Talk room - Warning
You can break my heart in two,
But when it heals, it beats for you...
Chẳng là có chuyện muốn bàn với mấy cô về diễn biến từ giờ cho đến cuối câu chuyện :v .
Mấy cô nghĩ từ đầu phần 2 đến giờ là đủ thảm đủ não rồi thì chắc không chịu nổi những gì sắp tới đâu :v . Thật ý :v , kiểu nó không phải là ở cái mức mà là ngược cho kích thích, ngược cho hấp dẫn kịch tính gì hết mà sẽ là những diễn biến khiến cho các cô phải nhíu mày khó chịu, tức ngực khó thở, quanh quẩn tăm tối không lối thoát luôn í :))))). Và nó sẽ như thế đến cuối cùng :))))), kết thúc câu chuyện HE là theo hướng tia hi vọng cuối đường hầm, thế nên cũng không hưởng được tí ngọt nào đâu í, mọi chuyện vừa chuyển hướng theo chiều tích cực hơn liền kết thúc :)))), sau đó có một cái phiên ngoại để củng cố rõ ràng hơn là cái kết cuối truyện là HE chứ không phải OE :))). Lúc đấy thì sẽ ngọt, quay trở lại kiểu nhàn nhạt bình dị của phần 1 chứ cũng không phải kiểu ngọt sâu răng :))))). Nhưng mà so tỉ lệ với quằn quại phải chịu thì đúng là cực chẳng tày gang :))))
Vậy nên tui đang tính coi là các cô thích đau dài hay đau ngắn :)))))). Tính hồi cuối chính văn + phiên ngoại thì khoảng 40-50 trang A4 :v , nếu tui vẫn ra chap hàng tuần thì sẽ khoảng 4-5 ngày 1 chap, đều đều như thế, và cô nào còn theo dõi thì sẽ cùng nó quằn quại cả tuần giời rồi tới chap mới cũng lại quằn quại tiếp thôi :)))))
Hoặc là tui bế quan tỏa cảng dịch hết rồi đăng :v , chắc sẽ khoảng trên dưới 3 tuần?, tầm đấy. Mọi người thích kiểu nào?
Ngoài ra thì nếu các cô cần thì sau khi dịch hết chính văn, trước khi bước sang phiên ngoại thì tui có thể làm một cái recap diễn biến, để nếu như mọi người ngại không muốn đọc những phát triển căng thẳng nhưng vẫn muốn hóng HE thì có thể chỉ cần xem recap rồi đọc phiên ngoại luôn là được. Rất nhìu lựa chọn, mại dô mại dô :)))))
Giờ thì tâm sự một chút về diễn biến phần 2 vì chắc mọi người có thể thấy nó là một cái gì đấy rất khác với phần 1 :))))). Coi như một kiểu gặp gỡ nhà văn đằng sau câu chuyện đi :))))), vì trong suốt quá trình viết phần 2 tuần nào tụi tui cũng nói chuyện, bàn luận :))))). Cảm giác như kiểu tui là nhân viên tòa soạn còn bả là nhà văn bị giục bản thảo vậy :)))))
Tại sao phần 2 lại đi đến bước đường này, chắc là...tại tui á :)))))). Tui ép bả viết ra phần 2 mà :))). Đúng là nó vẫn là một câu chuyện mà bả muốn viết, nhưng là câu chuyện viết ra dưới tham vọng của một nhà văn, chứ khá là rời xa tâm tình của một sơn nhân viết fic rồi.
Câu chuyện ở phần 1 đối với tui có thể xem là một biểu mẫu cho những gì người ta cảm thấy hấp dẫn ở fanfic, giữ lấy một phần tính cách và bối cảnh của người thật, nhưng vẫn phát triển nó trên một thiết lập giả tưởng một cách khôn khéo không gượng gạo, để vạch ra ranh giới giữa thật và giả, đủ để người ta tận hưởng và liên tưởng, nhưng vẫn giữ tôn trọng với người thật.
Câu chuyện lấy cảm hứng từ Tuấn Triết bả đã kết thúc từ phần 1 rồi. Trong suy nghĩ của bả kết thúc của phần 1 cũng không tính là SE, mọi người có thể tự tưởng tượng họ gặp lại nhau trên thành phố lớn và Tuấn có thể bằng cách nào đó thuyết phục Hạn tin rằng anh thực sự là tất cả của cậu ấy và hai người ở bên nhau theo một cách êm đềm hơn.
Chính vì nghĩ về Tuấn Triết quá nhiều trong lúc viết phần 1 nên bả mới không dám viết một cái HE rõ ràng. Vì bả tin tình cảm của hai người là thật, rất thật, nên nó cũng sẽ như những tình yêu của những cặp tình nhân khác, đứng trước nguy cơ thử thách của sóng gió, bất đồng, dòng đời xô đẩy. Đến tình yêu sóng yên bể lặng của người bình thường còn có hợp có tan, nữa là tình yêu phải qua thử lửa của bão tố showbiz. Bả đã nghĩ nhiều lắm đến tương lai của hai người, theo một cách lạnh lùng khách quan nhất, thật tốt nếu như một ngày nào đó có thể được chứng kiến một cái HE cổ tích giữa xô bồ hỗn tạp của giới giải trí, kể cả có chờ 4-50 năm cũng mãn nguyện. nhưng cũng chuẩn bị tinh thần để một ngày nào đó biết đâu có lẽ vì một lí do nào đó mà 2 người buông tay nhau, nghe tin họ lập gia đình mới, thì bả vẫn sẽ luôn tin tưởng hai người đã có với nhau một đoạn tình cảm đẹp nhất đáng trân trọng nhất, chưa bao giờ là giả. Cũng như kỉ niệm ở bãi biển dịu dàng trong câu chuyện của bả mãi luôn tồn tại vậy, dù có gặp lại nhau hay không.
Nhưng mà tự dưng có một đứa mè nheo là tui xuất hiện với cái cố chấp I want it, I got it nằng nặc đòi bả viết phần 2 :)))))). Ầy cũng không thể hoàn toàn trách tui mà, do bả cũng thật là dễ dụ đi :)))).
Bởi vì cảm hứng Tuấn Triết bả đã viết xong ở phần 1 rồi, nên thực ra ở phần 2 thì bả tiến vào với tham vọng của một nhà văn, đơn thuần là sử dụng thiết lập nhân vật sẵn có để gửi gắm một thông điệp, một khía cạnh mà bả muốn khai quật.
Và nói chung là bả muốn ôm đồm bày biện nhiều thứ với phần 2 này lắm, có lẽ là do đặc thù xã hội hay những vấn nạn ở Hàn Quốc, nhưng bả đã viết phần này với tư tưởng là lan tỏa nhận thức về những góc tối, hành vi, tư tưởng mang tính độc hại trong quan hệ tình cảm, cảnh tỉnh về việc thiếu hiểu biết, đánh giá chính xác về tầm quan trọng của trạng thái sức khỏe tâm lí lành mạnh cũng như việc điều trị bệnh tâm lí một cách có chuyên môn. (phần này sẽ rõ hơn ở những diễn biến sau này).
Vậy nên phần 2 sẽ phù hợp cho bạn nào có hứng thú tò mò về khía cạnh này thể hiện trong câu chuyện như thế nào, hoặc là đọc truyện với tâm thế catharsis, cái mà từng được đề cập loáng thoáng trong những phần truyện trước là việc "thanh tẩy" trong phân tâm học í, đại loại là nói việc giải tỏa tâm lí tiêu cực bằng cách xem phim buồn, nghe nhạc buồn để đau một trận rồi thấy nhẹ nhõm hơn á ^^ .
Quay trở lại với diễn biến của phần 2, bởi vì nó khá xa rời với đặc trưng Tuấn Hạn ở phần 1 rồi nên mọi người hãy coi như đó là một nhân vật truyện đơn thuần đi :)))).
Chắc hẳn mọi người đều cảm thấy sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu Hạn chịu nhận ra rằng cái mà Tuấn muốn không phải là công danh lợi lộc mà chỉ đơn giản là được ở bên Hạn mà thôi.
Tại sao Hạn lại cố chấp không chịu hiểu như vậy? Ở thiết lập của phần 1 , Hạn có từng hỏi Tuấn có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không, lúc đó Tuấn đã nói là cũng không biết, Hạn khi đó gật gù mặc định là vì cậu chưa từng được trải qua một cuộc sống khác bao giờ.
Ở phần 1, Hạn từng là người "có tất cả". Cũng là danh tiếng, đỉnh cao mà là ở trong bóng rổ, và đối với Hạn thì cái "đỉnh cao" ấy là một trải nghiệm tuyệt vời, trải qua rồi khó quên, đứng ở trên đỉnh cao của cái mà mình đam mê, thì thích là phải rồi, theo như mô tả thì Hạn ở trong giai đoạn ấy rất yên ổn, có đồng đội, huấn luyện viên quan tâm chứ không có phức tạp vấn đề gì lớn nên khái niệm về "đỉnh cao" trong tư tưởng của Hạn là một điều tích cực.
Tuấn chưa bao giờ được nếm thử đỉnh cao ấy, cuộc sống của cậu quanh quẩn ở làng biển.
Nên Hạn vẫn luôn quan niệm vì Tuấn chưa trải qua đỉnh cao giống như mình nên mới coi anh là tất cả. Nếm qua rồi sẽ không như vậy nữa.
Kể cả đến lúc gặp lại nhau ở căn hộ của Hạn, Tuấn vẫn chưa ở cái đỉnh này, nên cái quan niệm cũ của Hạn không cách nào hóa giải với trạng thái khi đó của Tuấn.
Ở diễn biến sau này khi thấy Tuấn ở trên đỉnh cao vẫn quằn quại đau khổ Hạn mới biết mình sai quá sai như thế nào.
Về cái mà bả muốn truyền đạt về những hành vi không lành mạnh trong quan hệ tình cảm và tầm quan trọng của sức khỏe tâm lí lành mạnh, bây giờ chưa thể nói được nhiều vì hông spoil được nhưng sau này những hành vi của Tuấn trong truyện sẽ còn diễn ra một cách xấu xí và tiêu cực, nặng nề hơn nữa, kiểu như các cô vẫn cảm nhận trước giờ luôn í, không thở được. Vì bả muốn dứt khoát thể hiện đây là những kiểu hành vi độc hại có vấn đề nhưng vẫn thường bị coi nhẹ. Thao túng, kiểm soát, gaslighting Hạn, playing victim, cưỡng chế đụng chạm (không hẳn là rape nhưng vẫn là đánh đòn tâm lí, guilt trip Hạn đồng ý quan hệ với mình)
Nguồn cơn của nó xuất phát từ việc Tuấn trong truyện bị tàn phá về mặt tâm lí rất nghiêm trọng. Từ hoàn cảnh xuất thân vốn đã không phải là một cái nôi lí tưởng để phát triển quan niệm tâm lí vững vàng rồi, và còn chuyện với Hạn, và cú đánh mạnh mẽ nhất là có giời mới biết giai đoạn đóng phim kia ông đạo diễn rốt cuộc là bắt ổng làm gì, nuôi cún một thời gian rồi tự tay giết nó chả hạn, kiểu thế :v (cái này là tui với bà au bàn nhau thôi chứ không phải tình tiết trong truyện nên hông tính spoil nhen :))))). Và quan trọng là Tuấn thiếu nhận thức về tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào và bài trừ việc tìm đến trị liệu và giúp đỡ chuyên môn như thế nào v.v...
Nói chung có lẽ do quá tham vọng ôm đồm về giảng đạo, phần 2 bả cũng không tính là viết tốt. Muốn nói thật nhiều rồi tự bất an không biết truyền đạt được bao nhiêu. Do tui trao đổi với bả nhiều nên mới hiểu bả muốn nói cái gì, chứ với người đọc bình thường có lẽ phần 2 chỉ như một đống plot twist cliche thôi. Tự bả khi kết thúc chính văn cũng viết dưới bản gốc vài câu tự giễu mình và có chút áy náy với những người đã kì vọng á.
Thực ra chắc lỗi của người mè nheo như tui là to nhất :)))))
Anyway chốt lại mọi người chọn tiếp tục ra chap đều mỗi tuần hay lặn lâu lâu xíu nhưng một cục ăn luôn nè :)))
Với có cần phần recap đề phòng chịu hông nổi diễn biến nhưng vẫn muốn hóng HE không :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com