Thượng Hải - part 2
4 năm trước, ngay khi vừa trở về Thượng Hải, Triết Hạn đã gắng gượng không ít. Rằng anh vẫn ổn, vẫn như cũ. Vậy nên, chỉ cần có người hẹn đi uống anh đều đồng ý, ngủ ít làm nhiều, có thời gian liền tới thăm bố mẹ thêm một lần, tất cả những điều đó, đều là cố gắng của anh.
Thằng nhóc ấy, Tuấn, là một tồn tại không thể so sánh với những nhân duyên đơn thuần đến rồi đi. Anh vốn không muốn chia tay cậu như vậy. Anh không muốn, nói lời tạm biệt khi mà để lại cậu một mình như thế. Dù trước cuộc chia tay đơn phương quyết định, Tuấn vẫn không một lời oán trách, hỏi han. Cú sốc và cảm giác hụt hẫng mà cậu phải nhận, anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đối với Hạn, quyết định ngày hôm đó cũng đau đớn như cắt rời tứ chi. Trong chuyến bay trở về, anh không ngừng khóc nấc run rẩy, cào cấu lòng bàn tay tội nghiệp.
Trong thâm tâm Triết Hạn vẫn biết. Rằng cứ mãi gặm nhấm nỗi buồn trong vô vọng, ngày đêm nhớ lại quãng thời gian ở bên Tuấn mà rơi nước mắt, tới một lúc nào đó sẽ biến anh thành phế nhân. Là người ai chia tay mà không đau khổ. Vẫn phải chấp nhận nỗi cô đơn còn lại một mình thôi. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép, những kí ức cùng với Tuấn trở thành nguồn cơn khiến anh hủy diệt bản thân mình. Vì nó là lựa chọn để tốt cho cậu ấy, nên lại càng không nên hi sinh cả cuộc sống của chính anh. Toàn bộ quá trình hai người từ lúc chia sẻ tình yêu cho tới khi phải chấp nhận ly biệt, phải được gìn giữ thật đẹp, thuần khiết và thanh tao.
Vậy nên, Hạn đã cố gắng hết sức. Không ngừng quất roi đốc thúc bản thân, cho tới khi cả tinh thần và thể chất đều kiệt quệ.
Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, vẫn không thể ngoảnh mặt trước sự thực rằng, từ bây giờ đã không còn người ấy ở bên cạnh ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng biển ấm áp nữa. Rồi lại có những đêm, đặc biệt là đêm không thấy trăng, anh lại thấy bên trong quặn thắt đến nghẹt thở, như thể ai đó khoét một cái lỗ thật lớn giữa ngực mình. Bản thân còn cô đơn và nhớ nhung như vậy. Những đêm không ngủ vẫn thường xuyên tìm đến anh, vì lo lắng cậu nhóc bị bỏ lại một mình ở nơi đó, bây giờ không biết đang mang tâm tình gì, đang làm gì.
Có phải bây giờ em lại đang một mình đi biển giữa đêm khuya sâu thẳm này không. Có phải em đang nheo mắt về phía chân trời bên kia lòng nước đen kịt, hình dung thân ảnh của một người đã đi không hẹn ngày về? Cứ như vậy rồi nhỡ đâu, em lại đang một mình lặng yên rơi nước mắt mà chẳng có ai bên cạnh để lau. Quẩn quanh trong những suy nghĩ ấy, Triết Hạn nghiến răng cắn môi đến bật máu, nhẫn nhịn những bốc đồng muốn được ngay lập tức quay lại bờ biển đó, kéo lấy tấm lưng rộng mà khom khom lại ôm chặt, thì thầm với cậu, Tuấn à, anh về rồi, anh biết lỗi rồi, từ giờ chúng ta đừng chia tay nữa nhé.
Vô số những đêm như vậy trôi qua, vết cắt xé tim ấy giờ đã đóng vảy, không còn đau nữa. Khiến Triết Hạn tự cảm thấy bản thân cuối cùng cũng trở lại làm người lớn, đã trưởng thành và biết kiềm chế hơn nhiều rồi. Anh nhếch một nụ cười mong manh mà thở phào. Tuấn à, anh ổn rồi. Em đối với anh rất đặc biệt, vậy nên anh mới vì em mà rời đi. Anh vẫn còn nhớ em không đổi, nhưng chắc dần dần cũng sẽ trở nên chai lì. Thế nên em cũng quên anh đi. Quên đi, mà bơi ra một vùng biển rộng lớn hơn nhé.
-
Vào một ngày giữa xuân, Triết Hạn tìm đến ngôi trường đại học nằm ở Tứ Hồi, Thượng Hải. Là để từ chối lời đề nghị làm chuyên viên huấn luyện.
Giảng viên nào phải trò đùa. Chỉ là từng có chút thời gian làm cầu thủ, mà bảo anh đường đường chính chính trước mặt người khác dạy này bảo kia. Da mặt anh chưa dày đến vậy. Triết Hạn suốt đường lái xe đều nghiền ngẫm suy tính một lời từ chối hợp lí. Anh dự tính sẽ chỉ nói đúng những gì cần nói rồi lập tức quay về. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi đỗ xe vào hầm để xe của trường, anh ngồi ngẩn ngơ ở ghế lái một lúc lâu, chẳng thể bước xuống mà phải quay lại đường mình đã đi.
Sân trường hoa đào nở rộ, nắng sáng ngập tràn, những đứa trẻ thư thái bước đi ở nơi đó tất cả đều như một, thực sự đều là như một, đồng lứa với cậu. Đã tháng tư rồi, anh vừa về Thượng Hải liền cắt tóc, sau đó cũng cắt thêm ba lần, tới mùa hè này là đã tròn 1 năm kể từ lúc rời bỏ cậu nhóc đó rồi. Vậy mà cớ làm sao anh cũng không hiểu, vẫn cứ cố tìm ảo ảnh của cậu giữa những đứa trẻ ấy, để rồi khóe mắt lại cay xè. Cuối cùng nước mắt liền tự ý rơi, xung quanh chẳng có ai nhìn nhưng anh vẫn khoa trương cười lớn ha ha, hung hăng lau mạnh hai bên má.
Một cầu thủ đã nghỉ hưu, sắp sửa tam tuần mà vẫn còn mông lung ở nơi này, cùng những đứa trẻ mang tiềm năng rộng mở vô cùng vô tận ngoài kia, tưởng chừng như tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt vậy. Chỉ cách nhau một lớp cửa kính mà thôi, nhưng Triết Hạn cảm thấy mình như một khán giả đang ngồi xem cảnh chiếu trên màn hình. Còn nơi đó, giữa những đứa trẻ kia, là nơi cậu thuộc về. Cảm giác cô độc lạnh lẽo lại ập tới, nhưng đồng thời anh cũng thấy vui vẻ nhẹ lòng. Coi như là không cần, cũng không có nghĩa lý gì để buồn đau vì đã quay lưng với bãi biển dịu dàng khi ấy mà trở về nữa.
Chúng ta đã thực sự ai đi đường nấy rồi. Giờ không còn hiện diện trong cuộc đời nhau thì cũng chẳng có gì to tát. Vậy là tốt. Là chuyện tốt mà.
Thế là Triết Hạn đã đồng ý chức vụ giảng viên.
Công việc ở trường phù hợp hơn anh nghĩ. Cả ngày đều bị một đống người bao quanh, nên cũng không có rảnh rỗi để cô độc. Khi trong lòng hỗn loạn, anh đọc sách. Chơi những môn thể thao đa dạng trong giới hạn cơ thể cho phép. Triết Hạn bắt đầu dần dần ổn định, vẻ mặt cũng ngày một sáng sủa hơn. Giờ mới giống anh này, tôi biết anh sẽ sớm vực dậy mà, bây giờ không lo nữa rồi, làm tốt công việc mới là được. Xung quanh đều là những câu an ủi thường tình như thế. Những lúc như vậy, Triết Hạn chỉ gắng kéo một khóe môi, bày ra khuôn mặt cười yên lặng.
Anh vẫn thế, hễ nhìn thấy một bóng lưng giống với cậu nhóc ấy trên sân trường, biết rõ là không phải thì tim vẫn cứ trùng xuống, nhưng không đến mức chẳng thể gắng gượng. Em bây giờ chắc sẽ đang học năm hai nhỉ. Rời khỏi làng biển ảm đạm ấy mà bước ra thế giới rộng lớn rồi, chắc em sẽ hay cười hơn trước, sẽ quen biết nhiều người hơn, sẽ nhận ra rằng mối tình từng khiến em đau khổ, không đáng để em ôm nhớ cả một đời. Nhìn những thanh thiếu niên lướt qua trò chuyện đến hi hi ha ha, tưởng tượng ra cậu nhóc ấy cũng đang ở đâu đó vui vẻ như thế này, anh cũng nhẹ lòng hơn một chút. Vậy nên giờ đây, vào mùa hè đi ngắm biển, vào những đêm không trăng, tất cả đều đã ổn thỏa rồi.
Không.......
Thực ra anh không ổn chút nào.
Triết Hạn chỉ đang cay nghiệt lừa dối bản thân mà thôi.
Tuấn nói muốn trở thành diễn viên, không biết chừng có lẽ một lúc nào đó, bằng cách nào đó, sẽ có ngày anh lại thấy khuôn mặt cậu. Anh đã lường trước cả rồi. Đã có mấy lần tưởng tượng hình ảnh bản thân khi ngày đó đến, sẽ có chút hân hoan, tự nhủ một câu chúc phúc nhỏ trong lòng rồi sau đó bình thản quay lại với nhịp sống của mình.
Nhưng tưởng tượng và thực tế thật quá khác nhau.
Đó là một ngày trong chuỗi ngày lặp lại bình thường của người giảng viên hai năm tuổi nghề. Sau khi tan làm, Triết Hạn chỉ là đang lướt mạng mà không suy nghĩ gì nhiều, bỗng chợt phát hiện một khuôn mặt quen thuộc trong quảng cáo của một hãng thời trang lạ. Ban đầu anh suýt chút thì không nhận ra. Ánh mắt còn u uất hơn lần cuối anh thấy, cậu lại gầy hơn, khiến cho ngũ quan trên mặt càng khắc rõ. Hơn nữa, chắc là do concept của nhãn hàng, cậu trang điểm rất đậm, khắp mặt đều là nhũ màu sặc sỡ. Nhưng nhìn vào bàn tay đặt bên khóe miệng ấy, Triết Hạn liền chắc chắn. Rằng người trong hình, chính là Cung Tuấn.
Cú sốc dội đến giống như cảm giác vừa bước xuống đường liền bị một chiếc xe tải húc văng lên lề phố. Đã sắp vào mùa hè thứ ba không có cậu, tự tẩy não bản thân, tự niệm đến hàng nghìn hàng vạn lần rằng đã quên hết rồi, giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng chỉ trong phút chốc đều tan vỡ như bong bóng xà phòng. Khoảng trống 3 năm mà anh nghĩ đã chôn vùi và xóa nhòa quá khứ, nay từng mảnh từng mảnh chen chúc vào hiện tại, ào ào tiến tới vây bắt anh. Biển đêm ấm áp yên ả, bàn tay dịu dàng ôm lấy eo và cổ chân anh, xúc cảm đôi môi, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sao, khuôn mặt của cậu khi trao cho anh nụ hôn cuối trong hơi thở đượm buồn. Tất cả đều sống lại như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, nuốt chửng lấy Triết Hạn.
Làm sao mà anh dám quên em cho được? Em là người đầu tiên khiến anh phơi bày mọi cảm xúc, mở tung cả những nơi yếu đuối nhất. Ít nhất trước mặt em, anh mới có thể thành thực và bao dung với chính mình. Nếu như lượng tình cảm của con người cũng có hạn định như tuổi thọ, anh yêu em đến mức có đem toàn bộ định lượng của mình thiêu đốt trước bãi biển ấy cũng vui lòng. Vậy nên làm sao có thể, quên cho đành?
Nước mắt lại rơi không kiểm soát. Cảm xúc cuộn trào dữ dội, ào ạt trút xuống trong một lần như núi lở, bóp nghẹt hơi thở của Triết Hạn. Trái tim giống như bị nghiền nát thành đá vụn. Đầu mũi và thái dương nóng hổi như sắp nổ tung. Phải tới lúc đó Triết Hạn mới nhận ra mình đang siết chặt lấy điện thoại mà khóc nấc.
Anh nhớ Tuấn, nhớ cậu ấy đến chết đi được. Muốn được ôm, muốn được hôn. Muốn được thổ lộ với cậu mọi điều. Rằng thực ra anh không muốn rời bỏ em đâu, rằng anh rất đau, rằng khi không có em anh khổ sở và cô đơn đến nhường nào.......
Rằng anh bây giờ vẫn yêu em không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com