Chương 4: "Cậu đã nói... sẽ không cười tôi..."
9.
Khi Trương Triết Hạn một lần nữa mở mắt tỉnh dậy trời đã rạng sáng, ánh sáng trên mi mắt khiến anh có chút không thích ứng phải chớp chớp mắt mấy lần, vừa khẽ động thì cơ thể tê mỏi đau nhức đã đình công đến mức anh không tự chủ được khẽ rên rỉ một tiếng.
Thân thể trần trụi vùi trong chăn mềm tuy còn đau nhưng lại sạch sẽ như đã có người giúp anh tẩy rửa qua, hơn nữa... Trương Triết Hạn còn cảm nhận được chất lỏng mát lạnh ở những nơi đêm qua bị người kia động tay đến sưng đỏ của mình, xấu hổ quẫn bách tới mức muốn đập đầu vào gối tự sát.
Tắm... tắm thì cũng thôi đi... còn bôi cả thuốc mỡ...
Không còn mặt mũi làm người nữa rồi.
Cửa phòng cùng lúc này mở ra, Trương Triết Hạn giật mình ngẩng đầu khỏi gối, chỉ thấy người kia đang ôm chồng quần áo của anh đi vào phòng, đối với vẻ mặt ngơ ngác của anh thì nở nụ cười:
"Mới lấy quần áo của anh từ chỗ giặt trở về, cơ thể có chỗ nào không khỏe không?"
Trương Triết Hạn nhất thời nghẹn lời không biết nên đáp sao, Cung Tuấn cũng không chấp nhất với câu trả lời của anh mà đi tới đặt xấp quần áo lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng vươn tay đặt lên trán anh:
"Ừm, không sốt là tốt rồi, kể ra thì đêm qua chúng ta cũng chưa làm gì quá sức cả."
Bàn tay bị thu lại, Trương Triết Hạn cũng cùng lúc ngẩng đầu, trong con ngươi trong suốt thanh tỉnh đã không còn chút dáng vẻ mê li của đêm trước:
"Tại sao cậu có thể bình tĩnh như vậy?"
Cung Tuấn ngẩn người, nhưng chỉ vài giây sau đôi mắt anh đã ánh lên thứ cảm xúc gần như là trêu tức, khóe môi cong lên:
"Tại sao tôi không thể bình tĩnh?"
"Chúng ta...", cổ họng Trương Triết Hạn bỗng chốc nghẹn lại, cảm giác khủng hoảng lại dâng trào như bóp nghẹt trái tim anh. Phải rồi, anh đã vứt bỏ danh dự bản thân mà phóng túng trong tình dục với sinh viên của chính mình... sau này bọn họ sẽ phải đối diện với nhau bằng cách nào đây "... chúng ta đã đi quá giới hạn..."
Cho dù cảm giác nóng nảy trong nội tâm anh đã biến mất nhờ khát vọng của submission được thỏa mãn nhưng sự nhẹ nhõm thanh thản lại không tới, trái lại là mặc cảm tội lỗi xâm chiếm gặm nhấm ăn mòn từng tấc đất lòng.
"Cậu nói... sau hôm nay chúng ta sẽ trở thành thế nào chứ..."
"Không phải tôi đã nói rồi sao, tất cả đều do anh quyết định.", Cung Tuấn bình thản nhìn anh cười tươi, trong ánh mắt là sự bao dung lặng lẽ "Tiếp nhận tình cảm của tôi mà kéo dài mối quan hệ này, từ chối tôi để tìm một dom khác, hoặc là tự mình chịu đựng cho đến khi thân thể anh sụp đổ. Thầy Trương à, anh định đưa ra lựa chọn nào đây?"
Trương Triết Hạn đầu óc rối tung trân trối nhìn đôi mắt sâu thẳm kia nhưng đôi môi run run thật lâu vẫn không nói được gì cả... bởi vì chính anh cũng không biết rõ bản thân mình nên đưa ra lựa chọn gì, đâu mới là quyết định đúng đắn.
Trái tim anh đã hoàn toàn rơi vào nỗi mờ mịt.
"Không cần phải vội vàng cho tôi một đáp án, anh cứ suy nghĩ kĩ càng.", sau khi cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng Cung Tuấn đành thở dài không ép buộc anh nữa mà nhẹ giọng nói, nhanh chóng đổi chủ đề khác dễ thở hơn "Mặc quần áo vào đi, tôi đã gọi bữa sáng cho anh rồi."
Cung Tuấn đứng dậy, trước khi bước đi còn hơi cúi xuống dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của anh như an ủi, lực đạo hết sức nhẹ nhàng:
"Tôi đợi anh ở phòng ngoài."
Nói xong anh liền buông tay quay lưng đi ra phòng khách, thế nhưng trước khi anh kịp di chuyển bước nào thì viền áo sơ mi đã bị bắt lấy, Cung Tuấn sửng sốt quay đầu lại chỉ thấy người kia đang cúi mặt không nhìn mình, bàn tay của anh ấy cũng bắt đầu run lên.
"Anh sao thế?"
Trương Triết Hạn cũng không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng con đường mà người kia hi vọng anh lựa chọn sẽ không cho anh bất cứ một lối thoát nào nữa, một đêm điên cuồng kia là quá đủ để anh hiểu khát vọng chiếm hữu đến mức bệnh hoạn của cậu ta. Biết rõ như thế nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng kia muốn rời khỏi anh lại cảm thấy không cam lòng, cứ như thể có một mảnh vỡ nào đó trong lòng đang mạnh mẽ cứa nát sự kiên cường trong anh... trước khi anh nhận ra thì đã theo bản năng nắm lấy viền áo kia mất rồi.
Mình rốt cuộc mong muốn điều gì... Trương Triết Hạn chầm chậm ngẩng đầu, anh thậm chí đã tưởng tượng ra nụ cười nửa miệng chế nhạo của đối phương, thầm nghĩ dù có bị cậu ta nhạo báng thì cũng do anh đáng đời thôi.
Thế nhưng ánh mắt mà Cung Tuấn dành cho anh vẫn bình tĩnh trong suốt như cũ, so với khi nãy còn ánh lên vẻ dịu dàng khích lệ nồng đậm hơn; trái tim Trương Triết Hạn bỗng chốc thắt lại.
Lí trí một lần nữa mất đi, rõ ràng anh không hề ở trong tình triều điên cuồng đến không thể suy nghĩ như đêm qua, nhưng vì cái gì mà anh vẫn không cách nào thoát khỏi đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy chứ...
À còn vì sao được nữa, anh cười đến thê lương nghĩ, trái tim anh đã thay anh làm ra quyết định mất rồi còn đâu.
"Tôi sẽ không cười anh.", Cung Tuấn đối diện với nụ cười buồn bã kia chỉ biết thở dài một tiếng, trỏ vào ngực trái anh mềm giọng nói "Cho dù nơi này của anh có mục ruỗng đến thế nào cũng không vấn đề gì, tôi là đồng loại của anh, anh không cần thiết phải sợ hãi bóng tối đó một mình."
Không biết trải qua bao lâu Trương Triết Hạn mới khẽ động đậy, ngay khi Cung Tuấn cho rằng anh ấy sẽ mở miệng nói gì đó thì hai mắt đã trừng lớn, hoàn toàn bị hành động của đối phương dọa sợ đến đờ đẫn cả người.
Bởi vì con người vẫn luôn điên cuồng chống đối phản kháng đến thê thiết của đêm qua... vậy mà vào thời điểm này có thể vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm kiêu ngạo, đem thân thể trần trụi chỉ quấn hờ một lớp chăn mỏng của chính mình chậm rãi quỳ xuống bên chân anh, tựa như một con thú non sợ hãi ngoan ngoãn nâng mắt nhìn anh.
Cung Tuấn nhất thời hơi thở đình trệ, trơ mắt không tin nổi nhìn người đó lặng lẽ hướng về phía mình bày ra tư thế thần phục.
"Cậu đã nói... sẽ không cười tôi...", giọng nói của Trương Triết Hạn run rẩy, hai mắt anh cũng dần đỏ ửng; dáng vẻ yếu đuối đến mức có chút hèn mọn này khiến Cung Tuấn nhất thời không thể cảm nhận nổi sự mừng rỡ, trái tim trái lại còn khẽ nhói đau.
"Đương nhiên sẽ không.", Cung Tuấn cúi người xuống ôm lấy hai bên thái dương của anh đặt lên đỉnh đầu kia một nụ hôn thật dịu dàng, thầm nghĩ muốn đem người này giấu vào trong lòng mình không để bất cứ ai được nhìn thấy nữa "Tôi rất vui, anh cuối cùng cũng chịu tin tưởng đem chính bản thân tặng cho tôi rồi."
Trương Triết Hạn cổ họng nghẹn ngào, nước mắt của anh không hiểu sao cứ vô thức rơi xuống, giống như tinh thần anh đã bị ép tới cực hạn lại may mắn được một cánh tay vững vàng kéo trở về, mạnh mẽ nhưng ôn nhu ấm áp hơn bất cứ thứ gì.
"Cậu sẽ không... chơi hỏng tôi... đúng không...", khi bàn tay của người đó vươn tới lau đi nước mắt trên má, Trương Triết Hạn rốt cuộc không nhịn được run giọng hỏi, dù đã đưa ra quyết định nhưng cảm giác sợ hãi vẫn như thủy triều cắn nuốt lấy tâm hồn anh. Quan hệ dom-sub là một thứ biến thái lại điên cuồng như thế... anh thật sự không rõ rồi mọi chuyện sẽ trở nên thế nào, bản thân có phải sẽ bị đồng hóa trở thành một kẻ biến thái không, cái gì anh cũng không thể biết.
Cùng với cảm giác khủng hoảng là chăn trên người anh dần không giữ được mà trượt xuống, Cung Tuấn đau lòng cầm chăn giúp anh một lần nữa che lại thân thể, kéo anh đứng dậy rồi đặt người ngồi lên giường, bản thân thì quỳ một chân xuống bên cạnh hơi ngửa đầu nhìn anh:
"Bé cưng, tôi đã nói là tôi thích anh rồi mà.", nói xong còn nắm lấy tay anh khẽ vuốt ve "Có ai lại nỡ tổn thương người mình thích không, tôi muốn nâng niu anh còn không kịp đây?"
Trương Triết Hạn cụp mắt nhưng cũng không giãy ra khỏi bàn tay kia, anh nghĩ Cung Tuấn giống như một loài thú dữ nguy hiểm có thể dễ dàng bắt lấy anh mang về lãnh địa ăn sạch từ thịt vụn tới xương, không chỉ vậy mà còn khiến cho con mồi say mê đắm đuối.
Đáng sợ, nhưng cũng quyến rũ đến không thể cưỡng lại.
Trương Triết Hạn rốt cuộc buông tay để bản thân rơi vào lãnh địa của loài thú dữ, cam tâm tình nguyện quỳ gối bên chân chúa tể của mình.
10.
"Tâm trạng của cậu mấy hôm nay có vẻ không tệ lắm, kiếm được ai giải tỏa rồi đúng không thầy Trương~?"
Trương Triết Hạn sửa soạn xong giáo án cho tiết sau chỉ lạnh nhạt quay đầu nhìn Tô Tô đang vắt vẻo ngồi trên ghế gặm kem trong phòng mình, khóe môi cong lên:
"Xem ra tôi không nói 'cút' thì cậu vẫn không chịu làm người cho tử tế nhỉ, cậu không biết câu lắm lời hại thân à?"
Tô Tô cười hì hì liếc qua cổ anh một cái, vẻ mặt chuyển sang nghi hoặc hỏi:
"Gáy cậu bị sao thế, dán miếng băng to đùng—"
"Không liên quan tới cậu.", Trương Triết Hạn nghe tới 'gáy' cả người đã mất tự nhiên hung hăng chen lời, vết răng của người kia trên gáy anh qua mấy ngày vậy mà còn chưa chịu tan hết báo hại anh phải che che giấu giấu suốt mấy hôm nay "Xéo về phòng làm việc của cậu đi, tôi có lớp bây giờ."
"Ôi chao, thầy Trương lúc nào cũng lạnh lùng với tôi~ thật là thương tâm~"
"Tô Tô thân mến, nếu như cậu còn không chịu câm miệng---", Trương Triết Hạn trước tiếng ngâm nga của người kia nhẹ nhàng quay đầu bẻ cổ tay một cái, Tô Tô thấy vậy đương nhiên làm sao dám dây dưa nữa chân trơn như bôi mỡ lập tức biến mất khỏi phòng.
Trương Triết Hạn lắc đầu cầm tài liệu đi về phía giảng đường, từ sau ngày hôm đó anh và Cung Tuấn vẫn còn chưa gặp lại nhau. Cậu ta chỉ trao đổi số điện thoại với anh rồi nói sẽ gọi lại, nhưng đã quá bốn ngày rồi điện thoại của anh vẫn im ỉm, nếu không phải dấu răng kia còn ngoan cố không chịu tan đi trên gáy thì có lẽ anh đã nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.
Vượt qua ngã rẽ ở hành lang, Trương Triết Hạn giữa dòng suy nghĩ miên man ngẩng đầu chợt chạm mặt với đôi mắt thăm thẳm quen thuộc, thân thể anh trong phút chốc cứng đờ.
"Thầy Trương, buổi sáng vui vẻ."
Cung Tuấn vậy mà thái độ chẳng có gì thay đổi nở một nụ cười tự nhiên không thể chê vào đâu được, chỉ có Trương Triết Hạn là bị dọa bất cẩn đánh rơi tập tài liệu trên tay xuống đất, sau khi tỉnh táo lại liền luống cuống cúi xuống nhặt nhạnh giấy tờ.
Cung Tuấn trông vẻ luống cuống ấy chỉ cười tươi cũng khom người xuống giúp anh nhặt tài liệu bị rơi, khi đứng dậy đưa trả xấp giấy tờ vào tay anh còn mờ ám dùng ngón trỏ cọ cọ mu bàn tay anh một cái, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe được thì thầm:
"Bé cưng, tối nay gặp lại anh nhé."
Trương Triết Hạn nhịp tim trong phút chốc dồn dập trợn mắt đối diện với nụ cười tươi tắn của cậu ta, anh còn chưa kịp nói gì Cung Tuấn đã thong thả rời đi. Điện thoại trong túi quần anh cũng cùng lúc chợt rung lên, là tin nhắn báo địa chỉ và thời gian gặp mặt từ người kia.
Trương Triết Hạn cụp mắt cầm tập tài liệu đi vào giảng đường, nhưng xúc cảm trên mu bàn tay khi ngón tay người đó lướt qua vẫn còn lại như ve vuốt trêu đùa với trái tim anh, ngứa ngáy tới tận đáy lòng.
======================================
Note:
Thật sự thì... viết đến đây tôi cảm thấy biến thái không phải nhân vật mà là chính tôi... chắc là tôi cũng điên rồi ý chứ sao có thể viết ra mấy dòng này nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com