Chương 2 [H]: "Này bé cưng, anh vẫn còn định chống đối à?"
4.
Xúc cảm ấm áp ẩm ướt trên đầu ngón tay khiến Trương Triết Hạn hoảng loạn vội vàng thu tay lại, hai chân mềm nhũn không có sức lực khiến anh dù muốn chống đối cậu ta cũng không làm nổi cho ra hồn, anh lắc lắc đầu, trong giọng nói không giấu nổi sự thê lương:
"Đừng..."
Cung Tuấn trước lời nói của anh lại chẳng động lòng chút nào, cậu ta cúi người xuống kề sát tai anh khẽ khàng thì thầm, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà dễ dàng nắm lấy cằm anh vuốt ve, giọng nói dịu dàng bao nhiêu thì từng câu chữ thoát ra lại hoàn toàn tương phản mà lạnh lùng bấy nhiêu:
"Sao lại đừng chứ, tôi biết anh thích lắm đấy, nếu bây giờ ngừng lại người tiếc nuối nhất sẽ là anh chứ không phải tôi đâu.", anh mỉm cười khẽ hà hơi bên vành tai tròn trịa kia, chẳng kiềm được mà hé miệng khẽ cắn lên day day, sau khi lùi lại còn hôn lên vết răng kia một cái.
Vành tai mẫn cảm không báo trước cứ như thế bị người khác ngậm vào miệng chơi đùa, cảm giác ẩm ướt ấm nóng vừa ngứa ngáy vừa đau khiến Trương Triết Hạn cả người gần như giật bắn, anh kinh hãi nắm cổ áo đối phương muốn đẩy ra, chỉ tiếc là càng đẩy càng giống như muốn kéo người kia lại gần, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
"Dừng lại đi...", Trương Triết Hạn khó khăn bình ổn nhịp thở mà ngẩng đầu nhìn người còn lại, những đầu ngón tay của anh đã run lên từ khi nào "Chúng ta không thể..."
Cung Tuấn cười khẽ lùi lại, một tay vẫn nắm chặt cằm anh bắt người kia không được trốn tránh ánh mắt của mình, tay còn lại thì chẳng theo một quy luật nào như có như không lướt trên cổ anh, hết trêu đùa nơi hầu kết lại chạm tới mấy cúc áo sơ mi còn đóng ngay ngắn, trong đầu đã bắt đầu nghiêm túc suy xét xem lát nữa nên bắt đầu ra tay từ đâu. Cả người Trương Triết Hạn như bị tay cậu ta châm lửa mà run thành từng cơn, mẫn cảm tới mức anh cảm thấy mình chắc chắn bị điên rồi...
"Có phải rất muốn tôi chạm vào anh không? Muốn tôi hôn anh từ trên trán xuống đôi môi, muốn tôi vuốt ve hầu kết của anh, ngậm đầu ngực anh chơi đùa...", giọng nói của cậu ta càng ngày càng trầm thấp, còn lẩn khuất cảm giác nguy hiểm của một loài động vật ăn thịt khi đã tìm được con mồi vừa miệng "... muốn tôi chơi anh đến khi anh bật khóc, đúng không?"
Trương Triết Hạn đờ đẫn không thể tin nổi những lời đối phương vừa nói ra khỏi miệng, mà bàn tay đang rảnh rỗi của cậu ta cũng nhân lúc này bắt đầu mò xuống, vô liêm sỉ mà mơn trớn trên đũng quần anh.
Cậu ta thật sự mất trí rồi!
Trương Triết Hạn thậm chí không kịp suy nghĩ, tất cả mọi hành động của anh lúc này đều chỉ tuân theo bản năng nguyên thủy nhất của chính mình mà mạnh mẽ vung ra một nắm đấm, sau đó lại vì hai chân còn chưa hết nhuyễn mà cả cơ thể đều mất thăng bằng ngã nhoài xuống thảm.
"A...", Cung Tuấn hơi sửng sốt sờ lên khóe môi mình, kì thật nắm đấm của Trương Triết Hạn chẳng có mấy sức lực nên dẫu bị đánh trúng cũng chỉ hơi sưng đau mà thôi, đối với anh mà nói vết thương nhỏ xíu này còn chẳng đáng được nói tới.
Thế nhưng không đau không có nghĩa là anh cảm thấy hài lòng, loài sói hoang đã dồn được con mồi tới tận chân tường lại bị quay đầu hung hăng cắn trả một miếng, so với vết thương trên người thì thứ con sói ấy càng để ý lại là sự cứng đầu bất phục tùng đến ngu ngốc của động vật nhỏ kia.
Trương Triết Hạn chống tay khó khăn đứng dậy đối diện với đôi mắt thâm trầm dần bị bao phủ bởi bóng tối u ám của cậu ta không tránh khỏi chột dạ, anh theo bản năng lùi lại phía sau, cố gắng mạnh miệng nói:
"Đều là do cậu, tôi đã bảo chúng ta không thể... nếu như cậu còn dám ép buộc—"
"Nếu tôi còn ép buộc thì sao?", Cung Tuấn bật cười, sự kiên nhẫn của anh khi vờn mồi đã bị dùng hết rồi, đối với một sub cứng đầu thế này anh cũng không muốn giả trang dịu dàng làm gì nữa "Anh định làm gì đây, lại vung tay đánh tôi thêm lần nữa sao?"
"Cậu—"
Cung Tuấn sờ sờ khóe môi đã hơi sưng lên của mình, nở nụ cười thầm nghĩ, chậc... nếu đã không ngoan thì phải phạt nặng thôi.
"Kneel."
Trương Triết Hạn trừng mắt, anh vốn cho lần thứ hai đối diện với mệnh lệnh ngu ngốc này mình sẽ chống đỡ được tốt hơn... thế nhưng hai chân anh lại một lần nữa mềm nhũn quỳ rạp xuống.
Không... không chỉ là không phản kháng dễ dàng hơn... mà rõ ràng so với hồi nãy việc chống đối lại mệnh lệnh của cậu ta còn trở nên khó khăn hơn quá nhiều.
Anh kinh hoảng ngẩng đầu lại thấy hai tròng mắt đen kịt của Cung Tuấn, giống như thể ánh sáng trên người cậu ta đã rút đi chỉ để lại bóng tối thăm thẳm đáng sợ từ khi nào, thân thể anh không khống chế được bắt đầu run lên.
"Vẫn là quỳ như thế này mới tốt, anh xem, giờ anh đã ngoan hơn nhiều rồi đấy. À, bé cưng, hỏi anh một câu nhé, anh có biết đối với động vật nhỏ không nghe lời thì con người sẽ làm gì không?", cậu ta cười khẽ mạnh mẽ nắm lấy cằm anh bắt đối phương nhìn mình, siết chặt tới mức khiến cằm anh cũng đỏ ửng "Thú cưng dám bỏ trốn thì nhốt nó lại khóa xích thật chặt, dám cào mình gây thương tích thì dùng đòn roi, dám phản kháng chủ nhân... thì phải dạy dỗ quy củ lại từ đầu."
Trương Triết Hạn thảng thốt nhìn người thanh niên đang lẳng lặng nhìn mình tươi tắn nở nụ cười, dù cậu ta không nói thì anh cũng biết... người này đang cảnh cáo mình về hậu quả của việc không nghe lời.
"Tôi không phải thú cưng của cậu!!", Trương Triết Hạn điên cuồng lắc đầu, anh thật sự hận không thể vào lúc này siết chết cậu ta, tại sao người này dám đối xử với anh như thế?
Cậu ta điên rồi sao?!
"Tại sao anh vẫn không chịu ngoan ngoãn một chút nhỉ?", Cung Tuấn ngừng cười, ban đầu anh còn cảm thấy sự cứng đầu của đối phương thật thú vị thì giờ cũng dần mất hẳn kiên nhẫn rồi, dù sao tính tình của dom chẳng có ai là tốt cả. Ánh mắt tăm tối thờ ơ của anh khẽ lướt trên từng đường nét gương mặt xinh đẹp kiên cường kia, vẻ dịu dàng đã rút hết chỉ còn lại nanh độc của loài sói từ lúc nào "Nếu như cái miệng này của anh không chịu học cho tốt quy củ thì để cơ thể tới học thay đi."
"Cái gì—"
"Tôi không thích sub của mình nói quá nhiều.", Cung Tuấn cắt ngang anh "Tôi không cho phép thì anh không được lên tiếng, tôi không cho anh nhìn thì anh không được nhìn, đây là quy tắc cơ bản nhất. Anh muốn phản kháng cũng không sao, tôi có rất nhiều biện pháp để khiến anh nghe lời, tôi không ngại dạy anh cho tới khi anh nhớ kĩ đâu."
Trương Triết Hạn nhìn đồng tử đen kịt của đối phương mà không thể khống chế nổi cảm giác khủng hoảng như lửa cháy tràn lan trong lòng, anh chưa từng sợ hãi thứ gì như vậy... cảm giác như mỗi lời người này nói đều là dây leo điên cuồng sinh trưởng trói chặt anh lại, chỉ cần không chú ý liền nhanh chóng bị nuốt chửng.
Sao có thể đáng sợ như vậy... anh tưởng như mình không thở nổi nữa, cả người đều run bần bật như đã rơi vào một hố băng, lạnh lẽo tới mức anh muốn động cũng không động đậy nổi.
Đây là bản năng của một submission khi đứng trước sức ép của một dominate mạnh mẽ, sự thật tàn nhẫn như một gáo nước lạnh trút xuống dội tỉnh anh khỏi những năm thống khổ khống chế bản thân, lạnh lùng cười nhạo vào loại nỗ lực đã được định sẵn là không có tác dụng của anh.
Bởi rằng không một ai có thể trốn chạy khỏi vận mệnh.
"Sợ tôi đến vậy à?", Cung Tuấn thấy gương mặt anh tái nhợt lại đổi giọng dịu dàng, bắt lấy bàn tay đang run lên của anh mà nhẹ nhàng hôn lên một cái "Sợ mới tốt, sợ rồi anh sẽ không làm ra chuyện phản kháng vô nghĩa với tôi nữa."
Cung Tuấn cúi xuống dễ dàng bế người kia vác lên vai đi về phía chiếc giường king size trong góc, ân cần vuốt ve tấm lưng còn chưa hết run rẩy kia mà thì thầm bên tai anh:
"Bé cưng, ngoan ngoãn đi... rồi tôi sẽ chơi anh đến thoải mái nhanh thôi."
5.
Cả người bị ném xuống nệm giường trắng tinh còn vương mùi nước xả vải nhàn nhạt, Trương Triết Hạn lúc này mới giống như sực tỉnh mà kinh hoàng đẩy cái người đang chống tay đè chân giữa hai chân mình, nhưng dù đẩy ra thế nào cũng không có tác dụng.
"Không---"
"Stay.", Cung Tuấn mặc kệ anh cố gắng đẩy mình ra mà chỉ đơn giản là đưa mệnh lệnh, giọng nói trầm thấp như mang theo phép thuật dễ dàng khiến con mồi cứng đầu trong lòng mình phải ngoan ngoãn nghe lời.
Lại là mệnh lệnh, Trương Triết Hạn cắn răng chỉ biết mạnh mẽ dùng ý chí chống lại, anh không thể... không thể để phát sinh quan hệ với sinh viên của mình được, nhưng những ngón tay không chịu nghe theo dần mất đi sức lực cứ thế trượt xuống.
Cá nằm trên thớt, thỏ nhỏ bị nhốt chung chuồng với sói đói.
Đây đã là chuyện không có cách nào quay đầu sửa chữa.
"Xem ra tôi đã đánh giá thấp sự cứng đầu của anh.", Cung Tuấn thở dài bao dung nhìn sự cố chấp trong ánh mắt của anh, vừa nói vừa vươn tay về phía tủ đầu giường mở ngăn kéo trên cùng ra, trên môi hóa thành một nụ cười "Mà thôi không sao, tôi đã nói rồi phải không, tôi có rất nhiều cách để khiến anh chịu ngoan ngoãn."
Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng leng keng của kim loại, người kia vậy mà giơ ra trước mặt anh một cái còng tay... không, nói còng tay cũng không hẳn đúng, sợi dây xích nối giữa hai vòng kim loại lót bông của nó dài hơn còng bình thường rất nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng hiểu vật này được thiết kế cho mục đích đáng xấu hổ gì.
Hai mắt anh trừng lớn, một lần nữa dùng hết ý chí còn sót lại của mình mà phản kháng mệnh lệnh đẩy thân thể đang áp sát mình ra, anh không dám tưởng tượng... nếu như còn để cậu ta tiếp tục thì hậu quả gì sẽ phát sinh nữa.
"Stay.", Cung Tuấn lạnh nhạt cười nhạo nỗ lực chẳng đi đâu về đâu của anh, trong đôi mắt sâu thẳm là bóng tối nguy hiểm dần phủ đầy "Đưa tay cho tôi."
Không, Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, hai mắt anh đã đỏ bừng như có thể lã chã rơi lệ bắt cứ lúc nào, yếu ớt chẳng khác nào một ngọn cỏ đang kiên cường bám đất trước gió bão cuồng phong.
Anh không khống chế được, anh thậm chí cảm thấy trong đầu mình còn có một giọng nói đang lẩn khuất thì thầm như thuốc phiện, giọng nói ấy bảo anh nghe lời đi... chỉ cần chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi sẽ rất thoải mái.
Nhưng anh làm sao có thể...
"Cung Tuấn... xin cậu... dừng lại đi...", Trương Triết Hạn chưa từng khủng hoảng tới thế này, cả cơ thể anh đều đã nằm dưới tầm kiểm soát của người này dù cố gắng cũng không có chút năng lực phản kháng nào hết, thống khổ đến từ phương diện tinh thần khiến hai mắt anh đều ửng đỏ. Anh không gắng gượng dùng tư cách một giảng viên để thương lượng nữa, anh hiểu rõ cậu ta sẽ không bao giờ vì loại quan hệ này mà dừng tay "Như vậy là vi phạm pháp luật... cậu không thể ép tôi..."
"Vi phạm pháp luật?", Cung Tuấn giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy, cậu ta ác ý mơn trớn còng tay kim loại trên má anh mà nở nụ cười "Anh có lầm không, quên rằng chính mình đã kí cái gì trước khi vào 'playroom' rồi sao?"
Mỗi câu lạc bộ đều có quy tắc của nó, 'Dạ Ký' cũng không phải ngoại lệ.
Quy tắc tối cao của Dạ Ký, những chuyện xảy ra trong 'playroom' sẽ vĩnh viễn ở lại 'playroom', mà ở trong 'playroom' thì quyền kiểm soát lại hoàn toàn nằm ở một phía duy nhất.
Ý nghĩa của dom-sub, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thoát khỏi hai chữ 'thần phục'.
"Đừng nói là làm anh, ở trong phòng này thì cho dù giờ tôi có lấy ra toàn bộ đồ chơi trong phòng này dùng hết lên người anh một lần, bắt anh dùng miệng hầu hạ tôi, đem anh treo lên đánh đến khi tôi vừa lòng mới ngừng... cũng đều chẳng sao cả.", Cung Tuấn cười khẽ, tiếng cười của anh lanh lảnh như tiếng chuông đồng lại phảng phất hương vị lạnh lẽo của giếng cổ "Tất cả đều do anh tự mình đồng ý thôi, cho nên thầy Trương lần sau trước khi kí bất cứ cái gì thì nhớ là phải đọc kĩ bản thỏa thuận nha."
Trương Triết Hạn nghiêng mặt muốn tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo của kim loại đang áp sát mặt mình kia, cảm giác sợ hãi kinh hoảng như thủy triều lấn áp tất cả mọi thứ, cắn nuốt cả chút kiên cường còn sót lại trong anh.
"Này bé cưng, anh vẫn còn định chống đối à?", Cung Tuấn mỉm cười dùng bàn tay đang cầm còng của mình nắm lấy cằm anh "Kiên nhẫn của tôi có hạn lắm đấy... tôi nói, đưa tay ra."
Trương Triết Hạn như bị hút vào đôi mắt mang đầy tính xâm lược kia, anh không hề phát hiện bản năng thần phục trong mình đã si mê những mệnh lệnh của cậu ta tới mức nào, thậm chí trước khi anh kịp nhận ra thì hai tay đã ngoan ngoãn run rẩy đưa tới trước mặt người kia từ bao giờ.
Cung Tuấn đối với sự nghe lời bất ngờ của đối phương chỉ nâng khóe môi hài lòng, tuy anh không thích một con mồi quá ngoan ngoãn nhưng nếu nó chỉ biết phản kháng chống đối lâu dần cũng sẽ khiến anh mất hứng thú. Anh dễ dàng bắt lấy hai cổ tay kia áp lên đầu giường, vòng dây xích qua thanh chắn mà khóa hai tay người dưới thân lại.
"Ngoan thế này, thưởng anh một chút nhé.", Cung Tuấn vừa thì thầm vừa cúi xuống cắn nhẹ lên hõm cổ anh một cái, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trên đùa hầu kết rung động của đối phương.
Trương Triết Hạn trước kích thích đột ngột không khống chế nổi hơi giật bắn người, anh tỉnh táo lại mà kinh hoàng giãy dụa khỏi đầu lưỡi ác ý kia; nhưng hai tay bị còng khóa chặt khiến càng cố thoát ra thì càng phát ra những tiếng kim loại chà xát chói tai, xấu hổ tới mức anh chỉ muốn cắn lưỡi tự sát ngay tại đây.
"Tôi không thích ánh mắt này của anh lắm đâu bé cưng.", Cung Tuấn lùi lại đối diện với đôi mắt nóng nảy đỏ ngầu của đối phương, sự điên cuồng chống đối trong đó khiến trái tim anh như bị móng vuốt cào mấy đường vậy, ngứa ngáy đến khó lòng chịu đựng. Anh dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi lấy cà vạt trong túi quần mình ra vuốt phẳng, buông lỏng để chất vải tơ tằm mát lạnh đùa nghịch trên má người kia "Nhưng cũng không sao, không muốn thấy thì che mắt anh lại là tốt rồi, đúng không?"
Trương Triết Hạn không thể phản đối chỉ biết trơ mắt chứng kiến đối phương dùng cà vạt buộc tới che kín tầm mắt, cả không gian rơi vào bóng tối khiến trái tim anh càng thêm kinh hoảng; tất cả những gì còn sót lại đang kết nối anh lại với thế giới này chỉ có xúc cảm mềm mại nhưng chặt chẽ đang khóa lấy hai cổ tay, cùng với hơi thở kề sát của người kia mà thôi.
Thị giác bị tước đoạt càng khiến thân thể mẫn cảm, anh có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài của đối phương đang kiên nhẫn chơi đùa trên người mình, ngay cả tiếng cúc áo sơ mi anh bị mở ra cũng nghe được rõ ràng mồn một.
Điểm nhỏ trên lồng ngực không chút dấu hiệu bỗng bị người ngậm lấy khẽ hà hơi một cái, Trương Triết Hạn run rẩy nhịp thở bắt đầu rơi vào hỗn loạn, hai bàn tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu theo bản năng mà siết chặt lại, cả cơ thể anh đều cứng đờ.
Mà Cung Tuấn chỉ chơi đùa vài giây như vậy cho vui rồi lùi lại si mê ngắm nhìn khối thân thể xinh đẹp đang nằm gọn trong lòng mình khẽ nở nụ cười thỏa mãn, đúng là đẹp đẽ hoàn mĩ vượt quá tưởng tượng.
"Đừng mất kiên nhẫn, đêm còn dài lắm...", Cung Tuấn vui vẻ mân mê từ vành tai xuống sườn mặt đối phương, dáng vẻ yếu ớt không thể phản kháng của người anh thích chẳng khác nào loại thuốc kích tình tốt nhất, chỉ cần liếc nhìn đã khiến anh không thể rời mắt rồi "Bé cưng, anh cảm thấy tôi nên bắt đầu ăn anh từ đâu mới tốt đây?"
=======================
Note:
Foreplay kéo dài tận 3000 chữ =))))))))))))) đừng ai hỏi liêm sỉ của tôi đâu rồi, tôi của ngày xưa đã chết, xin đừng kích thích con tim íu đúi trong tôi thêm nữa... :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com