả nữ lẫn nam sinh đều gọi một tiếng "Hạn ca". Nhưng chỉ có một ngoại lệ duy nhất. Cung Tuấn vừa tan học đã chạy vội về nhà thể chất. Thân ảnh chàng trai tươi sáng rực rỡ như ánh mặt trời khiến bao cô gái phải ngoái đầu lại nhìn. "Triết Hạn!" Cung Tuấn vòng tay ôm lấy con người ướt đẫm mồ hôi đang ngồi nghỉ trên ghế kia vào lòng. Trương Triết Hạn không quay đầu lại nhìn, cũng chẳng ngại nóng mà dựa hẳn người vào lòng Cung Tuấn. "Tuấn Tuấn à, anh khát nước."

2. Trương Triết Hạn năm 2 sau một buổi tập bóng như thường lệ bị vây bởi một hàng nữ sinh đến đưa nước cho anh. Anh lấy khăn từ đội phó Tiểu Vũ lau qua loa mấy cái rồi vắt trên vai. Trương Tô nhìn bạn thân của mình mệt đến mức không muốn mở miệng liền tiến đến giải vây, nói mấy câu lịch sự rồi tiễn khéo. Trương Triết Hạn nhìn mấy cô nàng mê trai đi xa mà tiếng nói chuyện còn vang đến tận chỗ anh,
"Đội trưởng hôm nay ngầu quá đi"
"Cậu thấy anh ấy ném quả 3 điểm không? Đẹp trai chết mất!"
"Nhưng đội trưởng lạnh lùng quá, lần nào tớ đưa nước anh ấy cũng không nhận"
"Cậu tính cái gì, đến hoa khôi còn bị đội trưởng từ chối kìa"
"Không chịu, tớ muốn gả cho anh ấy cơ"
...
Trương Triết Hạn vuốt tóc ra sau, mấy lọn tóc đẫm mồ hôi không an phận rũ xuống hai bên má, ánh chiều tà nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt anh dịu dàng tựa thiên sứ. Bức tranh tuyệt mĩ ấy tình cờ lọt vào mắt đàn em mới chuyển trường tới. Cung Tuấn ngây người đứng nhìn đến tận lúc Triết Hạn ngẩng lên nhìn lại mới nhận ra bản thân bất lịch sự thế nào. Cậu xấu hổ ôm cặp sách chạy mất để lại Trương Triết Hạn ngơ ngác không hiểu gì.

3. Sau buổi chạm mặt tình cờ chưa quá 3s đó, những ngày tiếp theo Trương Triết Hạn đều gặp Cung Tuấn. Không phải là ở hành lang thì cũng ở căng tin trường, sân thể dục, thậm chí anh đi vệ sinh cũng nhìn thấy cậu. Anh thầm nghĩ mình và đàn em này đúng là có duyên thật đấy.
Cung Tuấn sau buổi chiều định mệnh ấy luôn tìm mọi cách đụng mặt Trương Triết Hạn. Không những hỏi thăm thông tin từ mấy cô fangirl mà còn ghi chép cả thời khóa biểu của anh. Cung Tuấn không biết tại sao bản thân lại làm vậy, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh ấy. Cậu một bên phiền não vò đầu, một bên nghiên cứu lịch học của cả hai. Ừm, hôm nay có tiết thể dục trùng nhau này.

4. Cung Tuấn ở sân thể dục nhìn thấy đàn anh của mình tỏa sáng rực rỡ đến thế nào. Cậu như bị ánh sáng ấy thu hút nhìn anh không chớp mắt quên luôn việc mình còn đang trong tiết. Và thế là Cung Tuấn bị phạt hít đất 30 cái, không xong thì không được nghỉ.
Trương Triết Hạn chạy xong vài vòng sân thì đứng tựa lưng nghỉ dưới gốc cây. Khóe mắt anh liếc nhìn thấy một cậu chàng cao ráo đang khó khăn chống đẩy. Nhận ra đó là đàn em tình cờ gặp mấy hôm nay, Trương Triết Hạn tràn ngập hứng thú đứng xem. Không tồi, nhìn thư sinh vậy mà cũng khỏe đấy chứ.

5. Cung Tuấn sau khi chuyển đến trường mới thì chưa tập gym lần nào, lần này đột nhiên hít đất như vậy khiến cậu vừa mệt vừa khát nước. Cậu ngồi phịch xuống đấy, mắt cún theo thói quen tìm kiếm bóng người quen thuộc. Trương Triết Hạn cầm chai nước suối uống một ngụm lớn, hai má phòng lên khiến cho gương mặt vốn nam tính của anh trở nên mềm mại kì lạ. Mấy giọt mồ hôi chảy dọc từ cổ qua yết hầu xuống xương quai xanh quyến rũ rồi biến mất trong cổ áo thể dục rộng thùng thình. Trương Triết Hạn kéo vạt áo lên thấm mồ hôi ở cổ. Vòng eo săn chắc cứ thế mà lộ ra ngoài không khí. Cung Tuấn nuốt khan một tiếng. Hình như khát hơn rồi.

________________________________________

Bắt đầu đào hố mới.

Thực ra tối nay tôi định type fic kia nhưng tổ tiên báo mộng nên đành phải nghe theo.

Linh cảm tuôn trào không dừng lại được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com