007. Nam nhân nhà ta nuôi mèo bên ngoài sao? - 2
Cung gia,
Dù nói ra hơi khó tin nhưng mà tình cảnh lúc này ở phòng khách không khác mấy với hội nghị bàn tròn của 72 hiệp sĩ châu Âu ngày xưa. Cung đại thiếu gia, Cung tổng giám đốc oai phong lừng lẫy đang co ro ngồi ở giữa, xung quanh là tất cả cô dì chú bác nội ngoại của hắn bọc vòng ngoài, cha mẹ hắn và ông bà ở trong cùng vây công bức cung
- Nói! Con có ra ngoài ra hú hí với hồ ly kia không? - Gia chủ Cung ba ba lên tiếng
- Con không có! Đó là tên nhóc minh tinh mới nổi nào đấy bên đại chủ quản của anh Hạn thay boss Triệu đến đưa đồ cho con mà. Con bị oan á!
- VẬY CHÁU DÂU BẢO BỐI CỦA TA ĐÂU? CON KHÔNG LÀM GÌ TẠI SAO NÓ KHÔNG VỀ NHÀ HẢ?
Ông nội Cung thì không có được nhẫn nại như con trai mình. Cháu dâu vừa đáng yêu vừa xinh xắn thông minh của ông, cái niềm tự hào khiến ông vểnh râu đắc ý với tất cả bạn già bây giờ chẳng thấy đâu cả. Đó là chưa nói đến nhỡ Trương gia sang tìm thì ông đào đâu ra lời giải thích đây? Thằng cháu cứng nhắc nhà ông may mắn có được Omega tốt như vậy còn chọc người ta giận. Giờ tốt chưa, người ta cóc thèm cái nhà này nữa, đi làm xong trốn luôn rồi còn đâu.
- Tuấn Tuấn, nếu không có gì sao cháu không công khai giải thích đi. Tiểu Triết chắc chỉ giận một chút rồi tha thứ cho cháu thôi - Bà nội dù sao cũng thương tôn tử vừa lạc vợ vừa bị mắng trước mặt nên giải vậy một chút.
- Bộ phận truyền thông đã dẫn lời của cháu tuyên cáo ra rồi. Chỉ là bên phía thèn nhóc kia cố tình sắp xếp thêm mấy bài viết và hình ảnh. Hừ! Muốn dùng cháu để gây chú ý với dư luận mà tạo nhiệt chứ còn gì?
- Thôi được rồi! Nếu con đã biết xử lý như thế nào thì nhanh tay lên. Quan trọng nhất là tìm rồi dỗ dành tiểu Triết đi. Ba ngày nữa mà cháu dâu còn chưa về thì cháu liệu mà cuốn gói ra đường đi. Ta không cần thằng cháu vô tích sự đến vợ còn không lo được như cháu đâu. Tất cả giải tán đi!
- Dạ ~
Cung Tuấn ỉu xìu đáp ứng với người trong nhà. Hắn có sợ bị tống cổ ra khỏi nhà hay không? Tất nhiên là không, năng lực sinh tồn của hắn ở đẳng cấp của một tiểu Cường đánh mãi chẳng chết rồi. Cái hắn sợ là Trương Triết Hạn giận dỗi là không chịu gặp mặt thì hắn năn nỉ thế nào a~
Thế là vì tính phúc nửa đời sau của mình, vì 'sợ' bị gạch tên khỏi gia phả họ Cung. Đại tổng tài anh mình thần võ người người ngưỡng mộ của chúng ta đã lôi điện thoại ra liều mạng bấm bấm xóa xóa một hồi lâu rồi quyết đoán nhấn gửi trước khi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho tiếp tục hành trình truy thê gian khổ của mình.
...
Quân khu,
Trương Triết Hạn sau khi được ông nội vô vàn sủng ái ra tận cửa đón vào chơi thì hiện tại đang nằm ườn ra trên chiếc sofa hệt như cái giường mà hí hửng vừa lướt điện thoại vừa dùng túi đá chườm mắt dưỡng nhan. Tại sao hả? Vì vừa xuống xe thì anh liền bày ra đôi mắt hồng hồng như vừa khóc xong như vừa cố nhịn ấm ức nhào tới ôm ông nội chứ sao. Ảnh đế thì cũng cần trả giá, mắt anh hơi sưng, mũi hồng hồng, đáng thương đến mức Trương tổng tư lệnh đòi mang súng đi tìm cháu rể nói chuyện.
Thế là trong ánh mắt muôn vàn khinh bỉ của tiểu Vũ khi mang túi chườm đến cho tên cáo già nào đó để tiêu sưng, Trương đại minh tinh hết sức đắc ý nhận đồ ra lăn lộn trên ghế chơi đùa. Tiểu Vũ thấy trạng thái của bạn thân như thế cũng an tâm, hẳn là tên này nhìn ra vấn đề sau khi được tổng tư lệnh cho xem ảnh gần và tư liệu của tiểu tam rồi. Anh liền mặc kệ tên kia quậy, mình tốt nhất là cùng các đồng nghiệp nhỏ thân ái hưởng thụ cuộc sống an nhàn mấy ngày trong đây đã, kệ đôi phu phu này oánh nhau đi. Anh dám cá một lần cắt đầu đinh là chỉ cần Cung thiếu tới đây dỗ dành một chút thì tên thiếu tiền đồ liền xiêu lòng thôi. Hừ!
...
Sự thật chứng minh, tiểu Vũ đã đánh giá quá cao bạn thân của mình. Bởi vì Trương Triết Hạn đắc ý chưa được bao lâu liền nhìn thấy cái nick weibo phủ bụi của Cung Tuấn post bài mới. Trương tiểu công chúa lúc vừa nhìn thấy thông báo alpha nhà mình online còn định mắng chửi hắn là tên không có lương tâm, vợ giận không dỗ lại còn có hứng thú lên mạng xã hội, khẳng định là lén lút trò chuyện với tiểu tam kia.
Thế mà cái Cung tổng chúng ta viết ra thật ngoài sức tưởng tượng của anh, cũng là của quần chúng ăn dưa, cả fan của Trương Triết Hạn đang chuẩn bị sẵn bàn phím tế đôi gian phu kia làm bảo bối của họ buồn.
@Trương-Triết-Hạn Bảo bối, em nhớ anh lắm. Anh mau về nhà đi, em sắp bị ông nội đuổi ra đường rồi *icon cún nhỏ rưng rưng*x3
Cạch!
Ngay khoảnh khắc đọc được dòng trạng thái đó của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn còn dường như thực sự nhìn thấy hình ảnh alpha nhìn mình đáng thương hề hề năn nỉ anh.
Thật sự rất là đáng thương có được không?
Trương Triết Hạn chính là cái đồ miệng cứng lòng mềm không có nguyên tắc đối với những người anh yêu quý. Càng đừng nói đối phương chính là bạn đời của mình, anh mạnh miệng đòi giáo huấn người ta, ấy vậy mà vừa nghĩ đến Cung Tuấn đang lo lắng tìm mình, lại còn ra sức dỗ dành công khai như thế. Anh có là sắt là thép cũng phải bị nung cho chảy mấy phần chứ đừng nói tâm can anh cũng đang nhung nhớ người ta.
Nhóc con, em quả thật là tử huyệt của anh!
Rõ ràng biết anh ăn mềm không ăn cứng!
Mở miệng ra không phải giải thích, không phải biện minh, mà chỉ nói nhớ anh!
Chiêu này quá độc đi!
Trương Triết Hạn cau mày đọc đi đọc lại dòng trạng thái weibo kia, cứ như muốn xuyên qua nó mà nhìn thấy tâm tình lúc này của người thương. Nhìn tư liệu ông nội đưa cho, anh đại khái hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi, cũng nhận được điện thoại của Vy tỷ gọi đến giải thích đầu đuôi sự việc. Vượt qua cơn khó chịu ban đầu, hiểu rõ nguồn cơn, điều cuối cùng khiến anh tức giận đó chính là Cung Tuấn đối với những người và việc có dính líu đến anh lại quá mức thiếu đề phòng. Chỉ vì nhìn thấy Vy tỷ mười phần tin tưởng cùng chăm lo cho anh, Cung Tuấn hoàn toàn cho rằng người dưới trướng của công ty mẹ sẽ không đánh chủ ý lên mình. Bởi thế lúc hẹn gặp nhận đồ, hắn hoàn toàn không cho người giám sát xung quanh dẫn đến bị chính chủ lén cho người ác ý chụp ảnh viết bài.
Trương Triết Hạn muốn chơi trò mất tích để nhắc nhở tên cún ngốc kia một chút, thế nhưng vừa nghĩ đến những lần hắn thì thầm bên tai mình bảo sẽ ngủ không ngon khi chẳng được ôm anh thì công chúa khó chiều nào đó liền đau lòng.
Bây giờ nhìn dòng trạng thái kia, anh lại chẳng còn tâm tư 'dạy dỗ' tên alpha ngốc kia nữa. Cơ mà mặt mũi bổn công chúa thì không thể dễ dàng vứt đi nhanh như vậy. Ông nội Cung có đuổi thì cũng phải ba ngày nữa cơ. Kệ hắn mấy hôm lại tính tiếp! Anh đây phải bồi ông nội chơi mấy hôm, đợi anh chơi đủ, tâm tình tốt sẽ chuẩn bị quà cho em sau ha ~~
Kết quả, Trương đại minh tinh aka Trương tiểu công chúa của chúng ta, dù thương chồng, nhớ chồng, lo cho chồng bla bla ... nhưng yêu tính kiêu kì của mình hơn. Thành ra anh quyết định tắt điện thoại, an tĩnh mà chơi đùa trong biệt viện của Trương gia ở quân khu với ông nội thân yêu, hoàn toàn mặc kệ sự thảm thương của phò mã nhà mình tại Cung gia.
....
Ngày thứ ba sau khi mất tin tức của Trương Triết Hạn,
Quân khu X,
Trương Triết Hạn đang cùng ông nội bất phân cao thấp mà sát phạt nhau trên bàn cờ tướng. Đây cũng chính là điểm mà tổng tư lệnh đại nhân yêu thích đứa cháu này nhất, trong tất cả tôn tử của mình, chỉ có Trương Triết Hạn chơi cờ ngang tay với ông, mấy lần còn làm ông thua đến dựng râu. Đám còn lại vừa giết hai ba nhát liền ngã ngựa, chẳng thú vị.
Đứa cháu đích tôn này của ông, lớn lên vừa xinh đẹp, lại thông minh, thể lực tốt, năng lực cao, chỉ tiết lại là Omega, quả nhiên sau đó bị người ta cuỗm mất. Nghĩ đến lại giận thằng nhóc thúi Cung Tuấn kia. Cưới thì cưới, làm gì mà giấu cháu ông kỹ muốn chết, nhớ cháu cũng không có thời gian rời quân khu đi tìm, biết thế hồi xưa không nên gấp gả như thế a~. Giờ người đã tới cửa, ông không dễ thả đi đâu nhá!!!
- Ông nội, chiếu tướng nhaaa - Trương Triết Hạn nhân lúc ông không để ý, reo lên!
- Thằng nhóc, không tính, không tính, là cháu đánh lén ông - Trương tư lệnh bĩu môi
- Ông nội, lớn rồi hông được ăn vạ nha ~~~
- Hứ!!!
Đang lúc giằng co hết sức 'căng thẳng' đột nhiên có cảnh vệ viên bước đến
- Báo cáo tổng tư lệnh!
- Hửm?
Cảnh vệ viên có vẻ biết việc cần báo chỉ được nói riêng nên liếc nhìn qua chỗ Trương tiểu thiếu gia rồi mới đến gần thì thầm mấy câu vào tai đại boss của mình.
- Biết rồi. - tổng tư lệnh ho khan ra lệnh nhưng ý cười trên khóe miệng không giấu được.
- Ông nội, cái gì mà vui thế, nói ra cho cháu vỗ tay cùng ông nào. Hay là ông nội uy vũ của cháu lại được thăng chức rồi?
- Nói nhảm, ta từng tuổi này cần thăng chức làm gì? Vơ mệt vào người à? - ông nội Trương khinh bỉ nhìn thằng cháu
- Vậy thì cái gì nha ?
Trương Triết Hạn buồn cười hỏi, tay cầm ly trà hoa cúc lên nhẹ nhàng thổi thổi, uống một ngụm thấm giọng chuẩn bị trêu ông nội tiếp. Ấy thế mà Trương tổng tư lệnh nhân lúc anh chưa kịp nuốt ngụm trà liền bổ một đao
- Đối thủ giành người trong lòng của ta sắp tiêu đời rồi!
Phụt ...ttttt
Câu nói đầy đắc ý và cố ý của ông nội Trương thành công khiến cho đại minh tinh của chúng ta vứt sạch hình tượng, phun toàn bộ nước trong miệng ra ngoài.
Ông nội anh hơn 70 tuổi còn cùng người ta tranh cướp người yêu?
- Ông nội? Ông làm thế không sợ bà nội ở nhà đuổi đánh ông sao?
- Còn lâu, bà nội con có cùng kẻ thù với ta nha. - lão gia tử đắc ý
- Ai a? Người trong lòng ông bà là ai mà còn có kẻ thù tranh cướp a?
- Con chứ ai?
Ầm !
Ầm!
Ầm!
- Khoan đã! Ý ông là đang nói Cung Tuấn sắp... sắp.. tiêu?
- Chứ sao? Không ăn không uống ba ngày ba đêm, sắp không trụ được rồi! Hừ, dám làm cháu ta khóc sưng mắt nửa ngày! Đáng đời
Trương Triết Hạn cảm thấy đầu minh ong lên, cái gì cũng không nghe rõ nữa. Alpha của anh gặp nguy hiểm! Người anh yêu nhất đã vì trò đùa của anh mà sắp gặp nguy hiểm.
Trương Triết Hạn, ngươi sắp đùa ra lửa rồi, còn đốt lên chính thân mình nữa!
---- TBC ----
Tính 2 part cho vụ này thôi mà nhây quá nên các cô chờ thêm 1 part nữa nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com