Phần 3
1. Hôm nay là trận Chung kết giao lưu bóng rổ thành phố. Đội của Trương Triết Hạn xuất sắc giành được thắng lợi cuối cùng. Cung Tuấn vì ở lại âm thầm cổ vũ đàn anh mà lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng. Cậu đứng ở bên đường mà không biết làm sao. Từ sau khi chuyển đến thành phố mới cậu luôn sống một mình, chẳng quen biết họ hàng nào trừ cô em họ Châu Dã. Cung Tuấn để tay trên nút gọi thật lâu cũng chưa ấn xuống.
Đội trưởng Triết Hạn mãi mới thoát khỏi vòng vây của mấy cô gái, anh đi đến cổng trường thì thấy một con cún bự đứng ngốc ở trạm xe. Anh bảo Tiểu Vũ về trước không cần đợi mình rồi chạy đi mất. Trương Tô đứng sau tính chạy theo mà bị Tiểu Vũ kéo lại.
"Kệ hắn đi, về thôi."
Cung Tuấn do dự không biết có nên gọi Châu Dã đến đón mình không thì chợt nghe thấy tiếng gọi.
"Này, đàn em."
"D..Dạ?"
Trương Triết Hạn cầm theo cặp đi đến, trên người vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ, cổ áo trễ xuống lộ rõ phần ngực săn chắc. Cung Tuấn xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn anh.
"Không về được sao?" Triết Hạn săn sóc hỏi.
"Dạ.. lỡ chuyến cuối rồi." Cung Tuấn ủ rũ, sợ đàn anh cho rằng mình ngốc.
Đàn anh nhìn vành tai của cậu đỏ ửng khẽ cười một tiếng.
"Cậu mới chuyển đến nhỉ? Không gọi người nhà đến đón sao?"
"Em.. em sống một mình."
Triết Hạn nghe Cung Tuấn trả lời lắp bắp ý cười càng sâu. Còn thật đáng yêu nha.
"Không ngại thì đến nhà tôi một đêm. Dù sao cũng muộn rồi không có xe về đâu." Sao có thể không có xe mà về chứ, nhưng đàn anh của chúng ta cứ như vậy mà nói dối không chút ngại ngùng. Cung Tuấn cũng biết để về nhà thì có rất nhiều cách nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần anh hơn. Hai người cứ thế mà ăn ý dắt nhau về nhà.
2. Cung Tuấn ở nhà Triết Hạn ăn một bữa cơm, dùng dầu gội và sữa tắm của anh, mặc quần áo của anh, ngủ cùng giường với anh. Cậu cảm thấy đây là buổi tối hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Rất nhiều lần cậu kiềm chế không cười hớn hở trước mặt anh nhưng gương mặt ghi rõ hai chữ "vui vẻ" đó sao qua mắt đội trưởng được. Cũng rất nhiều lần anh muốn hỏi cậu, có gì mà cười vui vậy chứ?
Đêm đến, Cung Tuấn nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi, mùi bạc hà bao trùm lấy cậu, bên cạnh là đàn anh đang ngủ ngon lành. Hai người nằm cạnh nhau, chỉ cần Cung Tuấn khẽ dịch tay một chút có thể chạm đến người Triết Hạn. Cậu xấu hổ nằm im như khúc gỗ không dám cử động. Chạm vào tay anh ấy đi, Triết Hạn ngủ rồi, chạm chút thì có sao. Không được không được, lợi dụng lúc người khác không phòng bị mà ăn đậu hũ là xấu xa. Tiểu 'ác ma' và tiểu lương thiện cãi nhau chí chóe, cuối cùng tiểu 'ác ma' đè tiểu lương thiện ra rồi hôn người ta, tiểu lương thiện nháy mắt buông vũ khí đầu hàng. Cung Tuấn đá bay mớ suy nghĩ ngàng càng vượt tầm kiểm soát ra khỏi đầu, cậu dè dặt chạm nhẹ vào tay Triết Hạn. Bên tai là tiếng thở đều đều của anh. Cung Tuấn mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com