Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06




10.

Dưới làn gió mát lạnh từ điều hòa, hai trái tim và nhịp thở cùng đập một nhịp. Trong phòng đôi tiêu chuẩn, hai chiếc giường đơn cách nhau không quá xa. Nếu tay chân đủ dài, chắc chắn có thể với thẳng sang giường bên cạnh.

Cậu đang vô cùng buồn ngủ. Vội vội vàng vàng quay trở về đoàn phim sau hoạt động thương hiệu, đến nghỉ ngơi cũng không đủ. Thật ra, cậu cũng không quá nhiệt tình với bữa liên hoan tối nay, nhưng lại giả bộ mình vui vẻ thoải mái trái ngược với cậu của bình thường, thế nên bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay lập tức.

Từ nhỏ cậu đã có suy nghĩ rằng không có chuyện gì là không thể giải quyết được, do đó giấc ngủ là quan trọng nhất. Dù vui dù buồn, cậu cũng chưa bao giờ mất ngủ.

Nhưng giấc ngủ lần này lại không sâu, có lẽ bởi vì cậu cảm nhận được nửa cánh tay của đối phương.

Nghe thấy tiếng sột soạt xoay người của đối phương, nhịp thở từ xa thành gần, tim cậu đập thình thịch. Có lẽ vì cảm thấy không thoải mái và lo lắng, cậu ngồi dậy, nhấc chăn ra định rời giường.

"Anh không ngủ được à?"

Cung Tuấn vừa nói vừa tiếp tục làm việc của mình. Kể cả khi kết thúc câu hỏi, Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng gì, chỉ có ánh mắt nóng rực vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cậu.

Trái tim của Cung Tuấn hẫng một nhịp, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Giờ cậu thấy tỉnh táo vô cùng.

Trương Triết Hạn vẫn không rời mắt khỏi Cung Tuấn.  Một lúc sau, Cung Tuấn - người bị Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm - đành dùng chân quàng lấy chăn đắp lên người, còn tay cứ luống cuống mãi không biết đặt đâu, cho đến khi tiếng "Ừ" nhẹ của Trương Triết Hạn vang lên, cậu mới khó khăn đặt lưng nằm xuống.

Hai người nằm, mặt đối mặt cứ như thế một lúc lâu, cũng tán gẫu một vài chuyện vu vơ, ví dụ như Trương Triết Hạn nói về việc mình sinh hoạt ở Hoành Điếm như thế nào, còn Cung Tuấn thì lại kể một vài chuyện trước đây về công việc người mẫu của mình.

Cũng không biết là tay ai duỗi ra trước, hay ngón tay của ai vươn ra trước, dần dần bàn tay của hai người chồng lên nhau. Vừa cảm nhận được mười ngón tay đan vào nhau nóng rực thì Cung Tuấn choàng tỉnh.

---

Ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng, rèm cửa màu tím sẫm cũng không thể nào ngăn cản được ánh nắng chói chang bên ngoài. Có vẻ như cậu đã ngủ được một lúc lâu, thành ra khi cậu tỉnh giấc thì có chút muộn, hành lang khách sạn người ra người vào có chút ồn ào.

Cung Tuấn bực bội nheo mắt lại, nước mắt sinh lý chảy ra, mãi một lúc sau vẫn không mở nổi mắt. Lúc mở được mắt ra, điều đầu tiên hiện lên trước mắt chính là bàn tay trái của mình.

Trong những giấc mơ của cậu, không phải là những cái ôm hay nắm tay trong quá khứ, thì cũng là những cái ôm hay nắm tay ở tương lai. Hiện thực thì trống rỗng, nhưng đêm đến thì những giấc mơ lại đẹp vô cùng, giống như lấy mộng đổi mộng.

Quả nhiên, con người luôn tự lừa mình dối người, nhớ ăn không nhớ đánh.

Xoay người bước xuống giường, Cung Tuấn ngửi thấy một mùi hương vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Sau khi cố gắng tìm kiếm, cậu sờ thấy phía dưới chăn bông là một chiếc áo khoác nhàu nhĩ mà người ấy cưỡng chế khoác lên người cậu.

"Chẳng trách mà mình lại mơ đến anh ấy", Cung Tuấn chợt nghĩ. Cậu kéo chiếc áo khoác ra khỏi chăn bông, sau khi rũ nó vài lần, đưa tay vuốt phẳng những nếp gấp do tối qua cậu ôm chiếc áo vào lòng như tìm kiếm cảm giác an toàn.

Ngay lúc ấy, chiếc bịt mắt cũ kỹ rơi ra. Mặc dù sờn cũ rồi, nhưng Cung Tuấn vẫn nhận ra nó, bởi vốn dĩ, cậu là chủ nhân trước của nó.

Lần ấy là do cậu mà Trương Triết Hạn đã mất ngủ trong một thời gian dài, nhưng sau một đêm dài nắm tay nhau và tâm sự vài câu chuyện vu vơ, Trương Triết Hạn nói rằng thật ra anh không ngủ được là do trong đầu anh quẩn quanh bởi quá nhiều suy nghĩ.

Vì thế, Cung Tuấn đã vội vã liên hệ với một người bạn mình - người từng có tiền sử mất ngủ để hỏi kinh nghiệm, tải xuống rất nhiều nhạc không lời nhẹ nhàng, mua melatonin, đến lúc thành tâm thành ý tặng cho anh, thì cậu nhìn thấy trong túi mình có một chiếc bịt mắt cậu vừa mua.

Trương Triết Hạn dùng bịt mắt để che nắng, cũng không khác so với cậu. Đôi mắt của anh vừa ấm nóng, vừa sâu. Cậu rất sợ ánh mắt ấy, dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm, có thể mê hoặc người khác. Lúc đó, cuối cùng bịt mắt của cậu cũng thành bịt mắt của Trương Triết Hạn.

Về sau cậu nhận ra rằng, là một diễn viên lâu năm, bay tới bay lui khắp nơi, làm gì có chuyện không có bịt mắt bên người. Đối với Trương Triết Hạn, người đã quen với chứng mất ngủ, đâu cần đến cậu đem tặng anh bịt mắt của mình.

Nhặt bịt mắt bị rơi dưới đất lên, Cung Tuấn vỗ nhẹ để phủi bụi, lật mặt sau ra và chạm vào phần hoa văn trên đó.

Thật lòng mà nói, nếu là tấm thẻ căn cước công dân rơi ra, dù cậu có xấu hổ khi phải gặp lại anh để đưa trả nó, cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn là phải chứng kiến ký ức cũ tươi đẹp của cả hai người.

"Anh đã không còn cần em nữa, vậy thì giữ lại kỷ niệm này để làm gì?"

11.

Cũng may là chỉ có Cung Tuấn nhìn thấy, cậu cất bịt mắt lại vào túi áo khoác của anh. Hơi cau mày nhẹ, cậu thay quần áo, đội mũ lưỡi trai rồi ra khỏi phòng.

Kỳ lạ thật, rõ ràng là đèn tín hiệu nhấp nháy, nhưng không có con số màu đỏ nào hiện ra. Lông mày nhướn nhẹ tỏ vẻ nghi ngờ, cậu với tay mở cửa.

Đối diện là người đàn ông đâm sầm vào vòng tay cậu, giống như ánh nắng ngập tràn cùng làn gió ấm áp ùa vào. Cung Tuấn có chút bất ngờ, tay không giữ chắc nên điện thoại rơi cộp một tiếng trên mặt đất.

Tóc người ấy dài, có chút dịu dàng, áo sơ mi trắng, quần jeans, từ trong ra ngoài đều mang vẻ sạch sẽ, giống như được cơn mưa gột rửa, đến nụ cười cũng mang cảm giác hồn nhiên dịu dàng. Đây hoàn toàn không phải là hình ảnh một Trương Triết Hạn sôi nổi rực rỡ trong ký ức của cậu.

Thấy điện thoại rơi trên mặt đất, cả hai cùng cúi người xuống nhặt. Sự ăn ý đến kỳ lạ của hai người trong quá khứ lần này bỗng phát huy tác dụng, đầu tiên là suýt chút nữa cụng đầu vào nhau, sau đó là hai đầu gối cũng chạm vào.

Cung Tuấn không phải nhặt mà là giật vội điện thoại di động của mình ở dưới đất cầm lên, ngón tay chạm vào màn hình vô tình mở ra ứng dụng wechat, hiện ra khung chat của đối phương.

"Trương Triết Hạn thu hồi lại một tin nhắn"

"Trương Triết Hạn thu hồi lại một tin nhắn"

"Trương Triết Hạn thu hồi lại một tin nhắn"

"Trương Triết Hạn thu hồi lại một tin nhắn"

"Nửa đêm không đi ngủ mà lên cơn điên gì đây?" Cung Tuấn mắng trong đầu. Nhưng thật ra cũng không sai, chẳng phải đây cũng là thói quen của cậu sao. Đến tình yêu còn hèn nhát bỏ trốn được, huống chi là rút lại một vài cái tin nhắn cỏn con.

Chẳng qua đối với chuyện tình cảm, cậu biết được nó có khúc mắc gì, nhưng mấy cái tin nhắn kia đến nội dung cậu còn không biết. Cung Tuấn cũng tò mò đấy, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó tắt điện thoại thả vào túi.

Cứ cho là giờ cậu hỏi, liệu Trương Triết Hạn chịu trả lời sao? Cung Tuấn khẽ thở dài, trên mặt lại đeo lên nụ cười vô hại, giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

"Thầy Trương, sáng sớm ra anh có việc gì ở đây thế?"

"Anh ở đây mà." Trương Triết Hạn cho tay vào túi, lôi ra một tấm thẻ từ quẹt phòng lắc lắc. "Còn sớm mà, em cứ ngủ nữa đi, dậy là đến giờ ăn trưa rồi."

Cung Tuấn lắc đầu, bộ dáng có chút giống cảnh Ôn Khách Hành giết người xong rồi nhún vai nói "Muộn rồi". Cậu đoán, có lẽ là Trương Triết Hạn có lịch trình ở gần đây, vì khách sạn này từ trước đến giờ có rất nhiều minh tinh thuê phòng.

"Tối hôm qua em thức khuya nên hôm nay dậy muộn à?" Trương Triết Hạn dè dặt hỏi.

"Không, trở về phòng liền đặt lưng xuống ngủ luôn. Chẳng qua là hôm qua leo núi có chút mệt, ngày hôm sau lại không có việc gì làm, em liền ngủ thêm một chút. Giấc ngủ của em vẫn luôn tốt mà."

Cung Tuấn trả lời thành thật, Trương Triết Hạn cũng thở phào nhẹ nhõm, "Ngủ sớm là tốt, thức khuya không tốt cho cơ thể, hại mắt nữa."

"Thầy Trương, anh không có tư cách khuyên người khác đâu." Anh khuyên người ta không được thức đêm, chính anh là người nửa đêm nhắn tin cho em, anh nào có quan tâm sức khỏe của em đâu, anh chỉ lo em nhìn thấy những tin nhắn kia thôi.

Quả nhiên, khuôn mặt của anh đỏ bừng, không nói được gì, chỉ có thể cười ngượng.

"Thầy Trương, anh cũng đừng có nói là anh tình cờ đứng trước cửa phòng em, khách sạn này có cả trăm phòng như thế". Cung Tuấn không muốn thấy anh xấu hổ nên chủ động mở miệng phá tan sự ngượng ngùng này, ai ngờ đâu phản tác dụng, biến thành một cuộc truy đuổi giữa kẻ săn mồi và con mồi.

Lông mi khẽ động, Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn một lần rồi lại cúi xuống, có vẻ như anh định ra một quyết định gì quan trọng lắm. Cung Tuấn cũng rút ra bài học, không vội vàng mà bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của anh.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng Trương Triết Hạn lại nói ra câu "Em còn nợ anh một bữa cơm." Thái độ Cung Tuấn bây giờ y hệt như lúc Ôn Khách Hành phát hiện ra mình bị coi là đầu bếp ở Tứ Quý Sơn Trang.

"Anh..." - Trương Triết Hạn ấp úng

Sao năm đấy mình lại thích cái con người này nhỉ, Cung Tuấn nghĩ.

Trương Triết Hạn tình thế bắt buộc đành nhìn chằm chằm cậu.

"Em..." thái độ cây ngay không sợ chết đứng.

"Được rồi" Cung Tuấn cuối cùng cũng trả lời.

=======
Đôi lời người dịch:
Ôi cứ flashback với hiện thực lẫn lộn làm mình dịch cũng muốn lú theo. Dạo này mình làm việc ở nhà nên chán chán lại lôi fic ra dịch, thành ra dịch cũng nhanh hơn :)) nhưng về cơ bản thì vẫn chỉ 1 chương mỗi tuần cho chị em đọc. Sợ nhất là càng về cuối truyện càng lười :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com