01
"Họ nói, phải tôn trọng ái tình"
0.
"Lão Cung"
"Em vẫn khoẻ chứ?"
"Muốn nói không khoẻ... thế thì chắc là phải tính đến chuyện trợ lý của anh dẫn đi ăn lẩu, cay phỏng lưỡi đến mức phát khóc. Cuối cùng uống nhiều nước lạnh để bớt cay thì bị đau bụng"
"Anh cũng tham gia một vài bộ phim truyền hình hiện đại, em chắc đã nghe qua tên rồi, nguyên tác cũng không tệ, độ nổi tiếng cũng không đến nỗi, tổng thể thì cũng không khiến bản thân mất mặt, công việc kinh doanh cũng ổn định. Em nói rằng anh rất phù hợp với vai diễn cảnh sát, cuối cùng chính anh cũng đi đóng một bộ phim về đề tài điều tra tội phạm.
"Quay qua quay lại, gần đây anh lại đóng cổ trang. Hiện thì chưa có thông tin gì, nhưng cũng là một vai giết người không chớp mắt. Tổng giám chế có nói rằng anh diễn giống Ôn Khách Hành quá. Trong lòng anh rất vui, nhưng chỉ là cười không nổi.
"Chị ấy sau này cũng không nhắc lại thêm lần nào nữa"
"Quanh năm suốt tháng anh đều ở trong đoàn, thỉnh thoảng cũng có tham gia một vài show. Các tổ này đều khá náo nhiệt, so với nhóm chúng ta năm đó thật sự là quá khác biệt. Khi đó, không ai trong chúng ta chịu nói chuyện, và mãi sau này mới cùng ngồi ăn với nhau"
"Lúc không quay phim, phần lớn thời gian anh đều dung để nghỉ ngơi. Đừng có mà chê anh, anh cũng đọc sách và nghe kịch truyền thanh mà em có đề cập đến. Thỉnh thoảng thì anh cũng đi du lịch. Anh thấy em luôn bảo là em muốn đi Tam Á. Sau đó a có đến Tam Á, chính là không thể đi cùng với em được"
"Trách anh... haiz"
"Anh còn muốn nhìn thấy cảnh em ngốc nghếch lướt sóng"
"Công việc, sinh hoạt, mọi thứ, à, đương nhiên là anh không yêu đương gì rồi, trong ngoài đều không có. Thật ra chủ yếu là cảm thấy không có ai phù hợp với mình"
"Không ai so được với em"
"Nhưng mà đã bỏ lỡ nhau rồi.... Thôi, đừng nói về chuyện này nữa"
"Bên anh hiện tại thời tiết không tệ, nắng chói chang. Lúc ngủ anh vẫn phải đeo bịt mắt. Anh vẫn giữ chiếc bịt mắt em đưa cho. Hoa văn ở phía bên phải bịt mắt sờn mất rồi...."
"Em xem, chứng mất ngủ của anh đã đỡ nhiều rồi, anh có thể vào giấc ngủ nhanh hơn khi nghe những bài hát mà em nói, chỉ là..."
"Chỉ là... anh rất nhớ em, rất muốn gặp em"
Gõ xong ba chữ cuối, Trương Triết Hạn khịt mũi, chỉnh lại lưng ghế ngồi dựng lên. Anh ngẩng đầu để không rơi nước mắt, khóe mắt có chút nhức nhối. Trước khi nước mắt biến mất, trợ lý đã vỗ nhẹ vào vai anh.
"Anh Hạn, anh thấy không thoải mái à?"
"Không" Trương Triết Hạn vội vàng khóa máy.
"Anh cầm lấy. Mau ngủ đi, chuyến bay này không dài, hôm nay anh có lịch trình bận rộn lắm đấy"
Anh nhận lấy chiếc bịt mắt mà trợ lý đưa cho mình. Tay mân mê vào phần hoa văn in trên đó. Trợ lý đưa mắt nhìn
"Cái này cũ rồi, hay để em mua cái khác cho anh"
"Không cần đâu"
Trương Triết Hạn nắm chặt bịt mắt trong tay như sợ có ai lấy mất, tay còn lại mở khóa điện thoại. Trên màn hình di động hiển thị giao diện Wechat, phần liên hệ ghi tên "Cung Tuấn" và mô tả hồ sơ chỉ gói gọn trong một dòng chữ vô cùng ngắn gọn
"Bạn có khỏe không?"
Ba năm nay, bỏ qua những câu nói vu vơ vào đêm khuya đó, sau khi tách ra, Cung Tuấn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, coi như chưa từng xuất hiện. Thật lòng mà nói, nếu như không nhờ chương trình này, Triết Hạn còn có ý nghĩ rằng, anh chưa từng gặp qua người đó.
Hóa ra, vòng giải trí này lại lớn như thế, lớn đến mức có thể khiến cho việc cả đời này cũng không gặp lại nhau xảy ra được.
Trương Triết Hạn cúi đầu xóa bỏ từng dòng chat mà anh đã gõ lúc nãy trong thanh chat, cuối cùng nhìn chằm chằm vào phần mô tả của Cung Tuấn mất một lúc. Sau đó, anh đeo bịt mắt lại và chìm vào giấc ngủ, cùng với tiếng nhạc nhẹ phát ra từ tai nghe.
1.
"Em nói gì cơ?"
Cung Tuấn bĩu môi, lặp lại câu nói, giọng có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần giọng lại to hơn lần trước 1 chút, nhưng bởi vì anh thật sự nghe không thấy nên mới khiến cậu phải nói lại.
Ánh nắng vàng rực rỡ, cả hai đang kéo hết đám tay áo vừa dài vừa dày lên để lộ hai cánh tay ra ngoài cho mát. Khi Cung Tuấn bước đến gần, vì quần áo buông xõa xuống nên cậu đã quay trở lại dáng vẻ chỉnh tề.
"Em nói mắt anh rất đẹp!"
Khi Ôn Khách Hành khen người khác, hắn thường sử dụng rất nhiều câu thơ ca cổ nổi tiếng, nhưng Cung Tuấn thì không. Khi cậu ấy nói, cảm giác giống như đứa trẻ đang khen kem ăn rất ngon, mang đến cảm giác vừa chân thành vừa tha thiết.
Giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào tai của Trương Triết Hạn giống như một luồng nhiệt nóng. Cổ anh cảm thấy ngứa ngáy, tim có chút lỡ nhịp.
Người ta hay dùng những lời thì thầm để nói ra những bí mật, nhân viên công tác xung quanh lại rất tò mò về những gì mà Cung Tuấn đang nói, nhưng chắc chắn họ sẽ thất vọng nếu biết nội dung thật sự của bí mật đó.
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn. Khuôn mặt rạng rỡ cười lên của Cung Tuấn lộ ra vài chiếc rằng, có chút gì đó đáng yêu và dễ thương, lúc gặp anh, Cung Tuấn còn hơi gật đầu. "Thật sự rất đẹp trai!"
Thực ra, nụ cười của Cung Tuấn cũng không phải là điều hiếm lạ gì, Ôn Khách Hành luôn luôn phe phẩy chiếc quạt cùng với nụ cười nhẹ nhàng, mang đến cảm giác phong lưu phóng khoáng. Bản thân Cung Tuấn cũng rất thích cười. Nhưng cậu ít khi cười đến thoải mái như thế này, khiến cho Chu Tử Thư hay Trương Triết Hạn – người sớm chiều ở chung với cậu – cũng có chút ngạc nhiên.
"Nào, khen anh cũng không có ích lợi gì đâu!"
"Đâu có, oan uổng em quá!"
-----
"Hạn ca – Hạn ca –"
Trương Triết Hạn bị trợ lý đánh thức, đến khi tháo tấm che mắt ra, anh nhìn thấy có vệt nước trên miếng bịt mắt màu đen ấy.
"Xe buýt đến rồi, chúng ta chuẩn bị xuống thôi anh!"
"Ừ" – Trương Triết Hạn nói, lấy tay dụi mắt
Dạo gần đây chạy ngược chạy xuôi để tham gia sự kiện, sợi tơ máu trong mắt anh càng ngày càng nhiều, càng dụi càng đau, khiến người khác nhìn mà thấy đau lòng. Thế nhưng anh thì lại vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng ấy, khóe miệng và lông mày của anh đều lộ ra ý cười.
Hôm đó là lần đầu tiên họ quay cảnh Chu Tử Thư dịch dung, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn trang điểm xấu xí, cả người chỉ có mỗi đôi mắt là được giữ nguyên trạng.
Cung Tuấn đã nói với mọi người không biết bao nhiêu lần rằng việc khen ngợi A Nhứ là mỹ nhân với gương mặt này thật sự là thử thách diễn xuất của anh, nhưng chỉ có Trương Triết hạn biết, lần đầu tiên anh được câu khen đẹp cũng chính là đối với gương mặt này.
Cung Tuấn thậm chí còn bảo với anh rằng, rõ ràng là anh đã hóa trang thành người xấu xí rồi, mà em vẫn không thấy anh xấu đi là sao?
"Anh mơ gì mà vui vẻ thế?"
"À, không...không có gì đâu, xe đến rồi, chúng ta lên thôi"
Lịch trình hôm nay của anh dày đặc, không có thời gian quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh này nên trợ lý cũng không hỏi nhiều, chỉ lắc đầu chép miệng, sau đó thu dọn đồ đạc đi về phía cửa hầm.
--
Thông báo về lịch trình của anh là về sau mới được thêm vào. Trương Triết Hạn vốn dĩ không muốn, sau đó tranh cãi với quản lý mà vẫn không có kết quả, cuối cùng đành phải nhận lời. Vì thế, fan hâm mộ không có thời gian để cập nhật lịch trình của anh.
Đã quá quen thuộc với việc bị theo sát và chặn đường, xuống máy bay thấy sân bay vắng tanh, tâm trạng của Trương Triết Hạn có phần thoải mái, mộng mị cũng tan biến như thủy triều rút đi không ai hay biết.
Anh cùng trợ lý một đường vừa nói vừa cười, sau khi đến nơi liền đi thẳng vào khu vực làm việc. Tuy thời gian eo hẹp nhưng hoạt động cũng không tính là vất vả, khiến anh có động lực hơn, liền đồng ý làm thêm một vào hoạt động bổ sung, mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió.
Chỉ là sau khi buổi quay chụp kết thúc vào buổi chiều tối thì có xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn.
Có phóng viên hỏi anh rằng, anh có muốn nhận thêm một bộ đam mỹ cải biên nào nữa không? Anh sững người lại, đầu óc tràn ngập ký ức ùa về với hình ảnh đợt quay Sơn Hà Lệnh. Trầm ngâm hồi lâu, Trương Triết Hạn trả lời, nếu có kịch bản phù hợp, tôi sẽ cân nhắc.
Đã quá lâu rồi không ai đề cập đến vấn đề này, anh cũng hơi lo lắng khi trả lời câu hỏi này. Trương Triết Hạn cảm thấy việc "xuống biển" này cũng là một bước ngoặt trong con đường nghề nghiệp của anh, nên anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm.
*xuống biển: ý chỉ diễn viên nhờ đóng đam mỹ mà nổi tiếng
Lại là một ngày bận rộn, mệt mỏi cả một ngày, sóng yên biển lặng đến nỗi một tờ giấy cũng không thể thổi bay.
Mọi người về khách sạn đã đặt trước cũng là rạng sáng ngày hôm sau. Anh tắm rửa xong định đi ngủ luôn, vừa thay đồ ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải là trợ lý, mà là điện thoại của cậu. Trên màn hình hiện lên hotsearch Lãng Lãng Đinh đã ở #10.
"Hotsearch bị lên vào nửa giờ trước, giờ phía tụi em cũng không biết phải xử lý thế nào..."
Trương Triết Hạn run rẩy cầm lấy điện thoại từ tay trợ lý, do dự một lúc, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để nhìn.
Hình đầu tiên có dấu watermark của Youku, nhìn qua có vẻ là người chụp ảnh đứng khá xa, góc chụp bị khuất nên bức ảnh bị mờ.
Trong bức ảnh đó, ở góc dưới bên phải là anh đứng cùng với trợ lý, mỉm cười cúi đầu nói gì đó với cậu. Nhưng ở góc trên bên phải là hình ảnh một người đàn ông cao gầy đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, chỉ thấy được rõ ánh mắt.
Lúc bấm vào bức ảnh khác, có mấy tấm hình bị phản chiếu ánh sáng trắng khiến mắt Trương Triết Hạn bị đau, nước mắt chảy ra ràn rụa.
Lời nói của trợ lý dần biến mất, cuối cùng anh chỉ có thể nghe được mỗi tiếng thở và nhịp tim dồn dập của mình.
Là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy.
Người đàn ông thậm chí không thể nhìn thấy rõ gương mặt, quần áo thường xuyên được fan hâm mộ tìm mua để mặc, chính là người anh yêu đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com