Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Hải - part 6

Tất cả các tiết học đều đã kết thúc, phòng thể dục lẽ ra phải trở nên yên tĩnh, nhưng một chiếc quạt trần lớn vẫn còn chạy. Vì là món đồ cổ lỗ đáng phải đem đi xử lí rác thải từ lâu, nên so với công dụng, chỉ có tiếng ồn là đao to búa lớn. Nó kêu phành phạch như muốn biểu tình, rằng cái thân này không đủ đuổi đi cái nóng mùa hè đã bắt đầu đâu.

Triết Hạn ngồi khom lưng như thể bị gió quạt vù vù đè xuống, chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đến ngẩn ngơ. Là weibo Cung Tuấn đăng lúc trưa.

[ 龚俊Simon Mùa hè đang đến rồi. Tôi vẫn còn rất nhớ. ]

Con thuyền nhỏ tróc sơn chơ vơ trên bãi cát, hòn đảo thấp ngồi trên đường chân trời nhú lên một đường cong cong như mai rùa, ánh nước vẫn trong veo phản chiếu sắc trời. Phải rồi, bãi biển của chúng ta chính là như vậy. Rõ nét và đơn sơ hơn hình ảnh anh lưu giữ trong kí ức. Nhưng vì phong cảnh quá y nguyên như ngày đó đến không thể cự nự được gì. Tới mức trong mắt Triết Hạn thậm chí xuất hiện ảo giác rằng bức ảnh đó dường như đang nhảy ra khỏi màn hình.

Triết Hạn nín thở, gắng thử đoán xem tấm hình được chụp khi nào. Là vào mùa hè năm đó, khi chúng ta còn ở bên nhau chăng. Hay là khi anh đã đi rồi, em cũng vô thức không ngăn được bước chân hướng đến bờ biển mà cầm theo máy ảnh. Nếu không phải nữa thì, có khi nào là mới gần đây thôi, khi em đột nhiên tìm về nơi hai người hòa chung hơi thở. Nói chung là Triết Hạn chắc chắn, bãi biển trong tấm ảnh đó không lí nào là trước khi họ gặp mặt. Anh cũng không cảm thấy bản thân như vậy là ngạo mạn. Còn kỉ niệm nào khác khiến Tuấn nhìn vào bãi biển này mà nhớ đến chứ? Chẳng mấy mà đã có hàng vạn lượt thích, nhưng trong đó sẽ không ai biết sự thật. Chỉ với một tấm ảnh, một dòng chữ, Cung Tuấn đang lừa tất cả mọi người mà gửi tin nhắn đến riêng một người. Giống như mã Morse tù mù giữa đại hải mênh mông, yên lặng, nhưng rành rọt.

Trong khoảnh khắc Triết Hạn bỗng thấy bắp tay khẽ nổi da gà. Là tại gió vẫn thổi liên tục. Cái thứ thất thường này đáng gọi là quạt sao, Triết Hạn lấy lòng bàn tay chà lên bắp tay, nhưng vẫn không tắt quạt.

Anh đã suy nghĩ về tín hiệu Tuấn gửi đến hơn nửa ngày trời rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không biết đâu mà lần. Phải mang cảm xúc gì, phải xử trí ra sao. Nhưng bản thân có thể làm gì được? Anh còn có tư cách gì không?

Thực ra, đây đã là lần thứ 2 Tuấn gửi tín hiệu đến như thế này.

Triết Hạn di ngón cái lướt xuống. Lần lượt đi qua những bài đăng được tải lên trên tài khoản chính thức của Tuấn trước giờ. Toàn bộ đều là những nội dung liên quan đến quảng cáo hoặc hoạt động bên lề. Mỗi khi khuôn mặt Tuấn in trong áp phích xuất hiện, Triết Hạn liền dừng lại một chút. Dù trong quảng cáo gì, Tuấn cũng đều đang mỉm cười mềm mại. Nhưng chẳng hiểu sao lại có vẻ gì đó cay đắng đau lòng. Tuấn vốn dĩ không phải là đứa trẻ cười như thế này mà. Khi ở trước mặt anh vốn không phải là nụ cười chỉnh sửa, vô hồn, đóng khung như vậy.

Cuốn qua một lúc cuối cùng cũng dừng lại. Dòng thời gian tự khi nào đã xuống đến tháng 12 năm ngoái. Ở nơi đó là một dòng tin nhắn khác mà Tuấn nắn nót từng chữ. Đến một tấm hình cũng không có.

[ 龚俊Simon Em sẽ cố gắng hơn nữa mà. Xin hãy dõi theo em. ]

Chỉ là một dòng đơn giản dễ dàng bị lướt qua, vùi lấp trong hàng loạt những áp phích sặc sỡ, video treo đủ hashtag, câu từ quảng bá, nhưng Triết Hạn đến bây giờ vẫn nhớ như in ngày mà dòng trạng thái này được đăng lên. Vì nó được đăng vào chính buổi tối ngày hôm đó, ngày anh gặp Tuấn ở sân bay. Vậy nên không lí nào không biết đây là lời hướng về ai. Muốn giả ngây ngô cũng chẳng thể làm được.

Ban đầu Triết Hạn cảm thấy trước mắt choáng váng đến nghẹt thở, tưởng như ngay lúc này có thể ngất đi được. Sau lưng tưởng như nghe thấy tiếng người đàn ông lớn tuổi châm điếu thuốc nói với anh 'Đừng lay động đứa trẻ tội nghiệp ấy nữa'. Mình lại đang cùm chân cậu nhóc ấy rồi. Triết Hạn xây xẩm mặt mày lướt đọc bình luận.

Thế nhưng không có ai bối rối hay đặt ra nghi vấn câu nói này dành cho ai. Triết Hạn khi ấy mới vỡ lẽ, rằng trong mắt người bình thường, nó chỉ như một câu tri ân sáo rỗng gửi đến người hâm mộ mà thôi.

Nếu đã vậy, nếu đã như vậy thì anh cũng, giả vờ không hay có được không. Cứ ngoảnh mặt trốn tránh cũng được chứ. Nói không chừng thực sự không phải là lời dành cho anh. Có thể huyễn hoặc bản thân mà sống tiếp, rằng thực ra việc hai người tình cờ gặp lại nhau chỉ là ảo ảnh của riêng anh khi phát điên vì nhớ cậu, còn cậu vốn đã sạch sẽ đem anh quên đi không còn dấu vết rồi, vậy cũng được phải không.

Và thế là Triết Hạn khi ấy cũng đã không làm gì cả. Dù là mượn chiếc mặt nạ mang tên nặc danh trên mạng để viết cho cậu một câu 'Cố lên' cũng không dám. Cứ làm như thể anh và cậu bây giờ đang sống ở hai hành tinh cách biệt. Như thể chỉ cần bản thân khẽ chạm vào một chút thôi, hành tinh Cung Tuấn ấy sẽ sụp đổ.

Anh kéo cuộn dòng thời gian trở lại lên trên. Tuấn đã sống cật lực như thể muốn chứng minh cho lời nói rằng bản thân sẽ cố gắng. Và những khổ cực bận bịu của cậu, nén lại bằng độ dài một cái lướt ngón tay chỉ vài giây.

Triết Hạn lấy ngón cái xoa lên bức ảnh tấm biển xuất hiện trở lại ở trên đầu. Anh tưởng tượng ra quang cảnh Tuấn ở nơi đó mặc chiếc áo sơ mi thô màu trắng, đứng nhìn về phía đường chân trời. Tay chân thon dài trắng trẻo đón nắng, bóng lưng rực rỡ phát quang như thể đến những sợi lông tơ cũng trở nên trong suốt. Khi biển nuốt lấy mặt trời, bắt đầu nhả ra một màu cam huyết bỏng mắt, em sẽ tiến đến anh bằng tất cả những ngây ngô đơn thuần, cẩn trọng từng bước kéo anh đi. Ca, mình cùng xuống nước.......

Đột nhiên, Triết Hạn nhận ra anh không mường tượng được khuôn mặt cười của cậu nhóc ấy trông như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com