09
15.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng ở lại với Cung Tuấn đến khi anh phải rời đi.
Anh cẩn thận đưa miếng dưa hấu qua, Cung Tuấn thì không cần nhìn cũng đưa tay ra nhận. Bọn họ là như vậy, đứng cạnh nhau, lớp phòng vệ vô hình dường như biến mất. Cậu không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tin tưởng anh.
Lúc Cung Tuấn đưa tay ra cầm, bất giác giật mình suýt chút nữa hất văng miếng dưa hấu đi chỉ vì sự thay đổi đột ngột nhiệt độ ở bàn tay. Cậu cũng tự thấy mình phản ứng có hơi quá, sợ khiến đối phương có chút xấu hổ. Vậy nên Cung Tuấn đưa hai tay đỡ cầm lấy miếng dưa ăn, cũng giải thích rằng dưa lạnh quá.
Chỉ là, cậu không chú ý tới, lúc bản thân rụt tay lại vì lạnh, Trương Triết Hạn lại sợ miếng dưa hấu rơi xuống đất nên vội vàng đưa hai tay ra đỡ, thành ra hai ngón tay của họ đã tiếp xúc trên miếng dưa hấu trong một khoảnh khắc.
Cung Tuấn lại hoàn toàn không mang chút gánh nặng thần tượng nào. Cậu vui vẻ ăn dưa hấu, không hề để ý đến việc quanh miệng dính chút vệt nước màu đỏ, tùy tiện lấy một tờ giấy ăn ra lau.
Trương Triết Hạn đứng đó, cảm thấy hai bàn tay vậy mà lại nóng lên, bỗng nghĩ đến khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Vốn dĩ sự vui vẻ của em ấy hiện tại không còn liên quan gì đến mình nữa, anh nghĩ, nở nụ cười ngốc nghếch.
Thật ra, trong đĩa hoa quả kia, anh cũng chủ động lấy dưa hấu đầu tiên. Ban đầu, anh định hỏi Cung Tuấn rằng "Dưa hấu rất mát, em có muốn ăn không?, nhân cơ hội này phá vỡ sự im lặng chết chóc giữa hai người. Nhưng khi anh nhìn thấy Cung Tuấn vui vẻ ăn chúng, anh cũng không còn giữ ý định đó nữa.
Trương Triết Hạn cũng tự cầm lấy một miếng dưa hấu lên ăn. Sau khi ăn vài ba miếng, anh liếm ngón tay mình.
Ăn uống xong, hai người bước đến ngồi ở hai đầu của chiếc giường dài 2m phía đối diện, chờ đợi nhân viên đến quét dọn phòng. Ban đầu hai người cứ ngồi im chờ, sau đấy cũng không biết ai bắt đầu trước, cả hai cùng lấy điện thoại ra chơi game.
Nhân viên dọn phòng cũng không hề ngơi tay, nhưng khi cô quay ra gọi bọn họ, hai người đã từ hai góc đối diện chuyển sang ngồi cạnh nhau ở phía cuối giường, chăm chú nhìn vào một màn hình.
Cô không muốn phá tan khung cảnh đẹp đẽ ấy, bèn nhẹ nhàng cầm đồ và bước ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng. Tính cả thời gian ăn uống, thời gian đã trôi qua khoảng 3-4 tiếng. Cung Tuấn vẫn còn lịch trình phải đi, mà cậu thì lại không muốn mất lịch sự bảo đối phương rời đi.
Ngay lúc đó, Cung Tuấn cũng nhận ra rằng việc chơi game trên điện thoại đã khiến ranh giới mà hai người tự vạch ra ấy biến mất. Cậu đột ngột đứng lên, xoa đầu ấp úng nói sau đây em còn có việc.
Trương Triết Hạn đang cầm di động chưa kịp đặt xuống, lúc ấy tâm trạng tràn đầy sự trống rỗng, hụt hẫng. Anh muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng thật sự là anh cũng không muốn quấn lấy cậu, tránh cho cậu khó xử.
"Vậy anh đi đây"
"Ừm"
Trương Triết Hạn bĩu môi, vừa bước ra khỏi phòng của Cung Tuấn thì nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên. Anh chậm rãi bước về phòng mình, nhưng cũng quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt mấy lần.
Cánh cửa tưởng như đóng chặt ấy, lại hiện ra một tia sáng yếu ớt ở khe cửa.
----
Mình đã quay lại với một chương ngắn ngủn. Chin lỗi vì vẫn ngắn thế này, nhưng giờ mình rảnh lúc nào dịch lúc đó nên tranh thủ được đoạn nào hay đoạn đó. Chị em thông cảm nhó ; v ;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com