Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03




4.

Thật ra bản thân Cung Tuấn cũng không hy vọng về việc gặp được Trương Triết Hạn

Hiện nay cả hai không có cơ hội để gặp mặt nhau trực tiếp, trong lòng Cung Tuấn chắc chắn rõ ràng. Đến các hoạt động công khai còn không cùng nhau tham dự, nói gì đến các buổi tiệc tư nhân như thế này.

Cung Tuấn không phải là người hay ôm hy vọng. Đến cái tuổi này rồi, những thứ bản thân chờ mong có khi chẳng mang đến động lực cho bản thân, chỉ khiến bản thân thêm lo âu. Thế thì chẳng thà nỗ lực sống cho thời điểm hiện tại.

Cung Tuấn luôn có cách khiến bản thân vui vẻ.

Thế nhưng khi bữa tiệc sắp kết thúc, ngay cả khi những nhà đầu tư của các công ty cũng bắt đầu chân trước chân sau ra về, cậu vẫn hướng mắt nhìn ra cửa. Lúc đó, Cung Tuấn mới chịu thừa nhận rằng cái gọi là không mong đợi gì bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Ôm hy vọng không chỉ là che dấu đi sự lo âu, nó còn bao hàm cả sự mạo hiểm.

Cho nên để mà nói về việc không ôm hy vọng, thật ra chính vì thất vọng quá nhiều nên không dám hy vọng gì xa vời nữa.

Lúc vừa mới chia tay, cậu không cố ý trốn tránh Trương Triết Hạn. Sau vì quá mong nhớ, cậu mặc định nghĩ rằng giới giải trí này nhỏ bé thế, có nhiều hoạt động cùng như những buổi lễ trang trọng như vậy, kiểu gì cậu cũng sẽ có cơ hội gặp anh thôi.

Kể cả chỉ đơn giản là đứng nhìn anh từ xa, hay chỉ là đứng ký tên trên bảng ở khu vực thảm đỏ.

Cậu lo rằng nếu thật sự gặp mặt sẽ xé rách những vết thương chưa kịp lành, nhưng nếu không gặp, nỗi nhớ mong cứ như đám cỏ dại cắt mãi không hết, khiến cậu phát điên.

Thế nhưng cậu rốt cuộc lo xa quá rồi, hai người vẫn chưa từng gặp lại nhau.

Khi Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn cười, nhưng sự thật là, đấy không phải nụ cười thể hiện tâm trạng vui vẻ, mà đó là nụ cười chua xót đang cười nhạo bản thân là một thằng ngốc.

Chắc là mình nhìn nhầm rồi

Ở cửa hội trường, lúc Lâm Hi từ phía sau đến vỗ vãi cậu, Cung Tuấn tự nhủ thầm với bản thân mình như vậy.

Mặc dù không kiềm chế được nỗi thất vọng, nhưng thật ra cậu hoàn toàn có thể nhẫn nhịn, ví dụ như khi bị đạo diễn từ chối, ví dụ như không được sử dụng cách diễn giải của bản thân với nhân vật. Chung quy lại là dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ lựa chọn làm bản thân vui vẻ.

Có những nỗi thất vọng thật ra rất dễ để vượt qua, nhưng trong lòng lại đau đến nỗi như có hàng vạn con dao cứa vào. Vấn đề là, bạn lại không thể làm gì được.

Mưa to như trút nước, đường xá tĩnh lặng, lác đác những chiếc xe ô tô chạy xuyên qua ánh đèn đường.

Để ý kỹ, khi ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt ưu tú của Cung Tuấn, trên mặt cậu vẫn chưa khô nước mắt.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt tràn đầy ấm áp nhưng có chút lười biếng, nếu không phải do cách hít thở không ổn định của cậu, mọi người còn nghĩ rằng cậu đang lướt điện thoại, sau đó sẽ chìa điện thoại ra khoe một điều gì đó vui nhộn khiến người khác bật cười.

Hiện giờ trong xe lại quá yên tĩnh. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua.

Cuối cùng, người ngồi bên cạnh duỗi tay ra, chạm lấy ngón tay đang run rẩy, lấy điện thoại khỏi tay và đưa khăn giấy cho cậu.

"Tuấn Tử, cậu có ổn không?"

Đột nhiên màn hình điện thoại biến thành khăn giấy, phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn chính là muốn cướp điện thoại về, trong lòng cậu biết, điện thoại của mình có quá nhiều bí mật.

Nghe thấy Lâm Hi dò hỏi, Cung Tuấn điều chỉnh lại trạng thái của mình, tay nhận lấy khăn giấy, âm thanh có chút nghẹn ngào "Mình...mình không sao."

Thật ra không chỉ là không sao, cậu còn đang ở trạng thái rất tốt.

Mấy năm nay danh tiếng của cậu lên rất nhiều, tham gia vài bộ phim đều có danh tiếng tốt, còn trở thành khách mời thường trú của một vài chương trình tạp kỹ có tiếng, nhận một vài đại ngôn. Mấy ngày trước vừa có một kịch bản đang tìm cậu đến diễn vai nam chính.

Giới giải trí thâm sâu này có quá nhiều ngư ông đắc lợi, Cung Tuấn biết sức nặng của mình đến đâu. Cố gắng nỗ lực, cuối cùng cậu cũng có thể ngẩng mặt sống thoải mái, có quyền lựa chọn của bản thân.

Cung Tuấn không ngừng tiến bộ, cũng không có dã tâm gì lớn, cảm thấy mãn nguyện khi mỗi ngày trải qua đều thoải mái. Được kiếm tiền là cậu vui vẻ.

Chỉ là, khi ánh đèn sân khấu tắt, Cung Tuấn sẽ vô thức nhìn lại, cảm thấy rằng những năm tháng vừa qua mặc dù tốt thật, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó.

Khán giả nhận xét, Cung Tuấn trầm ổn, có ánh mắt của một người từng trải, nụ cười của một thiếu niên chân thành, cũng chất chứa sự thong dong nhưng trầm ổn. Hiện tại Cung Tuấn vừa dịu dàng nhưng cũng có chút cô đơn, khi diễn tạo cảm xúc đánh động đến tâm người xem.

Bản thân Cung Tuấn rất rõ, cậu kỳ thật sẽ không làm trò ngu ngốc gì, cậu thật sự lấy bản thân mình ra diễn. Điển hình, cậu diễn không phải là Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư, mà là Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn.

Cái gọi là cảm giác của một người từng trải, chẳng qua chỉ là gặp một người nào đó, mình cùng người đó quen biết nhau, thấu hiểu nhau, sau đó lại càng có thêm nhiều câu chuyện.

Đến giờ, cũng từng trải, cũng có vinh hoa rồi, tại sao đến một người kề vai sát cánh lại không có chứ?

"Cậu diễn tệ quá, Cung lão sư à, trong sách giáo khoa của tôi không có giảng dạy cái kiểu diễn tệ như thế này đâu." Lâm Hi đáp lại.

Cung Tuấn ánh mắt đờ đẫn nhìn vào quả táo đang đặt trên cốc nước, vô lực phản bác "Tôi là diễn viên đỉnh lưu đấy nhé" câu nói có vẻ rất tự phụ nhưng thực chất lại không có khí thế gì.

Ba năm qua, Lâm Hi không biết bao nhiêu lần hỏi Cung Tuấn rằng cậu có ổn không. Bất kể đang cười hay đang khóc, cậu đều trả lời rằng không sao hết. Lần nào câu chuyện cũng chấm dứt bằng câu mình không sao, nhưng cả hai đều hiểu là không nên tiếp tục chạm tâm sự trong lòng cậu.

Nhưng hôm nay, Lâm Hi lại để ý đến ánh mắt của Cung Tuấn, hướng theo ánh mắt của cậu đang nhìn quả táo trên cái cốc, cậu cầm quả táo lên cắn một miếng, bực mình hỏi.

"Anh ấy tốt đến như thế à?"

Tốt đến mức chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng thấy đau lòng đến khó thở, nước mắt cứ thế ào ào chảy ra, suy cho cùng vẫn không thể buông xuống được sao?

Im lặng hồi lâu, Cung Tuấn quay ra nhìn Lâm Hi, ánh mắt dừng lại ở quả táo. Cậu đầu tiên lắc đầu thở dài, sau đó cười nhẹ nói

"Tôi cũng đã từng tự hỏi bản thân như vậy. Có lúc, tôi liệt kê hết tất cả các khuyết điểm của anh ý, cũng có khi tôi nghĩ, nếu là anh ý, tôi quyết định sẽ trao cho anh ý cúp Oscar"

"Nghe qua có vẻ không phải tôi lắm đúng không, có lẽ giống một kẻ điên mới đúng?"

Nhưng mà anh ấy lại không cần cậu.

Ba năm trước, Lâm Hi tìm thấy Cung Tuấn, lúc đó cậu đang sốt cao đến nỗi mê man. Cuối cùng Lâm Hi cũng không dám nói câu kia ra.

"Anh ấy điên, còn cậu, cậu là đồ ngu ngốc" Lâm Hi trả lời

Nhớ mãi không quên, chưa chắc đã nhận được hồi đáp, đây là thứ đẹp đẽ nhưng cũng tàn khốc nhất trong tình yêu, phải may mắn với có thể gặp được người mình yêu vào đúng thời điểm.

"Lâm Hi, tin tôi, tôi sẽ sớm quên, chắc chắn tôi sẽ sớm quên được anh ấy" Lâm Hi nghe thấy lời nói vô nghĩa thứ 801 của Cung Tuấn, chỉ biết thở dài

5.

Lâm Hi không biết có điều gì ẩn giấu mà khiến Cung Tuấn ám ảnh đến thế, nhưng anh biết, nhưng cậu biết ám ảnh đó sẽ khiến Cung Tuấn không sớm thì muộn bị tổn thương.

Hai ngày sau thông cáo về bộ phim mới, Cung Tuấn được thông báo ngày vào đoàn. Vì thế trong khoảng thời gian nửa tháng này, phía đoàn đội không sắp xếp lịch làm việc cho cậu. Cung Tuấn quyết định dành thời gian nghỉ ngơi.

Cậu lựa chọn một ngọn núi ở gần đó để đi, chỗ đó cũng có một ngôi chùa nhỏ.

"Cậu vẫn còn ước nguyện gì chưa thành à?" Lâm Hi hỏi, tay dụi mắt vì vẫn còn hơi ngái ngủ, bước lên xe.

Cung Tuấn chỉ cười, nói ra một lời nói dối: "Cậu còn không biết tính tôi, trước khi vào đoàn, có bao giờ tôi không đi lễ?"

Nhưng mà, ngôi chùa nhỏ này không có tiếng tăm gì.

Cung Tuấn gõ vài tiếng chuông, sau đó đi theo khuôn viên của chùa, dâng hương, trong lòng thành khẩn mong Phật tổ giúp đỡ mình có thể mau chóng quên đi chuyện cũ, như vậy là có thể gặp lại được Trương Triết Hạn.

----

Không ngờ, hai người có cơ hội chạm mặt nhau thật.

Chỉ cần buông xuôi hi vọng, nhanh chóng quên đi những chuyện cũ, ngay lập tức có thể gặp lại người cũ mình từng mong nhớ. Cung Tuấn sững sờ đứng tại chỗ, chân như đeo chì, cố gắng xác nhận lại đây không phải là một giấc mơ.

Hít một hơi thật sâu, cậu lại nở nụ cười quen thuộc, trầm giọng nói: "Đã lâu không gặp, Trương lão sư..."

Đến lúc gặp được người mà mình ngày ngày mong nhớ, đừng nói đến ôm, nắm tay, nước mắt rơi không ngừng, đến dũng khí để chào hỏi nhau lịch sự thôi còn không có, gọi tên nhau còn có chút quá sức.

Không chỉ Cung Tuấn đang rơi vào tình trạng ấy, bản thân Trương Triết Hạn cũng thế.

Sau lịch trình chính thức còn có thêm một lịch trình bổ sung, bản thân Trương Triết Hạn cũng không vui vẻ cho lắm. Đang giận dỗi, nhưng đến khi nhìn thấy Cung Tuấn, sự giận dỗi ấy ngay lập tức biến mất, anh có vô vàn lời muốn nói

"Lão Cung, là em à"

"Sao lại gầy như thế này, tóc em sao lại dài thế này rồi"

"Anh rất nhớ em"

"Em vẫn khỏe chứ?"

Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không biết nên nói câu nào trước. Lời nói đầu môi cứ mãi không bật ra được. Đứng trước mặt Cung Tuấn, nhìn cậu, đôi mắt anh bỗng chốc nóng lên.

"Đã lâu không gặp, Trương lão sư" lần này Cung Tuấn, người luôn chậm nhiệt, lại mở lời trước.

Cậu cười lên, nhẹ nhàng nhưng chân thành. Nụ cười của Cung Tuấn giống như ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, xua tan sương mù trên núi, đem đến sức sống cho vạn vật.

Cảnh vật xung quanh - từ ngôi chùa nhỏ có chút cũ kỹ lâu chưa được tu sửa, cho đến những căn nhà cổ xưa trang nhã, tiếng chim hót, lá rơi phảng phất không tiếng động - có chút giống với khung cảnh của Sơn Hà Lệnh, có tan hoang tiêu điều nhưng cũng có cứng cáp mạnh mẽ, là phong vị của giang hồ.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình như đang quay trở lại mùa hè của năm 2020, anh có cảm giác như hai người vẫn còn đang ở cùng nhau ngày hôm qua.

Nhưng anh biết Cung Tuấn sẽ không còn là Ôn Khách Hành và dùng giọng nói có chút ngả ngớn phong tình để đáp lại anh "Một ngày không gặp tựa ba thu, vậy thì một đêm, cũng có cảm giác nửa năm trôi qua rồi"

Anh khó khăn trả lời "Đã...đã lâu không gặp"

"Trương lão sư bận rộn quá nha, gặp em có chuyện gì thế?" Cung Tuấn nói xong còn gãi gãi đầu

Trương Triết Hạn kết thúc hồi tưởng, có chút giật mình khi nghe Cung Tuấn hỏi

Cung Tuấn thế mà lại nở nụ cười dịu dàng với anh? Cậu vẫn giống như ba năm trước, sử dụng miệng lưỡi trơn tru để đùa giỡn anh? Nếu cậu thật sự quên anh rồi, cậu sao có thể nói chuyện một cách thoải mái như thế này được?

Nhưng điều khiến Trương Triết Hạn sợ hãi không phải là thái độ bình tĩnh của Cung Tuấn, mà là vì trong lòng anh đang cảm thấy mất mát, nỗi mất mát ấy dường như sắp nuốt chửng lấy anh.

Anh luôn hi vọng Cung Tuấn sẽ quên anh đi, quên đi những nỗi đau để tiếp tục sống vui vẻ vô tư. Cung Tuấn đã có thời gian sống và làm việc vui vẻ, tất cả những hình ảnh quay chụp lại đều cho thấy điều đó.

Nhưng anh biết máy quay luôn nói dối, anh chưa bao giờ tin vào nó.

Hiện tại, tận mắt chứng kiến thái độ của Cung Tuấn khi nói chuyện với mình là vui vẻ cười đùa, anh không thấy vui vẻ chút nào.

"Hạn ca..." trợ lý cắt đứt không khí im lặng này, cũng chặn lại ánh nhìn có chút nồng nhiệt của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn giật mình quay ra nhìn trợ lý "Có chuyện gì?"

"Nhà chùa yêu cầu không đứng tụ tập một chỗ, như hiện nay có chút hơi thiếu tôn trọng. Chúng ta vẫn nên kiếm chỗ khác nói chuyện." Trợ lý đề nghị

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn và đoàn đội phía sau cậu, có chút xấu hổ. Cung Tuấn đã tránh mặt anh mấy năm nay, anh cũng không có mặt mũi nào đến tìm cậu. Ông trời có lòng, hiện nay gặp được cậu, cơ hội hiếm hoi này anh muốn nắm lấy. Anh muốn ở bên cạnh cậu thêm một chút.

Cung Tuấn lên tiếng "Trương lão sư, nội quy của nhà chùa chúng ta vẫn nên tôn trọng, nhập gia tùy tục"

Lâm Hi liếc nhìn cả hai người, đồng ý nói "Không sao, chúng tôi sẽ chờ hai người"

Trương Triết Hạn gật đầu

Vì vị Phật tổ này, anh và Cung Tuấn đã gặp nhau. Vì thế, Trương Triết Hạn cũng rất thành kính đọc kinh phật và đi một vòng quanh ngồi chùa này. Anh cũng không xấu hổ nói "Chờ anh" hướng mắt về phía Cung Tuấn. Thế rồi anh đi vòng qua Cung Tuấn.

Sau khi bóng Trương Triết Hạn khuất sau một góc chùa, Lâm Hi bước hai bước đến bên cạnh Cung Tuấn.

Khi vừa định bảo "Wow, hôm nay diễn xuất của Cung Tuấn lão sư không tồi nhỉ" Lâm Hi nhìn thấy cả người Cung Tuấn run bần bật, trong khi rõ ràng vừa rồi hoàn toàn không phát sinh chuyện gì.

"Lâm Hi, rời khỏi đây thôi"

Ngữ điệu của Cung Tuấn lúc này có cảm giác như đang muốn trốn chạy

==============
2020.05.28 -2021.05.28
Chúc mừng kỷ niệm 1 năm
Hôm nay hít đường hậu trường concert phê quá các chị em ạ, tôi lại phải up chap mới kỷ niệm ngày này. Cảm ơn SHL đã mang đến cho tôi một mùa xuân 2021 đầy ý nghĩa ❤️
Tôi đi làm khá bận nên không có thời gian dịch, hi vọng vẫn giữ tiến độ 1 chap/tuần để các chị em sơn nhân không cần chờ đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com