Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Người tôi ghét nhất thì tôi biết, là cậu ta."

1.

Thượng Hải càng về đêm càng náo nhiệt, những quán ăn ven đường đông đúc nhộn nhịp dưới ánh đèn đều chật kín người, tiếng nói chuyện cười đùa ồn ã xuyên qua những khung cửa sổ hòa cùng tiếng còi xe bim bim giống như một bản hợp ca hỗn loạn.

Mà lúc này ở trong phòng VIP của một quán ăn Thượng Hải vốn nên ồn ào như vậy lại là sự im lặng chết chóc, không gian tĩnh mịch tới mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc kêu.

Người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt góc cạnh tinh tế đang cầm chén rượu chống cằm cười nhạt; xuyên qua một bàn đầy người đối diện ánh mắt với một người khác, anh ta giống như hoàn toàn không để tâm tới việc mình vừa khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt tới mức nào.

Không một ai dám lên tiếng xen vào, ai nấy đều đã bị sự yên lặng căng thẳng này dọa sợ đến ngơ người rồi.

Tạm dừng đồng hồ mà quay lại mười lăm phút trước.

Bữa tiệc mừng kí được hợp đồng mới của hai phòng R&D và Marketing đã kéo dài hơn hai tiếng, mọi người đều ồn ào vui vẻ nói chuyện hoặc chuốc say nhau để ăn mừng thành quả của công sức đã bỏ ra trong hai tháng qua.

Hai cô nàng trong góc là hai người hiếm hoi còn khá tỉnh táo vì không bị chuốc say đang túm tụm kéo nhau trò chuyện, hết nhìn bên nọ lại ngó bên kia mà thì thầm:

"Ê, cậu để ý không, trưởng phòng Trương nãy giờ đều không nói gì với trưởng phòng Cung... Không phải mấy bữa tiệc kiểu này ít ra nên có đôi lời cảm ơn nhau sao, anh ấy còn là tiền bối, để trưởng phòng Cung mở miệng trái lại có chút...", cô nàng A hất cằm về phía bên kia, nhỏ giọng hỏi.

"Thôi, cậu đừng có dại mà nhắc trưởng phòng Cung trước mặt đại địa chủ, trước giờ cậu từng thấy anh ấy cho trưởng phòng Cung sắc mặt tốt bao giờ chưa? Hai tháng nam thần của chúng ta vào công ty cũng là hai tháng mặt nóng dán mông lạnh bên phòng Marketing, quá thảm rồi.", cô nàng B bĩu môi cảm thán cuộc sống không nhân từ, ai nấy đều phải vì đồng tiền bán mạng, càng nghĩ càng thương xót cho nam thần Alpha nhà mình.

Quên chưa giới thiệu, trưởng phòng Trương của phòng Marketing Trương Triết Hạn, người cũ đã đi theo công ty từ thời điểm lập nghiệp, biệt danh 'đại địa chủ'. Tại sao lại gọi đại địa chủ à, đây cơ bản là vì anh rất có tiền, thái độ với chuyện tiền bạc gần như là muốn vung bao nhiêu thì vung khiến cho tầng lớp lao động nghèo đói nhìn vào hận đến nghiến răng. Đã vậy anh còn là một Omega vô cùng có sức hút, nếu không phải có một đại A trấn áp chắc thư tỏ tình trong công ty đã xếp thành mấy chồng dày.

Còn trưởng phòng R&D Cung Tuấn trái lại là một tấm chiếu mới của công ty vừa trở về từ ngoại quốc, alpha nam 1m86, đẹp trai chân dài, tính tình hơi trầm lặng, tuy vẻ ngoài lẫn năng lực làm việc rất xuất sắc nhưng cảm giác tồn tại không cao; lượng nhân khí trong công ty hoàn toàn dựa vào lực lượng fan nhỏ trung thành.

Hai người nhìn từ tính cách đến thâm niên đều lệch nhau chan chát trong hai tháng nay vì tính chất công việc mà phải liên tục tiếp xúc, buồn cười thế nào mà chỉ sau một ngày từ lần làm việc chung đầu tiên tin bất hòa đã nổi lên tứ phía.

Dù rằng sự bất hòa này cũng chỉ đến từ phía Trương Triết Hạn mà thôi, bởi Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều lặng im không tỏ thái độ, tựa như chẳng hề biết mình đã bị bài xích đến thế nào.

"Bọn họ không phải có chuyện cũ gì đấy chứ?", cô nàng A ngẫm nghĩ, nheo nheo hai mắt nhìn 'đại địa chủ' đang hơi ngà say tiếp rượu từ nhân viên, ánh mắt bắt đầu mang theo vẻ hoài nghi.

"Cá với cậu ba năm tuổi thọ ex của tớ, nhất định là có.", cô nàng B chống cằm cười gian "Tên đại địa chủ đó trước giờ có thèm quan tâm đời sống của quần chúng lao động chúng ta đâu, tự nhiên ghét bỏ một người ra mặt như thế không hợp lẽ thường, hai người này không thể chưa từng xảy ra chuyện gì! Hơn nữa cậu xem, đại địa chủ hôm nay lên cơn uống rượu nhiều vậy chẳng giống anh ấy chút nào, còn không phải là do bị nam thần kích thích à?"

Cô nàng A gật gù cảm thấy có lí lắm, mà không khí của buổi tiệc lúc này còn sôi nổi hơn, phía bên kia đã có người vẫy tay gọi hai cô sang rồi:

"Lại đây, chơi Truth or Dare nào."

"Có trưởng phòng Trương tham gia, hiếm lắm mới thấy lãnh đạo của chúng ta trải nghiệm hương vị cuộc sống của người lao động đó nha."

Hai cô nàng lập tức hớn hở ton tót chạy sang, đám người ồn ào bắt đầu bày đũa trên bàn để làm bàn xoay, nhanh gọn đốc thúc cả nhóm ngồi ngay ngắn để bắt đầu trò chơi.

Trương Triết Hạn nhàm chán cầm chén rượu trong tay nghịch nghịch, hoàn mĩ mà thoát được mấy vòng đầu tiên. Trưởng phòng Cung của chúng ta trái lại chẳng may mắn như thế, đến vòng thứ bốn, đầu đũa đã chỉ về phía anh không lệch một li.

Mọi người cũng không ngại anh là cấp trên mà nhẹ tay, ngẫm nghĩ một lát liền đồng loạt nhao nhao:

"Vậy kể về mối tình đầu của trưởng phòng Cung đi."

"Đúng đúng, mối tình đầu của trưởng phòng Cung là người thế nào vậy?"

"Chắc là một omega rất xinh đẹp nhờ."

Tất cả mọi người lao xao bàn tán, sau đó Cung Tuấn liền bất đắc dĩ nở nụ cười, ngay khi ai nấy đều ngoan ngoãn im lặng chờ đợi đáp án của anh, anh lại chỉ mở lời đáp gọn lỏn hai chữ:

"Tôi uống."

Đám nhân viên đều đơ rồi.

Cung Tuấn cầm chén rượu uống cạn, lại rót thêm một chén nữa uống cạn, rồi thêm một chén nữa. Đủ ba chén rượu vào họng, anh bình tĩnh đặt chén xuống khéo léo cười:

"Đã phạt xong, không ý kiến gì chứ?"

Cả đám người đều thất vọng chết được nhưng chẳng có ai dám mở mồm ý kiến ý cò gì, một là người ta cũng chịu phạt rồi, hai là tỏ thái độ với sếp... đây là muốn về nhà ăn Tết sớm hay gì?

Không ai để ý tới Trương Triết Hạn đã ngà say đang lắc lắc chén rượu chợt khựng lại, tiếng cười khẩy của anh cũng nhanh chóng bị tiếng nói chuyện ồn ào che lấp.

Giai cấp vô sản nín nhịn sự tò mò tiếp tục xoay đũa, sau đó lần này đũa xoay mấy vòng, chính xác chỉ về phía trưởng phòng Trương còn đang mân mê chén rượu.

"Muốn hỏi gì?", Trương Triết Hạn chống cằm nói, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn mọi người đang đánh giá vây quanh.

"Nếu vậy, sếp Trương chọn ra ở đây một người anh cảm thấy ăn ý nhất được không?", chị em nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ dám hỏi một câu mang tính công việc, trưởng phòng Trương hung hãn lắm, bọn họ không dám trêu chọc đâu...

"À.", Trương Triết Hạn cười lạnh, ngọn lửa nghẹn nãy giờ trong lồng ngực cuối cùng cũng có chỗ bộc phát rồi "Ở đây người vừa ý thì tôi không có, nhưng người tôi ghét nhất thì tôi biết, là cậu ta."

Nói xong còn sợ thiên hạ không loạn mà thẳng tay chỉ vào trưởng phòng Cung đang ngồi phía bên kia bàn cách anh phải tới 3 4 người.

'Cạch', đũa ăn rơi xuống, không gian không hẹn mà trở nên tĩnh mịch như chết.

"Mỗi ngày phải làm việc chung đều bực mình, có thể đổi trưởng phòng được không nhỉ...", anh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng tiếng lẩm bẩm trong bầu không khí chết lặng này mọi người đều nghe được không sót tiếng nào.

Đám nhân viên nhỏ bé hãi hùng đồng loạt hít ngược một hơi, không một ai dám nhìn xem biểu cảm của trưởng phòng Cung hiện giờ ra sao...

Trương Triết Hạn không vừa ý vị trưởng phòng mới là chuyện ai ai cũng biết, nhưng từ trước tới nay anh tốt xấu gì cũng sẽ để lại cho đối phương chút mặt mũi, cũng không tính làm căng bất cứ chuyện gì. Không ngờ thành kiến của anh thật ra lại sâu đến mức ấy, nhân một trận say liền phun hết tất cả lời thật lòng dọa cho đám ruồi muỗi nhỏ bé sợ bị đại chiến trâu bò vô tình quật chết đều im thin thít giả điếc.

Mà trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, Cung Tuấn lại chỉ bình tĩnh mỉm cười:

"Mọi người sao thế, không chơi nữa à?", hoàn toàn coi như chính mình không nghe thấy lời nói hồi nãy.

"Không chơi nữa.", Trương Triết Hạn lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình lạnh nhạt chen ngang, chả quan tâm chính mình đã phá hỏng bầu không khí bữa tiệc thế nào mà nằm gục xuống bàn, nhìn dáng vẻ là biết anh đã say thật rồi.

Quần chúng nhân dân trước cảnh này lén lén lút lút nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý bắt đầu diễn:

"Đúng vậy, cũng muộn rồi, hay là chúng ta kết thúc ở đây đi.", đồng chí A giả đò gợi ý.

"Phải đó, bé con nhà tôi chắc đang ngóng đợi bố về lắm rồi.", đồng chí B thuần thục lấy con ra làm bia đỡ.

"Alo, anh yêu à, dạ dạ, em sắp về rồi đây.", đồng chí C còn trực tiếp giả vờ có điện thoại, quay đầu giải thích với mọi người "Ngại quá, chồng em đang giục, về muộn quá anh ấy sẽ lo lắng."

Dưới công sức diễn xuất nhiệt tình của quần chúng, bữa tiệc mừng công náo nhiệt cứ như thế được thống nhất là kết thúc ở đây.

Cũng phải thôi, những con người thấp cổ bé họng len lén nhìn vẻ mặt không biểu cảm của trưởng phòng Cung, nếu ngày hôm nay còn để cho đại địa chủ tiếp tục công phá chắc trưởng phòng Cung sẽ trực tiếp lật mặt biểu diễn màn bạo lực công sở mất...


2.

Quyết định tan cuộc thì đã xong, vấn đề mới lại bắt đầu xuất hiện.

Một dàn nhân viên ai thật sự cần về sớm thì về rồi, đám người còn ở lại thì đùn đẩy nhau, ai nấy đều ngần ngại sợ hãi ô dù của đại địa chủ, không dám đi tới giúp trưởng phòng Trương đang chìm trong men say nằm gục trên bàn kia ra ngoài để bắt xe trở về.

Nhìn một đoàn người âm thầm chen chúc đẩy việc cho nhau, Cung Tuấn thở dài tự mình đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay anh:

"Còn dậy được không, tôi đưa anh trở về."

"Cút xa một chút.", Trương Triết Hạn nhức đầu, nghĩ tới lồng ngực vẫn còn nghẹn ứ của mình lại càng phiền lòng hơn "Không cần cậu giúp."

"Anh say rồi, không lái xe được.", đừng nói là lái, dáng vẻ này sợ là đứng dậy ra ngoài gọi xe còn khó, hơn nữa một Omega chưa bị đánh dấu buổi đêm còn say rượu đi ra ngoài...

"Đã nói là cút cơ mà!", Trương Triết Hạn đầu đau ong ong, ngẩng phắt đầu đối diện ánh mắt với gương mặt đẹp đẽ của người kia, càng nhìn lại càng thấy ức nghẹn cứ như có một cái dằm gai cắm trong ngực "Đừng có đến gần tôi, chỉ cần nhìn thấy cậu tôi đã thấy phiền chết rồi."

Cung Tuấn không tức giận, đứng trước những lời tổn thương đầy gai nhọn của đối phương giống như đã tự dựng cho chính mình một tấm giáp sắt bảo vệ, chỉ đờ ra một chút rồi nói tiếp:

"Vậy ít nhất cố chịu đựng đến khi tôi đưa anh ra taxi, nhịn tới đó là anh không cần phải chướng mắt tôi nữa."

"Mẹ nó...", Trương Triết Hạn đến đây thật sự mất kiên nhẫn rồi, men rượu nặng nề trong đầu anh giống như bị người trước mặt phóng đại lên gấp mấy lần "Cung Tuấn, cậu biết không, tôi thật sự không ưa nhất là cái dáng vẻ tươi cười giả tạo của cậu hiện giờ, cậu tốt nhất đừng có dùng bản mặt này nói chuyện với tôi."

Nói xong, anh điên tiết cầm điện thoại lên nhanh chóng bấm vào một số trong danh bạ, nói với đầu dây bên kia một câu gọn lỏn "Phác Xán Liệt, đến 'Trường Canh' đón tôi."

Nói xong, anh ném điện thoại sang một bên giương mắt nhìn người trước mặt, giọng nói vô cùng lạnh:

"Đã có người đón rồi đấy, không cần cậu quan tâm nữa đâu."

Hai cô nàng hóng chuyện hồi nãy còn đang bận đùn đẩy nhau trong đám người trước cái tên được nhắc tới kia trợn trừng mắt, lén lén lút lút bảo nhau:

"Ê... anh ấy... gọi chủ tịch tới đón thật đấy à?"

"Đã bảo mà, đại địa chủ hôm nay chắc chắn bị kích thích gì rồi!"

"Cậu để ý không, nếu đổi lại vị trí alpha omega của hai người họ... vậy chẳng phải là tra nam trong truyền thuyết à?! Ngược quá rồi, khác gì tiểu thuyết đâu?"

Cô nàng còn lại hít ngược một hơi, đúng vậy đúng vậy, còn may trưởng phòng Trương là một omega tam quan đoan chính, bằng không cái cảnh trước mặt này... trông có khác quái gì một alpha ăn xong lập tức ném omega, còn dương dương tự đắc khoe một omega mới xuất sắc hơn với người cũ chứ...

Đáng sợ quá!!

"Không đúng không đúng, chuyện chủ tịch với đại địa chủ từng ở bên nhau cả công ty này có ai không biết đâu! Có là trà xanh tra nam gì đó thì cũng không thể là trưởng phòng Trương được."

"Cũng... cũng phải ha..."

Mấy người còn sót lại ở quán mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, giữa hai vị trưởng phòng này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện quỷ gì thế?


3.

Hai mươi phút sau, người vinh dự được trưởng phòng Trương đích thân lựa chọn gọi tới đón đã xuất hiện, mà người này cũng chẳng phải một gương mặt xa lạ gì.

"Chủ tịch Phác."

"Trưởng phòng Cung, thành tích của phòng R&D trong hai tháng vừa rồi rất tuyệt, đây đều là nhờ có cậu dẫn dắt.", vị chủ tịch công ty sau hai tháng kí hợp đồng mới lộ diện nở nụ cười khách sáo, liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn người đầy men rượu đang làm tổ trên bàn mà lắc đầu bất đắc dĩ "Thời gian qua không dễ dàng gì, chẳng hiểu em ấy bị làm sao mà lúc nào cũng gây rắc rối với cậu."

Cung Tuấn không một tiếng động khẽ siết chặt nắm tay, trên gương mặt vẫn là nụ cười bình tĩnh:

"Không có, trưởng phòng Trương đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Vậy thì tốt, hai người hợp tác ăn ý sẽ là nền tảng cho sự phát triển của công ty chúng ta.", Phác Xán Liệt gật đầu với đám nhân viên nhốn nháo ở phía xa, khách sáo nói một câu cuối cùng rồi đi tới quàng vai Trương Triết Hạn qua cổ mình dìu người đi "Vất vả rồi, trở về sớm nhé, tôi xin phép đi trước."

Cung Tuấn trơ mắt đứng nhìn hai người dìu nhau vượt qua mình rời khỏi phòng, hai chân chôn chặt hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu dõi mắt theo, chỉ thấy hai bóng lưng thân thiết dựa sát gần gũi không một kẽ hở.

Nơi trái tim chết lặng bấy lâu khẽ đau nhói, lẳng lặng đứng đó thật lâu, anh cuối cùng chỉ khẽ bật cười một tiếng, trước khi rời đi còn hướng về phía mấy người nhân viên còn sót lại nói một câu tạm biệt.

Ánh đèn lặng lẽ từ trên đỉnh đầu chiếu xuống một bóng đen lặng lẽ, đơn độc chẳng khác nào chính anh trong nỗi nhung nhớ của bản thân mình.


4.

"Em và cậu ta có quan hệ gì thế?"

"Tò mò lâu vậy anh rốt cuộc cũng hỏi rồi à?", Trương Triết Hạn ngồi bên ghế phụ lái xoa bóp thái dương "Đau đầu quá."

"Còn uống nữa thì không chỉ đầu đâu, cái dạ dày của em cũng sẽ chịu tội đấy."

"Chả sao cả, tâm trạng không tốt thì uống thôi, chỉ cần thấy cậu ta là tôi đã bực bội."

"Người cũ của em?", Phác Xán Liệt hai mắt vẫn tập trung vào con đường trước mặt, thành thạo đánh tay lái, sau đó nghĩ tới cái gì mà bật cười "À, hay nên nói là cậu người cũ đã đá em nhỉ?"

"Chủ tịch Phác đã từng nghe câu 'cái miệng hại cái thân' chưa, dùng cho anh hợp lắm đấy.", Trương Triết Hạn cười nhạt, ngọn lửa tích tụ trong lồng ngực hai tháng nay vẫn còn chưa tan hết.

"Ồ, bị nói trúng nên tức giận à? Đanh đá như vậy bị đá cũng đúng lắm, em xem có omega nào giống em không? Gu đại chúng trước giờ chưa từng đổi đâu, người ta chỉ thích omega ngoan hiền săn sóc thôi."

"Nếu không phải lúc này đầu tôi đang rất đau thì tôi đảm bảo mình sẽ làm ra một màn giết người vứt xác hoàn hảo đó, anh có tin không?"

Phác Xán Liệt bật cười, rất biết thời thế không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề 'bị đá' mà trỏ về phía hộc nhỏ bên ghế phụ lái:

"Không nói nữa, trong đó hình như có thuốc giải rượu, em uống tạm đi."

Trương Triết Hạn chẳng khách sáo một tay bóp thái dương một tay mở ngăn hộc tủ ra tìm, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa một mớ thuốc lại bị một tấm ảnh cũ trong hộc thu hút, ở giữa tấm ảnh là một thiếu niên với đôi mắt cười đang ôm một chú chó corgi cười đến rạng rỡ, động tác của anh vô thức khựng lại.

"Sao thế?"

"Tìm không thấy.", Trương Triết Hạn giả như không biết đóng ngăn hộc tủ lại, cả người ngả ra ghế vô định ngắm nhìn những ánh đèn vụt qua ngoài cửa sổ xe, những suy nghĩ đã lạc về tận nơi nào.

Ở trên một chiếc xe lướt đi về phía ngược lại, có một người cũng đang tựa đầu vào cửa kính đưa mắt nhìn theo cảnh vật vụt qua nơi thành phố đêm khuya.

["Ở đây ghét ai nhất ấy hả, ghét cậu ấy nhất.", Trương Triết Hạn miệng nói là ghét nhưng vẫn gửi sang một cái hôn gió, chọc cho đám bạn ngồi bên đều bị buồn nôn đến nổi da gà da vịt.

"Ông nói thật lòng cái coi!"

"Mẹ, tôi phỉ nhổ, đây là phát cơm chó chứ Truth or Dare cái gì!?"

"Ơ, ghét thật mà, tên nhóc này suốt ngày bám theo tôi, thấy tôi trò chuyện với mấy bạn gái thôi cũng tức giận ăn giấm, đôi khi tôi cảm thấy được làm chó độc thân như các ông thật tốt."

"Thôi mau im đi cho bố, lúc cậu ta chăm ông như bảo mẫu có thấy ông phàn nàn câu nào đâu, đừng có giả vờ ghen tị đám FA bọn này!"

"Hạn Hạn..."

"Ê đừng dỗi, ghét em nhất nhưng cũng thích em nhất mà."]

Khóe môi Cung Tuấn khẽ cong, cùng là một câu nói nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ý vị trong đó đã không còn như cũ nữa rồi.

Nếu như có thể quay ngược thời gian trở về 7 năm trước, nếu như kết thúc năm đó của bọn họ không phải là lời chia tay, nếu như tất cả đều chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi hai người vẫn luôn bên nhau chưa từng xa cách.

Tuy giả thiết mà lời 'nếu như' ấy mang tới thật ngọt ngào, nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là 'nếu như' mà thôi.

Thuốc hối hận đâu phải là đồ miễn phí, hồi ức đẹp đẽ cũng sẽ không vì anh nuối tiếc mà kéo dài mãi mãi.

//Em từng nghĩ thời gian là một đường thẳng lẳng lặng như vậy trôi đi, chẳng ngờ ở trong dòng thời gian ấy lại tồn tại những cái hố đen sâu hoắm mang tên kí ức, một khi trượt chân vào rồi liền chẳng cách nào rời khỏi nữa.//

===========================

Note:

Bỏ mợ, viết tới đây tôi tự nhiên thấy cổ mình lành lạnh =))))))))))))))))))) thật sợ hãi Simon cùng anh B nào đó sẽ nhân nửa đêm vượt tường bắt cóc tôi đi xử lí :<<<

À bộ fic đầu tiên có màn song kiếm hợp bích của hai couple toi thích nên mọi người cũng đoán được cp phụ rồi phải không =))))))))))) Hãy yên tâm khi đối diện với cốt truyện mở đầu đầy máu chó này vì nó sẽ càng ngày càng máu chó hơn nhe, tôi hứa với mọi người đó =)))))

Đây là một câu chuyện ngược anh Tứn, ngược anh Tứn và đến đoạn kết vẫn sẽ ngược anh Tứn; ai thấy bị lệch mông có thể sang Hỏa diễm đọc tạm vì bên đó toi ngược anh Hạn; ngược chia rất đều ai ai cũng có phần =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com