Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

14.

Sau đấy thì mọi chuyện vẫn cứ diễn ra, tình cảm cũng không thể giấu được nữa. Hai người không thể quay trở lại làm bạn bè như ban đầu, nhưng họ cũng không thể vượt quá ranh giới của hai chữ bạn bè.

Vì thế, Trương Triết Hạn hiển nhiên cho rằng chia tay sẽ là điều đương nhiên. Nhưng anh biết, anh và Cung Tuấn đều có tình cảm với nhau, và anh cũng tin rằng nếu anh và cậu gặp nhau một trăm lần, anh sẽ rung động cả một trăm lần đó.

Nhưng, anh không ngờ lần rung động này lại có lực sát thương cao đến như vậy.

Tuy nhiên, không phải tất cả những câu chuyện tình cảm ngày hè đều có thể dễ dàng trở thành một giấc mộng ngọt ngào. Sau tất cả, chính anh là người đã coi nhẹ sự chân thành của Cung Tuấn, cũng xem nhẹ chính bản thân mình thật ra đã từ lâu không còn là người trong mắt chỉ có hình dáng của vai diễn kẻ điên.

Bây giờ anh bỗng dưng có ý muốn trở thành kẻ điên một lần nữa.

Anh đánh thức mọi người trong đoàn đội vào sáng sớm, quang minh chính đại bịa ra một đống lý do nhưng giấu đi mục đích thật sự sau đó. Sau nhiều lần bàn bạc, Trương Triết Hạn mới hiểu được, nếu anh muốn chuyển đến khách sạn nơi Cung Tuấn ở, thật ra anh chỉ cần báo trước một tiếng.

Tục ngữ có câu "lạy ông tôi ở bụi này" - đây là khuyết điểm chung của rất nhiều người, nhưng với Trương Triết Hạn, anh không phạm phải sai lầm này. Anh không bao giờ để lộ tham vọng trên mặt để người ta đoán được, nhưng anh có dũng khí nhìn thẳng vào những tham vọng của chính mình.

Trương Triết Hạn không phải là người không thừa nhận lỗi sai của mình, càng không phải là người sẽ trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải là người sẽ ngại ngùng nói ra rằng anh muốn làm mọi cách để đối phương quay lại với mình.

Lần này, em không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó đợi anh là tốt rồi.

Chỉ là...

Trương Triết Hạn nghĩ đến nụ cười nhẹ, bình thản của Cung Tuấn sau khi gặp mình, rồi nghĩ đến cách cư xử lịch thiệp, cởi mở nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng mực, ngay cả trạng thái dao động cũng chỉ xuất hiện trong giây lát, trông thế nào cũng là một bộ dáng đã buông xuống được rồi.

"Họ nói phải tôn trọng tình yêu"

"Hiện tại anh muốn là một người ngoan ngoãn nghe lời, có phải là muộn rồi không?"

"Lão Cung, không có em cuộc sống của anh không tốt tí nào"

"Còn em, em sẽ thế nào nếu bên cạnh không có anh?"

Vì thế, ngay sau khi gửi tin nhắn, anh vội vội vàng vàng thu hồi tin nhắn. Không phải anh không muốn hỏi hay hỏi không được, mà anh sợ sau khi anh hỏi, câu trả lời anh nhận được lại không như ý muốn.

Anh và cậu, hiện tại tình cờ gặp gỡ, hôm nay có thể cùng nhau ăn bữa cơm làm cái cớ, nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thế nào? Kể cả người như Cung Tuấn cũng sẽ có giới hạn của mình.

Không nghĩ đến, CP của bộ phim đam mỹ cải biên đang hot này lại cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng cũng bị chụp ảnh, cuối cùng Cung Tuấn không cách nào khác ngoài việc phải mua đồ ăn mang đi, Trương Triết Hạn cùng cậu ngồi ăn cùng nhau ở chiếc bàn nhỏ ngoài phòng cậu.

Anh cố gắng gắp cho Cung Tuấn những món cậu thích ăn, Cung Tuấn biết rằng mình không thể từ chối, và cậu cũng sẽ không từ chối bất cứ ai gắp cho mình, và cậu sẽ ăn hết. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng va chạm của bát đũa.

Nếu em không còn yêu anh, vậy hãy yêu anh thêm một lần nữa. Nghĩ như vậy, Trương Triết Hạn cầm bát dưa hấu đã được cắt gọn gàng đưa cho Cung Tuấn.

--------

Chin lỗi vì quá ngắn thế này, giờ mình sẽ cố gắng dịch xong phần nào thì up luôn phần đó, chứ không chờ nữa vì mình bận vô cùng ; v ; công việc đã vật mình gần 2 tháng nay rồi, dù dịch giã giảm lương nhưng không hiểu sao việc càng ngày càng nhiều. Mình cũng đang tìm cv mới nên bận thêm bận ; v ; 

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình, mãi iu :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com