Phần 2
1. Hôm nay là ngày thi tháng, Cung Tuấn được xếp ngồi cùng phòng với Triết Hạn. Cậu lén lút nhìn đàn anh ngồi ngay bên cạnh chỉ cách mình một lối đi mà tim đập điên cuồng. Cung Tuấn căng thẳng hết cầm cây bút lên nghịch rồi lại đặt xuống lăn nó trên bàn. Châu Dã là em họ Cung Tuấn ngồi ngay bàn trên, cô quay xuống thấy anh họ mặt đỏ bừng không khỏi lo lắng hỏi:
"Tuấn ca, anh bị sốt sao? Mặt đỏ quá rồi kìa."
Cung Tuấn nghe thấy cô nói vậy hoảng hốt nắm chặt cây bút. Châu Dã thấy mặt anh mình còn đỏ hơn trước, như bắt được điểm nào đó, cô mỉm cười nhìn anh họ đầy thâm ý. Thì ra là thích thầm con nhà người ta. Cô tò mò nhìn mấy cô nàng trong phòng, mỹ nhân nào được anh họ thầm thương trộm nhớ vậy nhỉ?
Trương Triết Hạn nhìn sang đàn em đang cúi gằm mặt. Thế này cũng quá trùng hợp rồi. Anh nhìn mặt Cung Tuấn đỏ ửng, trên trán cậu còn rịn một tầng mồ hôi mỏng. Triết Hạn nhướn mày, hình như đàn em này lá gan hơi bé, mới thi tháng thôi đã căng thẳng thành dạng này rồi.
2. Cung Tuấn lần này làm bài thi không tốt lắm, chỉ vì cậu ngồi thi mà mắt cứ đánh sang bên cạnh, không tập trung mà làm sai mất mấy câu liền. Thầy chủ nhiệm nhìn bài kiểm tra của cậu điểm thấp hơn rất nhiều, từ top đầu tụt xuống gần cuối top giữa.
"Cung Tuấn, sao lần này bài của em lại kém như vậy? Tôi biết em là học sinh giỏi ở trường cũ nhưng học sinh ấy, phải chăm chỉ học tập, đừng vì bản thân giỏi một chút mà lơ là việc học...."
Đợi đến khi Cung Tuấn bò được ra khỏi phòng giáo viên đã là chuyện của 1 tiếng sau. Nếu như cậu là một chú cún thì bây giờ cái đuôi hẳn là đang ủ rũ quét dưới sàn.
"Đàn em, nhường đường chút nào."
Cung Tuấn nghe được giọng nói quen thuộc mãnh liệt ngẩng đầu lên. Trương Triết Hạn ôm theo chồng giấy kiểm tra đang đứng trước mặt cậu. Anh thấy cậu chỉ đứng ngốc nhìn mình không có ý định tránh ra, Triết Hạn ho một tiếng kéo hồn Cung Tuấn trở về. Cậu xấu hổ nhường đường còn vô cùng ngoan ngoãn mà mở cửa giúp anh. Anh mỉm cười gật nhẹ đầu như cảm ơn cậu. Cung Tuấn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu còn hiện rõ nụ cười dịu dàng đó. Đàn em của chúng ta lập tức đầy máu sống lại. Cái đuôi nhỏ vểnh cao lên tận trời.
3. Trương Triết Hạn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân trường mấy cậu thanh niên tràn trề sức sống đang đá bóng, ánh mặt trời chói chang của một ngày hè không ngăn nổi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong nhóm đó có một người cực kì nổi bật, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, kĩ năng đá bóng còn khá tốt. Mấy cô gái hú hét lôi điện thoại ra điên cuồng bấm. Triết Hạn nhếch khóe môi, chăm chú theo dõi người con trai kia. Tiểu Vũ ngồi bên cạnh dùng vở che mặt mình lại, mẹ nó cười như được mùa vậy làm gì, chói mắt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com