Chương 10 [H+]: "Há miệng, để tôi đi vào hoàn toàn nào..."
18.
Nếu như lời này được nói ra trước ngày hôm nay, hoặc là bọn họ chưa từng có cuộc nói chuyện khi nãy; Trương Triết Hạn hẳn sẽ vùng vẫy phản kháng dù có đang ở trong trạng thái sub đi chăng nữa. Nhưng vì tất cả những giả thuyết trên đều không xảy ra, phản ứng của anh cuối cùng cũng không phải chống đối, mà nhiều hơn là kinh hoảng chưa kịp phản ứng.
Cung Tuấn thu tay lại để khoang miệng anh được tự do, Trương Triết Hạn khẽ mím môi rồi lúng túng trả lời:
"Nhưng... nhưng em không biết làm..."
Lời này là thật, anh chưa từng làm sub của bất cứ ai trừ người trước mặt; hiểu biết của anh về việc khẩu giao nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở việc xem phim thôi.
Anh thật sự không dám tưởng tượng nếu mình làm không tốt hay thậm chí lỡ cắn đau Cung Tuấn thì hậu quả sẽ thành thế nào... dù sao chắc chắn là dùng hai chữ 'thảm thiết' cũng không đủ miêu tả hết.
"Không sao, không biết thì tôi có thể dạy em mà.", Cung Tuấn cười đến dịu dàng, nhưng hành động của anh lại làm ra chuyện hoàn toàn ngược lại. Anh nghiêng người mở ngăn tủ đầu giường lấy ra cà vạt mình hay dùng, sau đó trong ánh mắt mờ mịt của bé cưng nhà mình mà bảo đối phương đưa tay. Anh chậm rãi dùng một nút thắt chết trói chặt lấy hai cổ tay kia, đặt hai tay bị trói của người kia lên đùi mình vuốt ve, thái độ vẫn rất nhu hòa "Để em học tốt hơn thì hôm nay chúng ta không cần dùng tay đâu, chỉ riêng miệng nhỏ của em là đủ rồi."
Trương Triết Hạn trước sự ác liệt của đối phương lập tức hối hận đến xanh mặt: lẽ ra anh không nên nói cái gì mà không làm được, thân là sub dù anh không làm được thì cũng phải làm, bằng không độ khó sẽ chỉ tăng lên gấp bội mà thôi. Anh bất lực nhận mệnh không dám lộn xộn than thở nữa, thuận theo cái vẫy tay của đối phương mà lê đầu gối đi tới quỳ sát hơn, cả người lúc này gần như đã thân mật dựa hẳn vào giữa hai chân Cung Tuấn.
Tóc anh bị nắm lấy ép anh phải ghé đầu gần như áp mặt vào đũng quần người kia, thân thể anh căng thẳng buộc chặt như thú non sắp bị làm thịt, nhưng ngọc hành ngẩng cao hơi run rẩy rỉ nước ẩn hiện dưới áo sơ mi lại nói rõ sự lăng nhục này khiến anh bị kích thích tới mức nào.
"Ngoan, dùng miệng đưa nó ra, rồi liếm thật tốt cho tôi."
Trương Triết Hạn khẽ hé môi ngoan ngoãn ngậm lấy khóa kéo lạnh lẽo kéo xuống, sau đó gian nan nghiêng đầu cố gắng mở cúc quần của đối phương. Việc Cung Tuấn trong "trò chơi" luôn ăn mặc chỉnh tề như để khẳng định vị thế người khống chế càng làm tăng độ khó cho việc anh đang làm, Trương Triết Hạn cắn mãi mới có thể tháo mở cúc của quần âu cứng đầu, trong quá trình vật lộn này không biết đã bao nhiêu lần mặt anh thân mật tiếp xúc với hung khí ngẩng đầu ẩn giấu trong vải vóc kia rồi.
Khi thành công ngậm mép quần lót kéo xuống để trực tiếp tiếp xúc thân mật với nam căn dựng đứng có kích thước không nhỏ trước mặt, Trương Triết Hạn thiếu chút nữa bị dọa đến lùi lại, nhưng lực đạo trên đỉnh đầu lại một lần nữa bạo ngược ép anh phải cúi xuống, nghẹn ngào hôn lên hung khí dữ tợn kia.
"Bé cưng, thè lưỡi ra."
Trương Triết Hạn không dám phản kháng hé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi rụt rè tiếp xúc với nam căn to lớn, tinh tế cảm nhận được nơi đó của chủ nhân anh cũng hơi run lên vì phấn khích trước kích thích mềm mại mình mang tới. Loại ý nghĩ này như thuốc phiện mê hoặc khiến anh chẳng màng cái gì mà tự tôn, cái gì mà khoái hoạt của bản thân để động lưỡi, cố gắng học theo mấy bộ phim mình từng xem mà linh hoạt liếm mút hung khí của đối phương. Hai tay bị trói bấu víu lấy ga giường đến mức các đầu ngón tay cũng đỏ ửng, Trương Triết Hạn bắt đầu dùng di chuyển của cổ và sự mềm mại của đầu lưỡi để đảo qua khắp mọi ngóc nghách có thể trên phân thân cứng rắn hung tợn, vừa dâm loạn lại vừa thành kính.
Đương nhiên bằng này kích thích vẫn là chưa đủ với Cung Tuấn, bàn tay vốn đang dịu dàng xoa trên đỉnh đầu người kia bỗng trườn xuống ôm lấy chiếc cổ xinh đẹp mang theo vòng da, nhẹ nhàng kéo anh lùi lại. Trương Triết Hạn mê màng ngẩng đầu, hai mắt đã hơi mờ sương, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra còn chưa thu lại như loài rắn nhỏ linh động thèm thuồng, má cũng ửng hồng; dáng vẻ ấy chẳng khác nào mời gọi người tới lăng nhục xỏ xuyên.
"Há miệng ngậm cho tốt, không được dùng răng, đừng để tôi phải phạt nặng em.", giọng nói của Cung Tuấn sớm đã khàn hơn hẳn ngày thường mang theo mùi vị tình dục nồng đậm, lời nói càng là mang tính vũ nhục "Dù sao miệng nhỏ của em ngoại trừ để hôn thì cũng chỉ còn mỗi tác dụng lấy lòng tôi thế này thôi."
Nói xong, anh cũng chẳng đợi người kia có thời gian suy xét mà ép mở khoang miệng nhỏ nhắn trước mặt đẩy hung khí của mình tiến vào, xét tới việc bé cưng của mình chỉ là người mới không có kinh nghiệm nên anh chỉ thăm dò tiến vào một ít. Chẳng qua thế cũng là đủ để làm Trương Triết Hạn thống khổ nhất thời không kịp hít thở, chỉ có thể dựa vào bản năng nghe lời của sub mà khống chế bản thân không cắn xuống.
Tiếng rên rỉ thống khổ dù bị hung khí chèn ép vẫn không khống chế được tràn ra, Trương Triết Hạn nghẹn ngào hơi ngửa cổ như cầu xin đối phương có thể tha thứ mà nhẹ nhàng hơn với mình, nhưng ánh mắt của anh ngoại trừ kích thích thêm loài thú dữ đang sắp mất lí trí thì chẳng có tác dụng gì.
"Há miệng, để tôi đi vào hoàn toàn nào...", người đó vuốt ve cằm anh như an ủi, giọng nói trầm thấp mê người luẩn quẩn bên tai "Để tôi dạy em, ngoan, thả lỏng khớp hàm, chỉ được động lưỡi như khi nãy em ngậm lấy hai ngón tay tôi, hiểu không?"
Trương Triết Hạn nghẹn ngào cố gắng thả lỏng khoang miệng đón nhận tiến công, Cung Tuấn cũng săn sóc không lập tức động mạnh mà chậm rãi đẩy vào, tận hưởng quá trình chinh phục nơi yếu ớt vừa ấm nóng lại ẩm ướt đang ngoan ngoãn dần hé mở này. Tốc độ chậm rãi như mài mòn sức kiên nhẫn dần tăng lên, ngay khi Trương Triết Hạn cho rằng đối phương sẽ dịu dàng chậm rãi động thì bị hung hăng đâm vào, kích thích gần như nghẹt thở. Tuy đối phương hoàn toàn không có ý chạm tới yết hầu của anh, nhưng nhịp đẩy đưa như vũ bão tựa như coi khoang miệng anh trở thành một vật chết ngoại trừ lấy lòng tính khí nam nhân thì không có tác dụng gì cũng là quá đủ để hành hạ anh đến mất thần trí; Trương Triết Hạn chỉ có thể kiên cường giữ khớp hàm tê mỏi của mình mở rộng, ngoan ngoãn đón hùa mùi vị nam tính xâm nhập.
Nước mắt sinh lý dâng lên phủ kín như sương lã chã rơi ướt đẫm mí mắt, hai cánh môi đỏ tươi bị thô bạo chà xát thống khổ mở ra để mặc người chiếm giữ, nước bọt nhỏ xuống ngực áo sơ mi càng tôn rõ đường nét của hai đầu nhũ hồng nhạt dựng đứng, mà thân dưới trần trụi càng là hỗn loạn bất kham. Dâm dịch từ niệu đạo chảy xuống ướt đẫm ngọc hành đang run rẩy, huyệt non giống như bất mãn muốn được chà đạp mà khẽ hé mở rồi khép lại theo từng đợt xâm chiếm phía trên, nhìn đâu cũng là một mảng dâm loạn.
Thống khổ cùng vui thích như ăn mòn lí trí của anh, ngay trước khi khoái cảm lên tới đỉnh điểm mà được giải thoát khỏi cơ thể, hung khí đang đâm chọc trong miệng anh bỗng bị rút ra; sau đó chất lỏng trắng đục ấm nóng liền vương vãi khắp thân thể anh, từ hai má đến hai cánh môi sưng đỏ, sau đó là cổ, áo sơ mi, và cả ngọc hành cứng rắn chỉ cần thêm một kích thích nữa là có thể lên cao trào lại bị lạnh nhạt bỏ rơi.
Rõ ràng là loại khuất nhục khiến người ta giận sôi gan, nhưng trong đầu Trương Triết Hạn lại mơ hồ nghĩ tới cảnh tượng tương tự trong một bộ BDSM anh từng xem, câu nói của dom trong bộ phim ấy cứ quay mòng mòng mãi "Em đã bị tôi đánh dấu rồi".
Cho nên hiện tại... anh cũng đang được chủ nhân đánh dấu sao?
Mình sắp điên mất thôi, anh nghĩ, chỉ cần là người kia... đánh dấu...
Cung Tuấn vừa được thỏa mãn xong đối với bé cưng của mình sẽ không keo kiệt, anh mặc kệ dịch thể ẩm ướt mà qua loa kéo quần lót lên rồi cúi người bế Trương Triết Hạn vẫn còn ngơ ngác ôm vào ngực, lại tỉ mỉ lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn trên gương mặt đỏ ửng của đối phương.
"Bé cưng học tốt lắm.", anh dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của người kia, cưng chiều nói "Ngẩng đầu, để tôi thưởng cho em."
Chẳng đợi anh đồng ý, hai cánh môi bị cọ xát tới đỏ ửng của Trương Triết Hạn đã được nhẹ nhàng ngậm lấy, đây là một nụ hôn đầy quý trọng và nâng niu. Anh chống hai tay bị trói bằng cà vạt của mình tựa vào vai người kia, hơi hé miệng để đầu lưỡi của mình được đối phương mơn trớn đầy kỹ xảo từ dịu dàng rồi dần dà trở thành mạnh mẽ chiếm đoạt, mặc cho hương vị tanh nồng của xạ hương quanh quẩn trong nụ hôn vẫn còn chưa tan hết.
Nhất thời Trương Triết Hạn cũng chẳng thể phân rõ đây là chiếc hôn của tình dục nóng bỏng, hay của một đoạn tình yêu nhiệt thành.
Nhưng bất luận thế nào, cảm giác say đắm không thể thoát khỏi này cũng là hoàn toàn chân thật.
=======================
P/S: Play quá dài xin phép cắt đôi, sau chương sau chủ nhà sẽ lại nghỉ dài hạn, xin đừng giục chương mới :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com