Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khi Trương Mẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản của Triệu Phiếm Châu đi ra, anh chỉ cảm thấy mông hơi căng, nhưng vẫn đành mặc vậy.

Trương Mẫn lúng túng đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang đứng làm sủi cảo. Triệu Phiếm Châu quay đầu lại nhìn thấy anh, hơi sửng sốt, nhưng cậu chỉ cười nhẹ gật đầu, Trương Mẫn cũng đưa tay chào hỏi: "Chào buổi sáng ~ "

Hai người một đứng một ngồi có hơi ngại ngùng, một người phụ nữ đi ra từ trong bếp, mời Trương Mẫn ăn sủi cảo, Trương Mẫn nhìn người phụ nữ, có lẽ là mẹ của Triệu Phiếm Châu, mỉm cười: "Con chào dì, tối qua con làm phiền rồi ạ."

Mẹ của Triệu Phiếm Châu gật đầu, cười đáp lại: "Không có gì đâu, rảnh thì cứ đến chơi nhé, con là người bạn đầu tiên mà Triệu Phiếm Châu dẫn về nhà đấy."

Trương Mẫn hơi ngẩn người, cúi đầu ăn sủi cảo, rồi đáp: "Vâng."

Ăn sủi cảo xong, mẹ của Triệu Phiếm Châu hỏi câu được câu chăng thì cũng đã tầm trưa rồi.

"Con làm việc ở đâu?"

"Cách nơi Triệu Phiếm Châu làm việc cũng không xa."

"Con quen với Triệu Phiếm Châu như thế nào?"

"....Uống trà sữa ạ..."

Nếu như Triệu Phiếm Châu không kịp thời giải vây, có lẽ mẹ Triệu sẽ hỏi đến ba đời nhà anh làm nghề gì, nhưng nếu có hỏi, thực sự Trương Mẫn cũng không rõ. Từ nhỏ anh đã ở viện phúc lợi, được người ta mang đến Trương Gia nuôi nấng, lúc ấy cũng không biết bố mẹ là ai, lại càng không biết tổ tông mấy đời làm nghề gì nữa...

Sau đó mẹ Triệu bảo Triệu Phiếm Châu đưa Trương Mẫn đi làm. Trên đường đi, hai người khá gượng gạo, bầu không khí có vẻ rất yên tĩnh.

Trương Mẫn không chịu nổi bầu không khí lạnh lẽo này, chủ động mở miệng: "Hôm qua tôi có làm phiền cậu lắm không?"

Triệu Phiếm Châu đứng nguyên tại chỗ, dường như đang nhớ lại: "Không đâu, có điều anh nôn lên người tôi, đêm hôm ra phòng khách nắm tay tôi, bảo tôi đi rót nước, còn vứt dao của tôi."

Nhất thời Trương Mẫn không biết thế này là có phiền hay không phiền đây...: "Dao gì vậy? Hay là tôi bồi thường cho cậu?"

Triệu Phiếm Châu nhìn anh, vừa đi vừa đáp: "Dao khám nghiệm tử thi, hôm qua dùng xong tôi quên không cất, không trách anh được."

Trương Mẫn bỗng nhớ đến những bộ phim kinh dị trước đây từng xem, anh nuốt nước bọt: "Cậu học gì vậy, trước đây tôi vẫn chưa hỏi qua."

"Pháp y."

Trương Mẫn gật đầu: "Cậu thích chuyên ngành này không?"

"Thích."  Có lẽ thấy câu trả lời của mình nhanh quá và khiến người ta khó tin, vì thế Triệu Phiếm Châu quay mặt về phía Trương Mẫn, ánh mắt giao nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn Trương Mẫn: "Rất yêu thích."

Trương Mẫn chưa bao giờ cảm thấy những chữ này lại khiến trái tim người ta run như vậy. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Phiếm Châu, vành tai của anh đỏ lên, giống như là Triệu Phiếm Châu nói hai chữ "yêu thích" này với anh vậy.

Nhãn cầu của anh khẽ run, anh vội vàng quay đầu đi, tùy tiện đáp lại một tiếng.

Cho đến khi Triệu Phiếm Châu đưa anh tới cửa công ty, Triệu Phiếm Châu mới ấp úng hồi lâu: "Anh... ừm... tôi..."

"Gọi tôi là anh Mẫn là được rồi." Khi nói ra câu này, đôi mắt của Trương Mẫn sáng ngời, Triệu Phiếm Châu khẽ gật đầu.

"Được, anh Mẫn, tạm biệt..."

"Triệu Phiếm Châu, tạm biệt."

Đến khi Triệu Phiếm Châu đi xa rồi, cậu đưa tay vào trong túi quần, mới phát hiện một tờ giấy nhỏ trong đó.

"Triệu Phiếm Châu, sau này có thể giao trà sữa cho tôi được không?"

Triệu Phiếm Châu đột nhiên nhớ ra, sáng nay khi thay đồ để ra ngoài, Trương Mẫn ề à trong nhà vệ sinh, cứ không ngừng hỏi cậu xem hôm nay mặc áo gì và quần nào. Khóe miệng của cậu bất giác nâng lên.

Có cơn gió nhẹ thổi qua làm bay góc áo của người thiếu niên, và một thứ gì đó nho nhỏ đang lên men giữa mùa hè nóng nực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com