Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (2) - Cứ như em đang độc chiếm anh

Cảnh báo: Có H, có H, quay xe còn kịp :v 

Tuần du lịch thứ hai. Vậy là, anh đã đến đây đầy 14 ngày.

Anh vốn chưa từng nghĩ sẽ ở lâu như vậy. Ấy thế mà không biết vì sao, Triết Hạn vẫn chẳng thể rời khỏi thôn biển hiu quạnh này.

Trong khi đó, cái nóng mùa hè chính thức bắt đầu. Triết Hạn chịu nóng kém, vậy nên khi mặt trời còn mọc thì chẳng thể làm gì. Cái mà anh làm hàng ngày, đấy là nằm chán chê trong phòng, lòng cảm tạ may mà ở vùng quê như thế này cũng có điều hòa, khi nào nghe thấy tiếng lão chủ mắng nhiếc Tuấn thì viện cớ này cớ nọ gọi cậu vào phòng cho ngồi đó cùng nhau giết thời gian.

Dính lấy Cung Tuấn suốt nên đi tắm biển cũng tự nhiên trở thành một việc hàng ngày của anh. Thế nhưng, có lẽ do lần trước thấy Triết Hạn mệt quá, nên Tuấn không gọi đi vào lúc sáng sớm nữa. Thay vào đó, khi mặt trời bắt đầu lặn, họ đi ra biển khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi cùng ăn bữa tối muộn với nhau. Đương nhiên, phụ trách nấu ăn là Tuấn.

Triết Hạn không biết bơi, lúc nào cũng như một ông lão, vung vẩy nghịch nước ở vùng biển cao đến ngực là cùng, nhưng Tuấn vẫn luôn ở bên anh không một câu bất mãn. Trái lại khi Triết Hạn nhảy nhốc điên loạn ở vùng nước nông, ấu trĩ hắt nước lên người cậu, cậu mới bật cười thành tiếng như một chàng sinh viên trẻ đúng với lứa tuổi của mình. Rời đi dưới ánh chiều tà nhuộm màu trời tím cam lẫn lộn, áo ướt nước rơi lã chã, Tuấn cười sảng khoái như một đứa trẻ ngây ngô.

Phải rồi. Lí do mà Triết Hạn đến nay vẫn chưa trở về rất rõ ràng, chính là vì Cung Tuấn.

[Này, ông rốt cuộc bao giờ mới định về hả?]

Và còn Tiểu Vũ dạo gần đây vẫn cách một hai ngày lại nhắn tin Wechat cho anh.

"Không. Biết."

Mỗi lần như vậy thì câu trả lời của Triết Hạn đều giống nhau, anh chầm chậm nhấn từng âm, phải một lúc sau mới gửi đi rồi ném điện thoại qua bên.

"Chắc không có chuyện gì đấy chứ?"

Tuấn ở bên cạnh nghe thấy tin nhắn thoại, thận trọng dò hỏi. Triết Hạn nằm dài trên giường, mở lại cuốn sách ra, lắc lắc đầu.

"Cậu ta chán quá nên vậy ấy mà. Vì không có bạn bè nào ngoài anh."

"...Tự dưng em thấy hơi có lỗi."

"Chuyện gì?"

Triết Hạn hé mắt liếc nhìn sang phía Tuấn. Chỉ đúng một giây ngắn ngủi thôi mà vừa hay hai người chạm mắt nhau. Bởi cậu vẫn luôn nhìn anh từ nãy đến giờ.

"Cứ như em đang độc chiếm anh vậy."

Trước câu trả lời ném đến trực diện, Triết Hạn cắn răng không để lộ phản ứng. Thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ giữa hai người.

Cái còn khó xử hơn là, bầu không khí ám muội này, nay đã xảy ra không chỉ một hai lần.

Bắt đầu từ khi nào vậy?

Là khi nhảy vào biển đêm, kéo cậu ấy vào ôm? Là khi nắm tay cậu ấy mà bật khóc? Không phải cái đó thì hay là do những giây phút bật cười như thiếu niên vô lo vô nghĩ trong làn nước nhuộm ánh hoàng hôn mỗi ngày chồng chất lại mà thành? Bây giờ cũng như vậy, rốt cuộc là có cái gì đó đang hình thành. Cái đó có liên quan đến suy nghĩ không muốn rời thôn biển này của Triết Hạn không?

Có khi nhìn bề ngoài thì hai người cũng có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Ngày đầu tiên, Cung Tuấn lãnh đạm nâng chiếc va-li, còn Trương Triết Hạn ngây ngốc ngắm biển như một kẻ lười biếng u uất. Cậu nhân viên nhà nghĩ và người khách du lịch. Hai con người hoàn toàn xa lạ bằng cách nào đó gặp được nhau.

Thế nhưng bây giờ, một người luôn thân mật gọi người kia là "ca", một người không có nguyên do đặc biệt nào mà cứ luôn trì hoãn ngày trở về. Trong hai người không ai nhắc đến lí do tại sao chuyện lại trở thành như vậy, chỉ làm như tất cả đều là việc hiển nhiên. Cậu không hỏi anh làm gì mà cứ ở mãi trong cái góc thôn này. Anh không hỏi cậu tại sao lại cứ nhìn anh bằng ánh mắt ấy.

Triết Hạn tập trung lại vào quyển sách. Anh đọc quyển sách này đã là lần thứ 3 rồi. Bởi vì trongg lúc ở cùng Tuấn, thật không biết đặt mắt ở đâu ngoài quyển sách. Để tránh ánh mắt mang chút ám ảnh, say mê không kiểm soát kia. Nó làm anh khó thở, nhưng anh không ghét điều đó. Nếu mà ghét, thì anh đã không để cậu vào phòng mình. Thực ra, chính cái cảm giác tồn tại bình an và quen thuộc của Cung Tuấn như bầu khí quyển lấp đầy xung quanh Triết Hạn.

"Mới đó mà hình như tóc anh đã dài ra rồi."

Vốn dĩ tóc mái của anh vén qua tai như thế này sao?

Cậu hỏi mà lẩm bẩm trong miệng, cũng không có vẻ gì là mong câu trả lời. Khoảnh khắc đó, Triết Hạn không nhịn được mà tưởng tượng những ngón tay thon dài ấy vuốt qua thái dương, chạm vào sau tai anh, cuốn lấy những lọn tóc vất vưởng quanh đường cổ của anh mà túm lên lỏng lẻo. Ca, anh đang không đọc sách đúng không. Còn cả lời thì thầm như vậy nữa.

-

Đột nhiên, anh chợt nghĩ đến một người vốn đã quên lâu rồi.

Đó là một cầu thủ trước đây từng chơi trong đội của anh, hình như là vị trí hậu vệ ghi điểm. Năng lực không tệ, chỉ là có có chút nhiều lời. Triết Hạn luôn suy nghĩ phải trân quý đồng đội của mình, nhưng đặc biệt hơi không thoải mái với cậu ta. Anh thấy phiền phức khi cậu ta cứ luôn dính lấy mình khắp mọi nơi, cứ luôn đặt tay lên vai, lên eo anh dù hai người đang nhễ nhại mồ hôi. Đã vậy những ngày không có huấn luyện cũng luôn dai dẳng liên lạc đòi gặp riêng, Triết Hạn dù là đồng ý hay từ chối cũng đều khó xử, chỉ đành gọi cả những đồng đội khác đến cùng vui chơi để trốn tránh tình huống. Cuối cùng cậu ta sang đội khác, hai người hết duyên, sinh hoạt bận rộn nên anh cũng tự nhiên mà quên mất anh chàng này.

Đã là chuyện mấy năm trước rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại. Cái đó, phải chăng chính là biểu thị của lòng cảm mến chăng.

Hồi đó anh biết tình yêu đồng giới có tồn tại, chỉ là không nghĩ đến bản thân sẽ là người thực nghiệm. Dù chàng trai đó quả thật có tình cảm khác thường với anh đi nữa, anh vạn lần cũng không nhận ra được ý đồ của cậu ta.

Vậy mà vì gì lí do gì, phải đến bây giờ anh mới đột nhiên hiểu được tâm lí của một người mà anh còn chẳng nhớ mặt rõ tên. Vì nhận ra khả năng về một tính hướng mới của mình? Nếu vậy thì là do ai.

-

Anh ngủ thiếp đi mất. Chắc là do quyển sách đã quá chán rồi. Triết Hạn vì một luồng khí se lạnh mà mở mắt trong chốc lát, ngẩng lên nhìn mặt trời đã lặn, liền xoay người nằm lại. Khi đó liền thấy Tuấn cầm tay anh mà ngủ. Lại còn là tư thế ngồi sàn mà úp mặt lên giường. Ánh đèn đường yếu ớt ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào, soi rọi mờ ảo khuôn mặt của Tuấn. Đôi lông mi dài mà ngay ngắn đều tăm tắp như dùng lược chải vậy.

Có nên đánh thức cậu không, anh do dự. Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn đôi tay nối liền một lúc lâu rồi lại nhắm mắt. Nếu rút tay thì cậu sẽ tỉnh, mà nếu cậu tỉnh dậy như vậy thì sẽ thấy đang cầm tay. Thà rằng ngủ lại cho rồi. Vì anh cũng không muốn biết là do cậu cầm tay anh rồi ngủ quên, hay là trong cơn mơ ngủ mà nắm lấy tay anh.

"Ca."

Thế nhưng vừa nhắm mắt liền nghe thấy một thanh âm nhỏ nhẹ gọi mình, tim Triết Hạn rớt xuống hai bậc, mở choàng mắt mà không nhận ra mình vừa hừ một tiếng. "Ca.". Tuấn lại gọi anh lần nữa. Sao anh không gọi em dậy, sao anh không nói gì cả, em đã làm trò hư đốn cơ mà. Cảm giác như cậu đang tra hỏi vậy đấy. Giữa lòng bàn tay dính chặt ngay lập tức trở nên ẩm ướt.

Bây giờ có nên chối bỏ ngay không. Đẩy cậu ra mà la hét. Thật ghê tởm, nổi da gà. Cậu thích đàn ông sao? Gắt gỏng như vậy rồi, có giữ được bản thân bình thường không. Rời khỏi khu làng này, liệu có thể quên đi mọi chuyện không. Quên đôi mắt nóng bỏng như mùa hè ấy.

"...Lại đây."

Những thứ đó, anh không làm được. Ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh không rời trong bóng tối chính là dục tính, giây phút nhận ra điều đó thì anh không tài nào đưa ra phán quyết lí trí được nữa rồi. Sao anh có thể từ chối và tổn thương người con trai đem cả linh hồn đắm chìm trong anh?

Sự cho phép của Hạn giống như lên nòng súng, Tuấn liền không chút do dự mà leo lên giường phủ môi xuống. Nụ hôn có chút vụng về và gấp gáp, nhưng chẳng có khoảng trống dư dả nào để cười chê. Tim đập dữ dội như muốn nổ tung trong lồng ngực, máu nóng cuộn khắp thân thể, tê giật lên đến đỉnh đầu. Lồng ngực Tuấn phủ trên người Hạn cũng phập phồng liên hồi đổ thêm thân nhiệt. Chỉ để gần hơn một chút, để tham lam nồng mật hơn một chút, mà duỗi tay quấn chân vào với nhau.

Hai người cắn mút môi trên môi dưới, khi lưỡi mềm nóng gặp nhau thì rùng mình run rẩy toàn thân. Nước bọt của Tuấn có chút vị ngọt. Tiếng thở của cậu có phần thống thiết. Tuấn hưng phấn mà không biết phải làm sao, chỉ đành không ngừng hôn lên môi, lên má, lên cổ Hạn. Cứ như một kẻ đuối nước vùng vẫy, cũng như đứa trẻ đói khát mấy ngày đang vội vã ngấu nghiến đồ ăn.

Cứ như vậy rồi không biết vì tâm tình gì mà trên mặt cậu rơi xuống một dòng nước mắt, Triết Hạn run rẩy lấy đầu ngón tay lau nước mắt ấy đi, cậu nắm trọn bàn tay anh, hôn lên từng ngón, từng ngón một.

"Em thích anh."

Những run rẩy trên đôi môi vừa cất lời ấy truyền đến tay anh, lan vào đến tim. Đã ai sống trên đời được nghe những câu yêu thương cao khiết, thuần túy đến vậy? Hạn không biết làm sao đáp lại cho xứng đáng, chỉ nặng nhọc gật đầu nhắm mắt.

Sống mũi thẳng tắp của cậu lướt qua cằm anh mấy lần, bàn tay thận trọng xâm nhập dưới áo, xoa bóp bụng và ngực anh. Thân dưới dính chặt, dục cầu cứng rắn không phân biệt của ai đè lên nhau. Hông anh cứ liên tục ngọ nguậy vì kích thích chưa được thỏa mãn, cọ vào giữa hai bên đùi rắn chắc của cậu, phía trước mắt dần nhòe đi vì dục cảm âm ỉ lan rộng. Vậy mới nhớ dạo gần đây, một mình cũng không làm nhỉ. Đang là tình trạng nhạy cảm hơn bao giờ hết, hà tất lại đúng lúc này mà thể hiện thân thể này trước mặt Tuấn cơ chứ.

"...Em chạm vào có được không?"

Tuấn thấy Hạn cứ dính lấy người mình, có vẻ vui mà cũng có vẻ ngại ngùng, lén lút đưa tay hướng về phía dưới, hỏi đầy nũng nịu. Hạn đấu tranh với dục cảm muốn được gật đầu kịch liệt mà khó nhọc trả lời . Không được.

"Nhưng mà của anh đang......."

"Đừng, nói gì hết."

Là do lâu rồi nên mới vậy. Vốn dĩ anh không như vậy đâu. Vốn dĩ anh không...thô thiển thế này. Hơn nữa của cậu cũng đứng rồi, sao lại làm như chỉ có mình anh phát tình vậy.

Lời muốn biện minh thì nhiều lắm, nhưng âm thanh phát ra chỉ có aah, haa. Tuấn cuối cùng vẫn bỏ tay vào trong quần lót của anh, trước cảm giác sống động mà khi cọ đùi không thể so sánh nổi, Hạn đến nước bọt cũng chẳng nuốt lại được. Chỉ biết nhắm tịt mắt, vòng tay ôm chặt lấy cổ Tuấn, phó mặc thân thể theo nhịp đưa đẩy của cậu.

Bàn tay to lớn, xinh đẹp. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, mỗi khớp tay nhô lên đều là nghệ thuật. Hạn thích bàn tay của Tuấn. Nhưng giờ tưởng tượng bàn tay mĩ miều ấy nắm lấy vật của anh, nhớp nháp lộn xộn vì dịch tình thật khiến cho con người ta phát điên. Cậu bao bọc lấy nó bằng một lực không yếu không mạnh, ngón cái mân mê xoay vòng tròn trên phần đỉnh, âm thanh ướt át ngày một gia tăng.

"Không được, mà, Ưm, Ngừng lại, Tuấn à, Ngừng...lại."

"Ca.... Nhìn anh đang vui vẻ mà."

Âm thanh trầm ấm bên tai khiêu khích Hạn. Trong loạn lạc này sao có thể không lên đỉnh được? Hạn mất hết tỉnh táo mà ngửa cằm. Đôi chân cứng đờ, một luồng ấm nóng bật ra. Nước mắt đọng vì kiềm chế nhẫn nhịn nãy giờ chảy theo khóe mắt xuống vành tai. Trong giây phút tuyệt đỉnh tưởng như vĩnh hằng, Tuấn nhìn Hạn như một điều gì thật đáng yêu, hôn lên trán anh, siết chặt anh thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com