Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời sinh một đôi

Hôm nay Cung Tuấn có một sự kiện thảm đỏ lớn ở Thượng Hải. Cậu đặc biệt cao hứng vì cuối cùng cũng có thể tìm được lí do xin nghỉ phép, danh chính ngôn thuận trở về cùng với mèo nhỏ trải qua khoảng thời gian ngọt ngào. Tối hôm trước, ngay khi vừa quay phim xong cậu đã nôn nao không chịu nổi, hối thúc quản lí mau mau chạy xe về, cậu thật sự rất muốn gặp mèo nhỏ.

"Hạn Hạn." Cung Tuấn chưa vào nhà đã kêu lớn. "Trương~lão~sư~"

"Anh~ đây~" Một giọng nói dính dính vọng ra từ trong bếp. Trương Triết Hạn lúc này đang xử lí món bánh kem còn dư lại sau sinh nhật Tiểu Vũ, đáp lời cậu.

"Hạn Hạn, Vũ Ca đưa anh về sao?"Cung Tuấn từ phía sau ôm chầm lấy mèo nhỏ say xỉn.

"Không phải...nấc...Tô đưa anh về...nấc...nay sinh nhật Vũ, cho nó nghỉ một ngày." Mèo nhỏ khó khăn đáp lời cậu. Anh ngồi xiêu vẹo, ánh mắt vẫn chăm chăm không rời ổ bánh trước mặt.

"Bánh ngon không anh?" Cung Tuấn cười cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay choàng qua đỡ vai anh, nhìn cái bánh kem còn hơn phân nửa. Cái bánh này là món quà cậu tặng cho Tiểu Vũ, bây giờ lại nằm yên vị ở đây, chắc chắn là do mèo nhỏ nghịch ngợm nào đó rồi. Cậu thầm nghĩ, ngày mai phải đền món khác cho Tiểu Vũ Ca mới được.

"Có hơi ngọt, em thử không?" Mèo nhỏ xắn một miếng đưa qua.

Cung Tuấn lắc đầu. Trong lúc mèo nhỏ còn đang khó hiểu, cậu đã rướn người qua hôn lên cái môi mềm mọng, tràn đầy câu dẫn của anh, mùi rượu nồng sộc thẳng vào khoang miệng, cậu bất ngờ nhíu mày nhưng vẫn không rời đi ngay, trước đó còn dừng lại ở khoé môi anh, liếm sạch phần kem ngòn ngọt. "Ừm, có hơi ngọt." Cún ngốc cất giọng nghiêm túc, bộ dáng thật sự giống như cậu chỉ đang nếm bánh kem.

"Em...." Trương Triết Hạn nhất thời quên mất phản ứng, tròn mắt ngơ ngác nhìn người đang cười khúc khích trước mặt, cánh tay cầm muỗng giơ lên không được mà hạ xuống cũng không xong. Anh quay đầu che đi gương mặt không biết là vì rượu hay vì ngượng mà đỏ bừng, cầm bánh kem đẩy đẩy vào hộp, bây giờ anh cảm thấy bánh kem không còn ngọt nữa.

Cung Tuấn rất thích nhìn dáng vẻ mèo nhỏ khi say, giống như bánh mochi tròn tròn mềm mềm làm cậu chỉ muốn từ từ nhấm nháp, cắn một miếng, bên trong hẳn là rất ngọt. Cậu lắc đầu xua tan suy nghĩ muốn phạm tội, chạy lại giúp mèo nhỏ ngốc nghếch từ nãy đến giờ vẫn chưa mở được tủ lạnh.

Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì vô cùng tự nhiên nhón chân, tựa đầu lên vai cậu, miệng lèm bèm. "Tuấn Tuấn...ngọt hơn...bánh kem."

"Hạn bảo?" Cún lớn vỗ vỗ lưng anh, người trong lòng sau một hồi nhộn nhạo thì từ từ yên tĩnh. "Ngủ rồi?" Cậu nín cười, cúi người ôm anh vào phòng.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn ấm, không biết khó chịu vì điều gì mà đầu mày nhíu lại, miệng thỉnh thoảng rên khẽ. Cuối cùng anh bật dậy, mơ màng nhìn khắp phòng, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm trấn an tâm tình bất ổn của anh. Anh ôm chặt chăn, cuộn người nằm xuống.

Khi Cung Tuấn bước ra nhìn thấy mèo nhỏ đã tỉnh giấc, gương mặt có chút xanh xao, cậu hốt hoảng. "Sao vậy anh? Khó chịu trong người?"

"Ừm...có hơi...đau bụng." Mèo nhỏ ngước mắt nhìn cậu, tràn đầy ủy khuất nói.

"Có muốn nôn ra không anh?" Cung Tuấn nhíu mày, vuốt vuốt bụng anh.
Trương Triết Hạn yếu ớt gật đầu, cún lớn lấp tức xốc chăn đỡ lấy anh.

Mèo nhỏ nôn rất lâu, sau cùng đến khi dạ dày trống rỗng chẳng còn gì, anh mới mệt mỏi tựa vào vai Cung Tuấn. Cậu bế anh trở lại giường rồi xoay người ra ngoài, lúc trở lại trên tay đã cầm một ly sữa. "Anh uống đi."

Lúc này, Trương Triết thật sự chẳng muốn bỏ gì vào cái bụng yếu ớt của mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cún lớn, anh nhịn lại câu từ chối, cầm lấy ly sữa uống từng ngụm một. Cung Tuấn kiên nhẫn chờ anh uống xong, bản thân nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng.

"Ngủ thôi Hạn Hạn, ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa." Cậu vuốt vuốt lưng anh, cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của người trong lòng, cậu vẫn không thể nào chợp mắt được. Trương Triết Hạn từ mấy năm trước do ăn uống không đúng giờ giấc, lại thường ăn đồ cay nên đã bị đau dạ dày khá nghiêm trọng. Bất cứ khi nào anh ăn món không hợp khẩu vị đều sẽ nôn ra, lần đi ăn lẩu đó Cung Tuấn tận mắt nhìn thấy anh nôn đến chỉ còn nữa cái mạng, suýt nữa cậu bị doạ chết khiếp. Vì thế từ khi hai người quen nhau cậu đã rất chú ý vấn đề ăn uống của anh, không cho anh ăn cay nữa. Hôm nay có lẽ là anh lại ăn trúng cái gì nữa rồi. Cậu thở dài thầm nghĩ, ngày mai phải giáo huấn anh một phen. Mèo nhỏ hơi trở mình, vòng tay cậu siết chặt anh hơn một chút, hôn nhẹ lên mái tóc anh, rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc mèo nhỏ tỉnh dậy, trời vẫn có khá tối, anh ngẩng đầu nhìn gương mặt cún ngốc đang say ngủ. Cung Tuấn thật sự rất đẹp trai, cho dù khi ngủ thì dáng vẻ ấy vẫn không giảm bớt, thậm chí có phần vô thực hơn. Ngũ quan tinh tế phóng đại trong tầm mắt, mèo nhỏ không nhịn được vươn tay phác hoạ từng đường nét, sau cùng đừng lại chạm vào hàng mi dài đến mức con gái cũng phải ghen tị của cậu.

Cung Tuấn vốn dĩ ngủ không sâu, khi mở mắt nhìn thấy mèo nhỏ nghịch ngợm trước mặt, cậu bắt lấy bàn tay hơi lạnh của anh ủ vào lòng. "Anh dậy sớm thế? Đã hết khó chịu chưa?"

"Hết rồi. Anh xin lỗi, tối qua vui quá nên anh uống hơi nhiều rượu." Mèo nhỏ cúi đầu, rất tự giác nhận lỗi trước.

"Anh đó, đã biết cái dạ dày của mình không ổn rồi mà không bao giờ tiết chế. Chỉ cần em không để ý một chút là anh lại ăn cay, lại uống nhiều rượu. Mấy tháng nay tưởng rằng ổn hơn rồi, cuối cùng tối qua lại tái phát. Anh đang muốn làm em lo chết đúng không." Cung Tuấn càng nghĩ càng bực, không ngừng cằn nhằn anh.

"Anh biết lỗi rồi mà, sau này không như vậy nữa." Mèo nhỏ rúc đầu vào ngực cậu cọ cọ lấy lòng.

"Chỉ vậy thôi không được, em phải phạt anh." Cung Tuấn cười gian tà rồi đè anh xuống nhắm thẳng môi anh mà hôn lấy hôn để.

Trương Triết Hạn bị tập kích bất ngờ khẽ "a" một tiếng, lưỡi cậu nhân cơ hội luồn vào bên trong, quấn lấy anh. Tên cún này dạo gần đây kĩ thuật càng ngày điêu luyện, lần nào hôn cũng khiến anh mặt đỏ tai hồng mà nhận thua, chỉ là lần này anh sắp thở không nổi rồi mà cái người trước mặt vẫn không ngừng lại.

"Tuấn...Tuấn..." Mèo nhỏ khó khăn đẩy cái người đang nặng nề đè lên anh.

"Em...từ từ..." Anh thở hổn hển.

"Không." Cung Tuấn cười cười rồi tiếp tục sà xuống, hôn ngấu nghiến cái môi đáng thương của anh. Mèo nhỏ bị khó thở, nhăn nhó mặt mày, dùng hết sức bình sinh cắn xuống.

"A, sao anh cắn em?" Cung Tuấn bị đau đành buông anh ra.

"Cún ngốc, sáng sớm em phát điên cái gì?" Anh tức giận lườm lườm, giơ chân lên định đá cậu.

"Em phạt anh mà, muốn hôn hôn." Cậu giữ chân anh lại, vẫn không định buông tha cho anh.

"Anh đói bụng." Trương Triết vươn tay chặn miệng cậu, cái bụng rất phối hợp mà kêu ọt ọt.

Cung Tuấn nhớ ra tối qua anh chỉ uống một ly sữa, hẳn là rất đói rồi, cậu thở dài kéo anh dậy. "Đi rửa mặt thôi, em nấu đồ ăn sáng cho anh."
_________
"Chiều nay em dự sự kiện có chuẩn bị gì chưa?" Mèo nhỏ múc một muỗng cháo thổi phù phù.

Cung Tuấn kéo bát cháo của anh lại vừa quạt vừa nói. "Bên nhãn hàng có gửi đồ cho em, một bộ vest đẹp lắm đó anh, em sẽ mang nhẫn nữa này, còn cả vết này nữa này." Cậu chỉ chỉ lên khoé môi.

Mèo nhỏ nhìn thấy dấu cắn ban nãy thì mặt mũi lại đỏ bừng, thầm than sao mình lại quên mất chiều nay em ấy còn ra ngoài. Anh khẽ ho hai tiếng rồi hỏi. "Nhẫn? Của Tiff hả em?"

Cún ngốc thấy cháo đã nguội bớt thì đẩy về phía anh. Cậu gật đầu, cười đắc ý. "Ừa, là một bộ nhẫn cưới đó Hạn Hạn."

Mèo nhỏ nghe đến đó thì bị sặc, nhớ đến ngày cậu mang bộ nhẫn cưới đi Sáng Tạo Doanh, nói những lời khiến cả anh và đoàn đội đều sợ hết cả hồn, cứ ngỡ hôm ấy cậu công khai luôn rồi. Anh biết thật ra Cung Tuấn điên hơn anh rất nhiều, trong chuyện tình này, mặc dù anh hay tự nhận mình là phong tử nhưng anh lại tỉnh táo hơn ai hết, anh biết giới hạn của mình ở đâu. Cung Tuấn thì không như vậy, cậu có một vẻ ngoài bình tĩnh, điềm đạm nhưng sâu bên trong cậu lúc nào cũng dậy sóng, thậm chí có chút điên cuồng, cậu sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn, đặc biệt là đối với những chuyện liên quan đến anh. Anh yêu Cung Tuấn, tính cách này của cậu lại khiến anh ngày một yêu thương con người này hơn, bởi sự mạnh mẽ về tinh thần của cậu luôn là thứ mà anh rất ngưỡng mộ.

"Hạn Hạn, anh thất thần gì vậy?" Cún ngốc huơ huơ tay trước mặt anh.

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn gương mặt của Cung Tuấn. Đây là người anh yêu. Chiếc nhẫn lục giác sáng chói đeo trên bàn tay hai người là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu này, cậu đã dũng cảm đến thế thì anh có lí do gì phải sợ hãi, anh cũng muốn điên cuồng một lần. "Chiều nay em sẽ mang nhẫn đợt Sáng Tạo Doanh à?"

"Em chưa nghĩ tới. Anh muốn em đeo sao? Hạn Hạn anh..." Cậu bất ngờ đến không thốt nên lời, anh đây là muốn...

"Ừm, em mang đi, mang một đôi giống như đợt đó, thay anh báo bình an cho họ." Trương Triết Hạn kiên định nhìn cậu.

"Hạn Hạn..." Cún ngốc chẳng biết nói gì, hiện giờ cậu không thể hiểu được cảm xúc của mình nữa. Đã hai tháng kể từ sự việc đó, cả cậu, anh, và những người hâm mộ ngoài kia đều có lúc hoang mang, vô định. Vì thế cậu muốn nhân sự kiện này làm chút gì đó, trước mặt nhiều người một lần nữa ngầm khẳng định tình yêu này. Nhưng không chỉ có cậu nghĩ thế, mà Hạn Hạn cũng giống như cậu. Sự ủng hộ, tin tưởng của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu rất nhiều. Cún ngốc thật sự quá xúc động rồi, tay run run nắm chặt tay anh, viền mắt phút chốc đỏ hoe.

Trương Triết Hạn nhìn thấy phản ứng của cậu thì chợt mắc cười, anh cào cào vào lòng bàn tay cậu. "Ngốc à, có gì mà xúc động thế." Cung Tuấn chẳng nói gì, vẫn chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.

Mèo nhỏ cuối cùng chịu không nổi nữa rồi, anh bật cười vươn tay nhéo má cậu. "Không được khóc, khóc xấu rồi không đi sự kiện được."

Cung Tuấn cũng bị anh chọc cho bật cười, cậu đưa tay nhéo lại má anh. " Không được nhéo, nhéo xấu rồi không đi sự kiện được."

Mèo nhỏ nghe thế bèn thả tay ra. "Vừa cười vừa khóc, xấu chết đi được."

"Xấu mà vẫn có người mê em đó thôi." Cung Tuấn lập tức đáp trả.

Trương Triết Hạn giơ tay định búng trán cái người đáng ghét nào đó, nhưng rồi anh khựng lại mà vỗ mạnh vào tay cậu. "Em đó sao càng ngày càng giỏi trả treo như vậy." Mắt to híp lại lườm lườm. "Chỉ có em mê anh chắc."

Cung Tuấn cười hì hì một cách nịnh nọt, nhào vào lòng anh cọ tới cọ lui, cất giọng cún con. "Em mê nữa, em cũng mê Hạn Hạn muốn chết đây này." Cọ thôi chưa đủ, đầu cún lại dúi sâu vào ngực anh mà gặm cắn.

"Cung Tuấn!!! Em làm gì? Chiều nay còn phải giữ sức!!!" Trương Triết Hạn cảm nhận được mùi nguy hiểm, xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

Cung Tuấn đoán được ý đồ của anh lập tức ôm chặt mèo nhỏ muốn bỏ trốn. "Không sao đâu đệ đệ, làm một chút không tốn sức đâu." Cún ngốc lưu manh cực kì đắc ý bế bổng anh lên.
~~~~~~~
Tuổi trẻ tinh lực dồi dào, chuyện gì tới cũng sẽ tới....

"Tuấn Tuấn, em đừng có mạnh như vậy..."

"Anh đau...em từ từ..."

"Hạn Hạn...anh không được cắn môi em nữa đâu nhé, những chỗ khác thì được, rất kích thích ~" (cười nham hiểm)

"Em....lưu manh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com