Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thứ em theo đuổi chưa bao giờ là lí do cả."

40.

"Đến nước này rồi cậu vẫn không nói lí do cho anh ấy?!", Miêu Miêu nghe tới đây máu nóng bốc tận đỉnh đầu, cô thiếu chút nữa phun ba chữ 'đcm' vào mặt Cung Tuấn – người hiện tại còn đang đờ đẫn cuốn mì Ý trên đĩa "Cậu... cậu..."

"Bình tĩnh lại đi, đang trong nhà hàng đó...", Cung Tuấn thấy cô gắt gỏng như thế không nhịn được liếc mắt nhìn xung quanh, còn may là đang vắng người nên không mấy ai để ý tới góc nhỏ này.

"Bình tĩnh?", Miêu Miêu cười lạnh, cô thật lòng muốn bổ cái đầu trước mặt mình ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái khỉ gì "Bà đây chưa lôi cậu ra đánh một trận đã là bình tĩnh lắm rồi..."

Cung Tuấn trước sự hung dữ của cô chẳng có phản ứng gì thở dài cuộn lấy miếng mì Ý đầu tiên bỏ vào miệng, nhưng tới khi miếng mì đã trôi xuống họng vẫn không cảm nhận được mùi vị; dáng vẻ thất thần của anh khiến Miêu Miêu thở dài phải cầm cốc nước đá bên cạnh uống cho hạ hỏa mới mềm giọng nói tiếp:

"Sao cậu không chịu nói thật chứ? Không phải cậu đã quyết tâm quay trở về từ Mỹ vì muốn quay lại với anh ấy à, nếu ngay cả lí do chia tay năm đó cũng không nói rõ ràng thì làm sao anh ấy có thể tha thứ cho cậu?"

"Tớ biết... chỉ là lúc đó...", Cung Tuấn rầu rĩ hít sâu một hơi, làm sao cũng không rũ bỏ nổi hình ảnh hai viền mắt đỏ hoe của đối phương khỏi tâm trí "... tớ không nói thành lời được."

"Không thành lời được thì cũng phải nói.", Miêu Miêu hiện tại thật sự bó tay hết cách với cậu bạn của mình rồi "Anh ấy đã chịu nhượng bộ cậu tới mức đó rồi cơ mà, cậu sao có thể để anh ấy thất vọng thêm một lần nữa như vậy..."

Tiếng nhạc du dương trong nhà hàng đã chuyển sang một khúc violon réo rắt da diết, nhưng hai người lúc này chẳng ai có tâm trạng mà lắng nghe nữa, trong lòng chỉ còn lại những thứ suy nghĩ hỗn độn rối rắm.

"Kể cả là vậy... nói hết ra cũng đâu có giải quyết được gì, chẳng qua chỉ làm anh ấy đau lòng thêm thôi."

"Phải nói ra thì hai người mới có thể cùng nhau giải quyết vấn đề chứ...", Miêu Miêu đối diện với ánh mắt buồn thương của người bạn thân mà không kiềm chế nổi cảm giác mỏi mệt dâng tràn "Cung Tuấn, cậu—"

"Giải quyết vấn đề à... Thật ra tớ vẫn luôn biết."

"Hả?"

Cung Tuấn buông dĩa trên tay xuống ngẩng đầu thẳng thắn nhìn vào ánh mắt của cô, trong đôi mắt anh lúc này là vẻ bình tĩnh đến khó lòng tưởng tượng:

"Tớ vẫn luôn biết làm thế nào để có thể ở bên anh ấy; nhưng mà tớ chẳng qua...", anh ngừng lại hơi cụp mắt xuống, thanh âm trầm buồn bị thời gian cùng sự tàn nhẫn của cuộc sống bào mòn thê lương tới mức phải cẩn thận lắm mới nghe rõ "... chẳng qua vẫn do dự ích kỉ không dám làm mà thôi."

"Ý cậu là gì?", Miêu Miêu sửng sốt không nắm bắt được ý tứ trong lời nói của người đối diện, sự tĩnh lặng trong đôi mắt kia làm cô bỗng thấy thật bất an "Cậu định giải quyết thế nào?"

"Hiện giờ cũng không quan trọng nữa rồi.", Cung Tuấn lắc đầu không tính nói thật với cô "Có lẽ tớ cần thêm thời gian... vậy đi, đợi tớ nghĩ thông thì sẽ nói với cậu."

Miêu Miêu hơi hoảng hốt gặng hỏi vài lần nhưng Cung Tuấn vẫn không nói gì thêm, cuối cùng cô đành thở dài bỏ cuộc rầu rĩ nghĩ, thật không hiểu nổi cái bản tính cứng đầu này của cậu ta là từ ai mà ra nữa.

41.

Trái với bầu không khí căng thẳng đến chán chường giữa Cung Tuấn và Miêu Miêu ở nhà hàng Ý, Phác Xán Liệt lúc này ngồi đối diện với Trương Triết Hạn trong quán cà phê lại mang thái độ nhẹ nhàng hòa nhã hơn rất nhiều:

"Tâm trạng em có vẻ không tốt nhỉ, muốn xả gì thì xả đi đại địa chủ, có tầng lớp tư sản đang nghe này."

Trương Triết Hạn chẳng buồn phản ứng câu nói đùa nhạt nhẽo của Phác Xán Liệt mà dốc cốc cà phê đá vào họng, sau đó thê thảm ho sù sụ... ngọt quá.

Vì thất tình mà thêm nhiều đường vào đồ uống quả nhiên không phải một lựa chọn hay ho gì.

"Uống bình tĩnh thôi...", Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn đối phương đang húng hắng ho "Không đùa nữa, em và cậu ta lại xảy ra chuyện gì thế? Cãi nhau?"

Trương Triết Hạn đặt cốc cà phê lên bàn rồi vỗ ngực mấy cái cho bình tĩnh lại mới giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi khi:

"Nhiều chuyện quá đấy, không liên quan tới anh."

"Không phải là vì lo lắng cho em à?", Phác Xán Liệt phì cười xoay xoay ly cà phê trên tay mình, anh sớm đã quen với tính tình sáng nắng chiều mưa của người em trai này rồi "Xả ra tâm trạng mới tốt lên được, nếu cần thì anh cho em lời khuyên?"

Trương Triết Hạn khinh thường đảo mắt, lời khuyên đến từ một đối tượng thất bại toàn tập trong tình trường như Phác Xán Liệt... trộm vía chứ anh chẳng muốn nhận đâu.

"Cũng không có gì, chẳng qua là tôi làm đúng như lời khuyên của anh hôm trước mà cắt đứt với cậu ta rồi.", Trương Triết Hạn nhạt nhẽo cười "Không cần lo lắng nữa nhé, giờ anh có kết thúc hợp đồng với cậu ta tôi cũng không quan tâm đâu."

Phác Xán Liệt sửng sốt không nghĩ tới Trương Triết Hạn vậy mà thật sự làm tới bước này, anh đần người ra một chút mới nói tiếp, trong thanh âm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

"Em... thật sự cắt đứt quan hệ với cậu ta?"

"Đùa anh làm gì chứ?", Trương Triết Hạn vẻ mặt lạnh tanh "Tôi không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa, bảy năm nay... ngu ngốc như vậy đã quá đủ rồi."

"Ồ...", Phác Xán Liệt nén tiếng thở dài trong cổ họng lặng lẽ quan sát biểu cảm của người ngồi đối diện mình, cảm thấy anh thật sự không có vẻ gì là đùa giỡn hay suy sụp mới nở nụ cười thấu hiểu "Vậy mà anh đã nghĩ em sẽ mềm lòng mà quay lại cơ, tính sai cả rồi."

"Từ bao giờ mà anh đã chuyển sang đứng về phía cậu ta thế, lòng đồng cảm lẫn nhau của alpha đấy à?", Trương Triết Hạn hai mắt khẽ nheo lại, anh còn chưa hỏi tội người này vì đã kể lể lung tung chuyện với Cung Tuấn đâu "Còn rảnh rỗi tính toán xem tôi và cậu ta sẽ thành ra thế nào, có cần lập sòng cá cược cho anh không?"

"Ui cha hung dữ ghê.", Phác Xán Liệt bật cười "Anh đương nhiên là phải chống lưng cho em rồi, cậu ta thì có liên quan gì tới anh đâu? Anh chẳng qua hơi tò mò điều gì đã làm em đưa ra quyết định thôi, trước đấy em còn chần chừ mãi mà."

Trương Triết Hạn chỉ lơ đãng nhìn những giọt hơi nước bám trên cốc cà phê đang dần chảy xuống, ngay khi Phác Xán Liệt cho là anh sẽ im lặng thì lại bắt đầu cất tiếng:

"Tôi hỏi cậu ta nguyên nhân chia tay năm đó."

"Lí do của cậu ta tệ hại lắm à?"

"Không phải... cậu ta không nói gì cả."

Những ngón tay đang vô thức miết trên mặt bàn của Phác Xán Liệt khựng lại, anh không cho ý kiến ngay mà lẳng lặng nghe đối phương nói tiếp:

"Có phải tôi quá cố chấp không? Cứ cố gắng bám đuổi tìm kiếm nguyên nhân một cách vô nghĩa như thế--"

"Chà, anh nghĩ là em biết mà, thứ em theo đuổi chưa bao giờ là lí do cả."

"Hả?", Trương Triết Hạn bị cắt ngang hơi ngơ ra, nhất thời không hiểu được ý nghĩa câu nói của Phác Xán Liệt là gì.

"Chấp nhất với lí do là bởi không chịu thứ tha, nhưng chẳng phải em đã sớm lựa chọn chấp nhận bỏ qua dù ngọn nguồn năm đó thế nào rồi à?", Phác Xán Liệt chẳng khó khăn gì để đoán ra suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương "Tiểu Triết, thứ em mong muốn không phải lí do, em chỉ hi vọng nhận được một lời đảm bảo thôi."

Trương Triết Hạn không nói, thế nhưng bàn tay vô thức nắm chặt lại đã nhanh chóng bán đứng nội tâm của anh.

"Em đã từng bị bỏ rơi một lần rồi; nói trắng ra... em chỉ mong sẽ nhận được từ cậu ta một lời hứa hẹn đủ vững chắc để đảm bảo chính mình sẽ không bị vứt bỏ thêm một lần nữa thôi, đúng không?"

Cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng, không gian lúc này chỉ còn lại tiếng cười nói váng vất từ ngoài đường vọng vào; thế nhưng hình như sự vui vẻ náo nhiệt ấy lại chẳng có phần nào dành cho người đang bị ngăn cách với niềm vui đó chỉ bởi một lớp kính như anh.

Lại có thật nhiều những sự thật mà anh không thể trốn chạy dù có cố gắng tới đâu.

"Phác Xán Liệt, đôi khi tôi không nhịn được tự hỏi anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để giả ngây ngô trước mặt Bạch Hiền...", Trương Triết Hạn khe khẽ thở dài, bị vạch trần nên anh cũng chẳng muốn giả vờ nữa "Giả ngốc giống thật tới mức tôi cũng bị lừa bao năm qua."

"Không dám, cái này cần gì phải thông minh.", Phác Xán Liệt lắc lắc đầu cười khẽ "Đều do em dễ đoán quá thôi. Nói thật nhé Trương đại địa chủ, tìm tòi suy nghĩ của em dễ hơn cậu ta nhiều... Cung Tuấn mới là người thật sự khó đoán, tiếp xúc nhiều lần vậy mà anh vẫn không biết nên miêu tả thế nào về cậu ta cho đúng."

"Thế à, xem ra là vấn đề nằm ở tôi rồi nhỉ?"

"Ừ, con người em đơn giản quá mà. Thật ra anh có một lời khuyên chân thành cho em, muốn nghe không?"

"Có rắm mau thả.", Trương Triết Hạn lười dây dưa lằng nhằng thẳng thắn nói, vừa đưa cốc cà phê đá lên uống một ngụm vừa ném một ánh mắt 'tùy anh' về phía đối phương.

"Đừng chú trọng tiểu tiết quá.", Phác Xán Liệt bao dung nở nụ cười "Có những lúc em cần phải lùi lại để nhìn vào toàn cảnh, không thể đánh giá một bức tranh là u ám nếu chỉ nhìn một góc của nó đúng không? Làm được như vậy rồi em sẽ nhận ra những thứ quan trọng nhất vẫn luôn còn lại bên cạnh chưa từng rời đi, mà thật ra... nói sao nhỉ, anh nghĩ đó cũng là toàn bộ những gì em mong muốn rồi."

Phác Xán Liệt ngừng lại, bờ vai vốn thẳng thớm của anh chẳng hiểu sao lại mang theo dấu vết đè nặng của thời gian, giống như mọi ngây ngô đều phải ngủ say để dành chỗ cho sự trưởng thành:

"Đời người ngắn lắm, đừng lãng phí kì hạn của nó, đừng làm những chuyện mà em biết mình sẽ hối tiếc về sau."

Những lời tiếp theo Phác Xán Liệt không nói ra miệng, nhưng anh lại không nhịn được nhớ tới tia máu vằn vện trong đôi mắt của Cung Tuấn trong văn phòng ngày hôm đó... rằng có lẽ cậu ta cũng phải khốn khổ vùng vẫy trong nỗi hối tiếc bảy năm nay vì kết cục không ai mong muốn của hai người rồi.

Nếu như năm ấy cậu ta đưa ra lựa chọn khác thì sẽ thế nào; đây vốn là một câu hỏi ngu ngốc đến mức nếu là người khác thì chắc còn không buồn suy nghĩ tới, nhưng mà... chẳng phải hai người họ đã từng yêu nhau nhiều đến vậy sao?

"Phác Xán Liệt."

"Ừ?"

"Tháng tới nhận thêm thầu đi.", Trương Triết Hạn nghe xong lời khuyên của đối phương chẳng có phản ứng gì đặc biệt mà lại đổi sang một chủ đề hoàn toàn khác "Thời gian này tôi muốn bận rộn một chút."

Phác Xán Liệt thấy sự cứng đầu trong ánh mắt của Trương Triết Hạn liền biết rõ không có cách nào ngăn cản được người kia, cuối cùng chỉ nhượng bộ thở dài:

"Được, thêm dự án mới thì thêm, em nhớ đừng làm việc quá sức là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com