Thượng Hải - part 13 (chính văn hoàn)
Chap cuối của phần truyện chính đây các cô :'> . Còn một phần ngoại truyện nữa nhé. Ngay ít phút nữa tui sẽ đăng bài mở Talk Room tâm tình, còn phải viết mà :)))), lát mọi người vào chơi với tui cho xôm :)))). Chính là recap mà tui đã hứa với mọi người đó :)))). Thực ra trải qua bao hì hụi thì cảm thấy bao nhiêu thăng trầm tóm gọn lại trong vài dòng nói tình tiết không thì mất hết cả muối nên sẽ là chút đàm đạo về những diễn biến đã xảy ra trong truyện thời gian vừa rồi thôi :))))
-
Tuấn ngấm thuốc, loạng choạng bước về khách sạn. Cửa vừa đóng lại cậu liền trượt người ngồi phịch xuống, rồi bỗng cảm nhận được một hình bóng lẽ ra không nên ở đây mà ngước mắt lên. Triết Hạn đang tiến đến với khuôn mặt mờ nhòe.
Anh không nói gì, lặng lẽ khom lưng đỡ cậu dậy. Dù bị ánh mắt cậu dán chặt lên người như thể nhìn thấy ma, nhưng Hạn vẫn thản nhiên đặt Tuấn xuống sô pha, còn lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
"...Kêu anh đi sao còn chưa đi."
Sau một hồi dài yên ắng, Tuấn mới lên tiếng bằng giọng nói khàn vỡ như cào lên lá thép.
"Để lại người ốm mà đi đâu chứ."
Hạn rót nước vào ly thủy tinh trên bàn trà. Tuấn chỉ nhận lấy chiếc ly đưa tới mà không uống. Đôi mắt gắn lên khuôn mặt anh nãy giờ liếc xuống dưới. Anh lo kích động cậu một cách không đáng nên đang mặc áo cao cổ, nhưng giữa trời hè mặc như vậy trong nhà quả là không được tự nhiên.
"Em xin lỗi."
Một giọt nước mắt khẽ trèo ra khỏi mi dưới của Tuấn mà lăn xuống. Bàn tay run rẩy từ từ đưa lên, nhưng liền siết lại thành nắm tay rồi nhanh chóng đặt yên lên đầu gối. Rõ ràng là đang lo cử chỉ của mình dọa cho Hạn sợ.
"Em thực sự không phải dẫn anh tới để làm khổ anh đâu."
"Anh biết mà."
"Em là muốn chứng minh chúng ta ở bên nhau mới hạnh phúc, có thể hạnh phúc như hồi đó mà."
Tuấn có chút hổn hển, nuốt nước bọt liên hồi như thể sức để khóc cũng không đủ. Nhìn cậu bất lực như đứa trẻ lạc đường khóc khản giọng giữa phố, thê thảm như một chú chó hoang bị bỏ mặc ướt đẫm trong mưa. Triết Hạn nhẹ nhàng ôm Tuấn vào lòng, xoa đầu cậu.
"Nhưng mà em, chịu đựng lâu quá, cứ luôn phải làm những chuyện không muốn làm, nên chắc đã hỏng mất rồi. Bây giờ em mới trở thành em mà anh mong muốn, nhưng sao lại không thể làm cho anh hạnh phúc chứ...?"
Hơi nóng từ nước mắt của Tuấn khiến cho vai Hạn cũng nóng lên. Nó giống như mồi lửa lan tràn, khiến cho nỗi buồn đè nén trong lòng anh cũng cuộn trào.
"Tuấn à, không phải tại em đâu. Toàn bộ đều là lỗi của anh. Là do anh quá ngạo mạn và hèn nhát, nên em mới phải chịu những tổn thương không đáng có."
"Em xin lỗi, anh đau lắm phải không, sợ lắm phải không. Em xin lỗi, em sai rồi, là em sai......."
"Xin em, đừng xin lỗi. Nhé? Em không có lỗi gì cả. Chỉ là đang bệnh một chút thôi......."
Tuấn đang ngồi yên nghe lời Hạn nói, đột nhiên run bắn rồi tự gỡ anh khỏi người mình. Cậu nhanh chóng quẹt nước mắt và nói.
"Anh đi đi. Chúng ta chia tay."
Tuấn quay lưng về phía Hạn, không cả nhìn mặt anh. Rõ là một câu nói dối lòng.
"Không chia tay."
"Em biết tại em mà anh cứ luôn phải để ý thấp thỏm. Anh vẫn luôn muốn thoát ra mà. Vậy nên bây giờ hãy rời khỏi đây đi!"
"Không."
"Có phải vì em đáng thương không? Vì em hỏng rồi, vì thấy em yếu đuối nên anh mới mủi lòng à? Vậy nên khi đó, cũng là vì em không có gì cả, anh thấy em tội nghiệp mới chú ý đến em phải không?"
"Không phải như vậy đâu."
Tuấn đá ghế đứng dậy, luýnh quýnh đi quanh phòng khách. Lưng và vai cậu phập phồng lên xuống vì kích động. Nói không chừng cậu bây giờ đã nhờn cả thuốc an thần rồi. Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu thuốc, đã từ bao lâu rồi.
"Anh ngốc à? Em bây giờ không còn là Cung Tuấn anh từng biết đâu! Chuyện đêm qua sẽ không ngừng tái diễn, anh rồi sẽ chết khô bên cạnh em mà không có lấy một mảnh hạnh phúc trong tay đâu."
"Vậy cũng không sao."
"Có sao. Anh mau đi đi. Chúng ta chia tay."
"Tuấn à."
"Đi đi! Em bây giờ thực sự không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu!"
Trớ trêu thay, Tuấn càng ra vẻ hung dữ mà đẩy anh đi, thì Triết Hạn lại như càng nhìn rõ tình yêu ẩn giấu trong đó. Nó nghe như một tiếng gào thét da diết xin anh đừng đi vậy. Triết Hạn bây giờ không sợ một chút nào cả. Cho dù bị lớp gai Tuấn khoác lên chọc thủng cả thân mình, thì anh cũng quyết dùng hết sức kéo cậu vào ôm.
Một bước chân.
Nhấn thêm một bước chân mà ôm cậu trong vòng tay, mọi chuyện dường như sẽ ổn.
"Ơ...."
Nhưng ngay vào giây phút đó, Tuấn bỗng một tay bịt miệng và mũi mình lại rồi ngã phịch xuống sàn.
"Tuấn à!"
Triết Hạn bàng hoàng vội túm ngay lấy cậu, nhưng Tuấn hừ hừ rên rỉ như một con thú bị bắn súng gây mê. Máu chảy ra từ kẽ ngón tay trắng của cậu, rơi tí tách xuống thảm tạo thành những vệt đen xì. Khi anh gỡ cánh tay vô lực của cậu ra thì trong lòng bàn tay, dưới mũi đến cả quanh miệng toàn bộ đều nhuốm máu. Đồng tử của Tuấn nhanh chóng mất đi tiêu cự. Linh tính mách bảo anh có điều không ổn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Tuấn à! Tuấn à!"
Dù có khẩn khoản gọi tên thế nào đi nữa thì Tuấn cũng không đáp lại. Đột nhiên, con ngươi đen trong mắt cậu biến mất, hàng mi đều hạ xuống, đôi mắt cậu nhắm lại. Triết Hạn trong khoảnh khắc đầu óc trở nên trống rỗng, chẳng thể làm gì.
"Bên ngoài có ai không!"
Giúp với, giúp tôi với.... Xin hãy cứu Tuấn của tôi đi.......
Chẳng thể làm gì, ngoài ôm lấy thân người vô lực của Tuấn mà điên cuồng hét lên.
-
Bác sĩ gõ đầu bút bi lên tấm ảnh chụp cộng hưởng từ chiếu trên màn hình. Cũng chẳng phải là âm thanh lớn gì, nhưng khiến cho vai Triết Hạn run bắn. Anh vốn đã thấy khó thở nãy giờ.
"Đây là thùy trán. Phần màu trắng này là khối u, cũng đã lan ra kha khá rồi."
Dù có nhìn chằm chằm đến thủng tấm hình đen trắng gọi là ảnh chụp não Tuấn kia, anh cũng không nhìn ra khối u.
Mà chỉ nhìn ra biển đêm nổi gió.
"Tính cách cậu ấy không có thay đổi gì sao? Chứng trầm cảm hay là thể hiện hành vi bạo lực chẳng hạn. Rõ ràng là phải có triệu chứng chứ."
Tuấn à, anh cứ luôn lo rằng em bị khóa lại dưới biển.
Giờ mới biết hóa ra biển đã tràn vào trong em mất rồi.
"Có thể phẫu thuật ngay không? Rồi cho tới lúc hoàn toàn bình phục sẽ mất bao lâu?"
Châu Duật Lai hỏi một cách cáu kỉnh. Giọng điệu giống như một khách hàng sừng sộ ở trung tâm sửa chữa nạt nộ cậu nhân viên vô can không làm gì nên tội. Ánh mắt hung ác sau cặp kính phóng tới cắm vào người Triết Hạn. Mặc dù khối u chẳng phải xuất hiện trong một sớm một chiều, nhưng hắn như muốn nói là "lỗi" tại anh mà nó mới bị phát hiện. Nhưng Triết Hạn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện phản bác.
"Nhập viện khoảng 1, 2 ngày rồi chuyện phẫu thuật......."
"Để hạn chế tối thiểu việc lưu lại những mảnh xương vụn..."
"Tuy có khác biệt tùy từng cá nhân ...."
Những lời giải thích của bác sĩ truyền vào tai Triết Hạn liền biến thành âm thanh ù đặc. Tuy rằng đương nhiên không thể chỉ nói những lời đầy hi vọng được. Nhưng khi nghe về khả năng thất bại và tác dụng phụ hậu phẫu thuật, anh cảm thấy thế giới như sụp đổ. Giác quan dần tê dại như thể toàn thân bại liệt, đầu nặng trịch còn hơn thanh sắt.
Sau khi nghe giải thích xong, Châu Duật Lai gọi điện tới đâu đó rồi biến mất, như thể một chút suy nghĩ tới thăm Tuấn đang nằm trong phòng bệnh cũng không có. Thế nên Triết Hạn một mình đi tìm Tuấn.. Bước đi mà không có cảm giác như đang bước. Nhìn vẻ bình ổn của các bệnh nhân và y tá lướt qua bên cạnh mà không tin được. Anh thì cảm thấy như đất dưới chân cũng sắp sụp xuống rồi, mà sao họ có thể mang bộ mặt không hề hấn gì như vậy.
Phải tới khi đến trước phòng bệnh, Triết Hạn mới tỉnh táo lại một chút. Bây giờ người đau đớn và khổ cực nhất là Tuấn, nên anh muốn cho cậu thấy hình ảnh mình mạnh mẽ vững vàng nhất có thể.
Phòng bệnh VIP rộng rãi và xa hoa cứ như khách sạn vậy. Có kèm phòng vệ sinh cá nhân, còn có bàn và sô pha tiếp khách. Và trên giường, Tuấn đang nằm an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ca...?"
Tuấn từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Hạn thì yếu ớt mở miệng. Không phải là có máy móc kì cục gì gắn lên đầu cậu, cũng không phải đang nhận truyền nước từng giọt từng giọt, bộ dạng cậu nhìn cũng không có tàn tạ. Nhưng sắc mặt nhợt nhạt xanh xao làm lu mờ những bày trí nội thất sang trọng tiện nghi đã hoàn toàn biến không gian này thành phòng bệnh.
"Sao anh còn chưa đi..."
"Anh đi đâu mà đi hả."
Triết Hạn ra vẻ thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tuấn. Rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu lọt ra khỏi chăn.
"Chúng ta, chúng ta chia tay rồi mà."
Là một thanh âm buồn và bất lực. Nhưng trên khuôn mặt Tuấn không có biểu tình, trông cứ như một người nằm mơ mà mở mắt. Triết Hạn cứng rắn hạ quyết tâm, siết bàn tay đang nắm thêm một cái.
"Có chia tay đâu."
"...Anh không sợ em à?"
"Ai thèm sợ bệnh nhân như em chứ."
"Vậy là đang thương hại em sao?"
"Không phải."
Hạn nghiêng người về phía giường, đặt môi mình lên cánh môi khô cằn kia. Nhìn thẳng mắt cậu mà thì thầm.
"Là yêu em đấy."
Tuấn cười. Chỉ là khóe miệng nâng lên một chút thôi, nhưng cũng đủ làm trái tim anh tan chảy.
"Lạ ghê. Em muốn mừng, mà cứ có cảm giác không thực."
"Đương nhiên rồi. Bác sĩ nói vì khối u nên thùy trán không hoạt động bình thường được."
"Em thường xuyên giận dữ cũng là vì vậy hả?"
"Ừ. Phẫu thuật xong vẫn sẽ có một khoảng thời gian tâm tính bất thường, nhưng dần dần sẽ khỏi."
"...May quá. Hóa ra em thực sự chỉ là bị bệnh thôi. Anh nói đúng rồi."
Vẻ mặt của Tuấn khi nói ra lời này nhìn thực sự thanh thản.
"Nhưng em vẫn hơi sợ."
"Ngủ một hơi dậy rồi mọi chuyện sẽ xong hết. Ca sẽ luôn ở bên em."
"Vâng, ca. Anh không được bỏ em đi mất đâu nhé......."
"Anh không đi đâu hết."
Tuấn hít thở sâu, khẽ nhắm mắt lại.
"Ca, chúng ta cùng hạnh phúc nhé. Em giờ không đau nữa đâu."
Là do mệt chăng, hay do an tâm khi nhìn khuôn mặt của Hạn. Tuấn thiu thiu chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt lúc này thật là giống với Cung Tuấn hồi hai mươi hai tuổi. Phải tới khi đó Triết Hạn mới khóc ra những giọt nước mắt gắng nhịn nãy giờ.
"Anh xin lỗi."
Xin lỗi vì đã không biết. Khoảng thời gian qua em chịu bao nhiêu đớn đau vất vả. Mà anh chẳng biết gì. Em nâng đỡ anh trong khoảnh khắc anh gian nan nhất, nhưng anh tới cuối cùng dường như vẫn chỉ làm khổ em. Giờ quá muộn để hối hận và nhụt chí rồi. Điều mong muốn lúc này chỉ có một mà thôi. Triết Hạn đặt trán lên mu bàn tay trắng bệch, nín thở thổn thức. Như thể hướng về ai đó trên cao ngay bây giờ cũng đang dõi theo bọn họ mà khẩn thiết cầu nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com