Vì đó là anh
Dạo gần đây mèo nhỏ rảnh rỗi đến mức nhàm chán nhưng anh vẫn chỉ có thể ở quanh quẩn trong nhà. Cún ngốc không cho anh đi chơi bóng, chơi golf, cả đi siêu thị cũng không được. Đến khi anh chịu hết nỗi, nhăn nhó hỏi lí do, Cung Tuấn mới chớp chớp đôi mắt vô tội nói. "Dạo này thời tiết thất thường, khi nắng khi mưa, anh ra ngoài sẽ dễ bị cảm, với lại chân anh gần đây trở chứng, anh quên rồi sao?" Cậu vừa nói vừa kéo chân anh lên bóp bóp.
"Nhưng mà siêu thị cũng đâu phải ngoài trời..." Anh yếu ớt phản bác, khẽ hít sâu một hơi, cún ngốc chạm tới chỗ đau trên chân rồi.
Cung Tuấn nhận ra thanh âm nho nhỏ của anh, thở dài thả nhẹ động tác, cất giọng buồn buồn. "Sẽ có người nhận ra anh."
"Ai mà nhận ra chứ...anh đâu còn là người nổi tiếng nữa..." Nhìn thấy sắc mặt dần xấu đi của cún ngốc, giọng anh nhỏ dần rồi im bặt. Anh nhích lại gần Cung Tuấn, nhéo nhéo ai đó đang xụ mặt, thoả hiệp. "Được rồi, được rồi, anh sẽ ở nhà mà, ở nhà nấu cơm chờ Cung lão sư về, đừng thở dài, thở dài sẽ xua đi vận may."
Cung Tuấn đau lòng ngước nhìn anh. "Hạn Hạn, anh rõ ràng tốt đẹp như vậy." Cậu cất giọng vỡ vụn, từng chữ từng chữ đều là nỗi uất ức to lớn châm vào trái tim cậu. Hạn Hạn, em phải làm sao đây? Em phải làm sao để bảo vệ anh, để người khác không làm anh tổn thương? Em nên làm gì để đưa anh về bầu trời tự do đó, lại lần nữa trở thành mặt trời nhỏ, toả sáng rực rỡ. Cún nhỏ càng nghĩ càng không kiềm được, đôi mắt nhìn anh đến đỏ bừng.
Trương Triết Hạn hốt hoảng, ôm chầm lấy cậu, vỗ vỗ lưng như dỗ dành em bé. "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, có em ở đây với anh là anh đã rất hạnh phúc rồi, anh không cần gì nữa, thật đấy!" Mèo nhỏ thấy cậu khẽ run vội vàng hôn hôn lên khoé môi cậu. "Thật đấy Tuấn Tuấn."
Kể từ đó Trương Triết Hạn không bao giờ dám đề cập đến chuyện ra ngoài với Cung Tuấn nữa, hôm đó cún ngốc buồn rất lâu hại anh phải dỗ cả đêm, nghĩ đến anh lại chợt thấy đau họng, khẽ hắng giọng hai tiếng rồi quay qua nói với Cung Tuấn, người nãy giờ vẫn không chịu dậy, cứ dụi dụi vào anh. "Tuấn Tuấn, anh chán lắm luôn á, em kiếm ai đến chơi với anh hay là mua đồ gì đó cho anh chơi đi."
Nghe tới đây cún lớn híp mắt đầy nguy hiểm nhìn anh, ám muội nói. "Hạn Hạn muốn chơi gì, em chơi với anh, em có đồ chơi này."
Trương Triết Hạn nghe ra ẩn ý, đỏ bừng mặt, vuốt mèo cào một cái lên lưng cậu. "Ban ngày ban mặt, em lại nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
Cung Tuấn được nước làm tới, cười hì hì bắt lấy eo anh, kéo anh nằm trên người mình. "Thì anh muốn chơi mà."
Mèo nhỏ lúc này đã ngại lắm rồi, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, đập bụp bụp lên ngực cậu. "Càng ngày càng không đứng đắn, ca ca phải dạy dỗ lại em." Anh đưa tay cù lét cậu, chọt chỗ này một chút véo chỗ kia một chút.
Cún ngốc vặn vẹo thân mình, cười khúc khích. "Bảo bảo, được rồi, đừng nghịch." Cậu giữ chặt hai tay anh, đầy mong đợi nói. "Hạn bảo, mấy ngày nay em nghĩ rồi, anh...hí hí...có hứng thú với đan len không, em muốn có một cái khăn choàng a ~" Cung Tuấn cũng tự cảm thấy yêu cầu của mình có chút kì lạ, không kiềm được bật cười.
Trương Triết Hạn nghe cậu nói thì chợt ngây ngốc, "Em muốn thì tự đi mà mua, muốn anh đan cái gì." Mèo nhỏ khó hiểu nghĩ, đây không phải là trend từ thập niên trước sao, thời đại này rồi còn ai tự tay đan khăn tặng người yêu.
Cung Tuấn như nhìn thấu thắc mắc của anh, kéo anh hôn hôn, cười lấy lòng. "Khăn anh đan cho em sao giống với những cái khăn tầm thường khác được. Trời trở lạnh rồi a ~ dù sao cũng đang nhàm chán hay là Hạn Hạn đan một cái cho em đi ~" Cún ngốc dùng chất giọng nhão nhão dính dính dụ dỗ anh, vừa nói vừa kéo anh xuống, không ngừng cọ cái đầu xù vào cổ anh.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chịu hết nổi, búng một cái lên trán cậu. " Mẹ anh và hai tên kia mà biết anh làm những việc này chắc chắn sẽ cười anh tới già." Meo nhỏ vươn tay chặn lại cái miệng đang thổi khí vào tai anh.
"Không có đâu mà, đan khăn cho người yêu là việc cực kỳ bình thường nha!" Cung Tuấn thấy anh nhận lời thì vô cùng hưng phấn, miệng cứ liến thoắng không ngừng, cậu đưa ra đủ lí do nào là tình yêu đôi lứa, tình tri kỷ, huynh đệ, để anh thấy rằng việc đan khăn vô cùng sến súa này là một nghĩa cử cao đẹp của tình yêu.
Sự thật đã chứng minh, lời vợ nói không bao giờ sai.
Mẹ Trương khi được nghe sự kiện Tiểu Triết đan khăn, ngay lập tức gọi điện cho con trai. "Hạn Hạn, nghe nói con định đan khăn hả? Haha thời gian rảnh rỗi, học thêm một cái gì đó cũng tốt nhưng mà đan khăn thì....ha ha ha... chúc con may mắn. Cố lên!"
Tiểu Vũ khi nghe ông bạn mãnh nam một tay đánh bay mười người muốn học "nữ công gia chánh" đã chạy ngay tới nhà bạn, vừa vỗ vai bạn vừa cười khùng khục. "Huynh đệ, thì ra trước khi nhắm mắt tao còn được nhìn thấy mày làm việc này. Nhân sinh không còn gì hối tiếc."
Tô Tô không kích động như hai người kia, bình thản share cho anh một đống video dạy đan len kèm một câu triết lý mà ai cũng hiểu: có nỗ lực mới có thành công.
Mèo nhỏ chỉ hận rèn sắt không thành thép, bị mọi người trêu chọc đến khí thế bừng bừng. Tối đó anh bám dính lấy Cung Tuấn, cọ tới cọ lui, không ngừng hạ quyết tâm. "Bảo, đợi anh, Trương Triết Hạn này có việc gì mà không làm được chứ. Anh nhất định đan một cái khăn thật đẹp tặng em."
Quả thật, chuyện này đã chạm đến lòng tự trọng của Trương Triết Hạn. Mỗi ngày anh đều không ngừng đan đan đan. Lúc đầu, vẫn là rất không quen, ngồi còng lưng cả buổi sáng chỉ đan được một chút. Đến khi Cung Tuấn về thấy mèo nhỏ ngồi giữa một đống len ngũ sắc, cảm thấy quá mức đáng yêu, từ phía sau sà tới ôm hôn anh không ngừng. Náo loạn một hồi vẫn không thấy anh lên tiếng, Cún ngốc quay mặt anh lại, thấy mắt anh ngập nước thì vô cùng hốt hoảng. "Hạn Hạn, sao thế?"
"Tuấn Tuấn, lưng anh đau quá, tay anh mỏi quá." Anh mếu máo chìa tay ra trước mặt cậu.
Cung Tuấn thấy anh như vậy thì gấp muốn chết, một tay nắm lấy tay anh xoa xoa bóp bóp, tay còn lại vòng ra sau, đấm nhẹ vào thắt lưng anh, cất giọng an ủi. "Bỏ đi, anh đừng làm nữa, khăn gì gì đó em đều không cần nữa đâu." Cún lớn hôn lên khoé mắt anh.
"Không được." Mèo nhỏ vùng ra khỏi người cậu, tay cầm chặt tấm len mà anh vất vả đan cả buổi sáng. "Anh làm được mà."
Cung Tuấn nhìn thấy bé mèo ngẩng cao đầu, cất giọng đầy nhiệt huyết trong khi đôi mắt vẫn đỏ bừng thì không khỏi bật cười, kéo tay anh lại, hôn hôn. "Được rồi, em không cản anh, nhưng mà anh cũng đừng vất vả quá, em đau lòng."
Mấy ngày sau, Trương Triết Hạn chính là trong tâm thế của một người ham học sáng đan, trưa đan, chiều đan, tối đến Cung Tuấn về thì anh bắt cậu đấm đấm cái lưng đau, rồi lại lọ mọ đan tiếp, nhiều lúc cún ngốc làm loạn muốn anh chú ý đến cậu, đều bị anh ngó lơ.
"Tuấn Tuấn, em không có việc gì làm thì ngồi xuống học kịch bản nè." Mèo nhỏ ném một ánh mắt cho người nãy giờ cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh.
"Hạn Hạn, anh không để ý đến em." Cún ngốc giận dỗi, ném mấy cuộn len bên cạnh anh xuống đất, ngồi dính sát vào anh, giờ đây cậu thật sự hối hận muốn chết, tự nhiên đưa ra yêu cầu ngu ngốc, bê đá đập vào chân mình.
Mèo nhỏ cười bất lực, chồm tới hôn một cái chóc lên má cậu. "Anh không để ý mà chịu ngồi đây đan khăn cho Lão Cung sao."
Cung Tuấn biết mình đuối lí, dúi kịch bản vào tay anh, phụng phịu làm nũng. "Nhưng mà Hạn Hạn, anh chỉ được đi làm giờ hành chính thôi, không được tăng ca."
Trương Triết Hạn cạn lời, cầm cuốn kịch bản gõ lên đầu cún ngốc vô lý nào đó. "Bây giờ anh đối diễn với em còn không phải tăng ca sao?"
Cún ngốc bị anh hỏi vặn lại, cười hì hì, gặm cắn tay anh. "Khác nhau nha, đây là chồng chồng giúp đỡ lẫn nhau." Mèo nhỏ cuối cùng vẫn là không chịu nổi cún con làm nũng, vươn tay nhéo má cậu.
"Mặt dày quá đi, râu cũng không mọc nổi luôn nè." Anh mở cuốn kịch bản mà mình đã đọc tới thuộc làu, bắt đầu nói với cậu những điểm cần lưu ý.
Cún ngốc được anh quan tâm thì vô cùng cao hứng, chăm chú nhìn cái miệng đang không ngừng mấp máy của anh, tim đập rộn ràng.
Trương Triết Hạn lườm lườm cậu, anh biết nhóc con lại lơ đãng nữa rồi, khẽ hừ một tiếng. "Bảo, tập trung."
Cung Tuấn bị anh bắt quả tang, cười hí hí, lúc này mới chịu chú tâm vào chính sự, nghiêm túc nói một lèo lời thoại của ngày mai.
Mèo nhỏ chính là say mê dáng vẻ này của cậu, rất chân thành, rất thu hút. Anh chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như rơi vào bể mật, khoé môi vô thức cong lên, "Em ấy đẹp trai như vậy, đáng yêu như vậy, thế mà lại là của mình." Mèo nhỏ có chút đắc ý nghĩ, anh sờ sờ hai má nóng bừng của mình, nữa rồi, lại lên cơn nữa rồi. Anh kiềm nén tâm tình muốn đè cậu ra hôn, vươn tay với lấy tấm len đang còn dang dở đặt trên bàn, nhân lúc cún ngốc không để ý mà tiếp tục đan đan móc móc.
Cung Tuấn một khi đã vào việc liền vô cùng tập trung, cậu thao thao bất tuyệt một đường nói hết 2,3 trang thoại, hoàn toàn đắm chìm trong nhân vật, không thèm để ý xung quanh. Đến lúc ngừng lại, cậu chợt thấy không gian vô cùng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.
Mèo nhỏ nhà cậu đã nghẹo đầu sang một bên ngủ mất rồi, tay vẫn giữ chặt không buông tấm khăn len đã dài bằng nửa cánh tay. Cung Tuấn lắc đầu bất lực rút tấm khăn ra, đứng dậy bế anh lên.
"Khăn của Tuấn Tuấn...sắp xong rồi..." Mèo nhỏ mơ màng nói mớ, dụi dụi vào ngực cậu rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.
Cung Tuấn nghe thấy thì tim mềm xèo, ôm tâm can bảo bối đặt vào ổ chăn ấm, hôn nhẹ lên cánh môi anh. "Hạn bảo, ngủ ngon."
Bằng sự kiên trì không bỏ cuộc của người đàn ông 30 tuổi, cùng với sự chăm sóc tận giường của người đàn ông 29 tuổi, một ngày nào đó cuối thu, chiếc khăn len đã hoàn thành. Trương Triết Hạn run rẩy đặt hai cây kim đan xuống, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm món đồ đã cùng ăn cùng ngủ với anh cả tháng, không thốt nên lời.
Cung Tuấn thấy anh ngồi ngây ngốc thì huơ huơ tay trước mặt anh. "Hạn Hạn, anh vui quá hoá ngốc luôn rồi sao?"
Trương Triết Hạn bừng tỉnh, ngước lên nhìn cậu, hai mắt đỏ ửng, anh vui sướng nhào tới phóng lên người cậu. "Tuấn Tuấn...hic...Tuấn Tuấn..." Anh ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng choàng chiếc khăn len mềm mại lên, xúc động nói. "Bảo, xong rồi này, đẹp không, em thích không?"
Cung Tuấn cúi đầu nhìn món quà vô giá đã vương đầy mùi hương của anh. "Đẹp lắm." Cậu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi người đang cực kì hưng phấn trước mặt. "Em thích lắm, cảm ơn Hạn Hạn."
Trương Triết Hạn cười khúc khích, lòng vui phơi phới lùi lại ngắm nhìn cậu. "Màu đỏ quả thật rất hợp với em." Mèo nhỏ tấm tắc khen, Tuấn Tuấn nhà anh thật sự quá đẹp nha, choàng thêm cái khăn anh đan lại càng thêm soái.
Cung Tuấn bị anh nhìn đến cả người nhộn nhạo, kéo anh ôm chặt vào lòng, dịu dàng bày tỏ. "Vì là anh nên mới phù hợp."
~~~~~~~~
Vì đó là anh nên em mới biết, yêu và được yêu là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào.
Vì đó là anh nên em mới không ngừng nỗ lực, trở thành ánh sáng rực rỡ nhất, sưởi ấm cho người em yêu.
Vì đó là anh nên em mới bằng lòng hoà giải với thế gian đầy tội lỗi này, tin rằng trên đời vẫn tồn tại những điều tốt đẹp.
Hạn Hạn, gặp được anh, em may mắn biết bao.
Thật may, vì đó là anh....💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com