Chap 2
"Giới thiệu với các cậu, đây là Trương Triết Hạn. Thực ra là đồng lứa với chúng tôi, nhưng bị tai nạn gãy chân, phải bảo lưu một năm điều trị. Nên sau này sẽ học chung với mấy đứa rồi. Chăm sóc thằng quỷ này giúp anh nhé."
Anh chàng Tiểu Vũ hội trưởng khoa thiết kế năm hai dẫn học trưởng Trương Triết Hạn, người mới khởi động lại đời sống sinh viên, đến giới thiệu gửi gắm cho các đàn em khóa dưới. Lời không nói suông, ngay lập tức có hiệu lực, y kêu Triết Hạn ngồi lại ở đây luôn để "kết giao bằng hữu" cho năm học mới. Con người sành sỏi giao tiếp như Triết Hạn cũng không lấy gì làm bối rối hay cự nự, điềm nhiên nhập bàn, bình tĩnh tiếp chuyện với mọi người bằng thái độ nhàn nhạt đặc trưng không xa không gần đó. Xung quanh ai cũng háo hức hỏi vài ba câu. Chỉ có Cung Tuấn ngồi chống cằm đăm chiêu nhìn anh, đầu óc lâng lâng, không biết là do tác dụng của cồn, hay là do cậu mải mê suy nghĩ nên phải bắt chuyện với anh như thế nào.
Chuyện anh bị tai nạn, ai lạ lẫm tò mò thì chớ chứ đương nhiên không phải cậu, cậu biết rõ hơn ai hết mà.
Vì trong cái năm anh về quê tĩnh dưỡng điều trị vết thương ấy, đó là lần duy nhất họ nói chuyện với nhau.
-
"Này bạn học".
Cung Tuấn vừa đi vừa chúi mũi vào quyển truyện mới mua, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên. Là một buổi chiều dịu mát êm ả, xung quanh xóm làng không có âm thanh gì đặc biệt ngoài tiếng gió rì rào, nên tiếng gọi kia càng có phần dội lên lanh lảnh. Tuy là không nhắc tên, cũng không ngăn được cậu theo phản xạ mà ngẩng đầu.
Nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh chỉ có mình mình, Tuấn mới quay lại đối mắt với anh trai ngồi trên chiếc xe lăn dưới tán cây bồ đề, hỏi ngược, "Anh kêu em?".
Triết Hạn chớp đôi mắt trong trẻo gật gật đầu, kèm theo một nụ cười ngọt ngào, cái này cũng không biết có phải Tuấn tưởng tượng ra không, nhưng nhìn anh còn có phần xu nịnh.
"Nhìn đồng phục của cậu, là học trường cấp 3 Đông Hoa phải không? Chà, trông cũng cao ráo tháo vát ghê. Tôi cũng từng học cấp 3 Đông Hoa này, nể mặt cùng trường, có thể giúp đỡ một chút không?"
"Học trưởng Triết Hạn, anh đâu cần phải như vậy. Cả trường trên dưới trong lứa 5 năm trở lại, ai mà không nghe danh anh chứ?". Cung Tuấn cũng nở một nụ cười gượng gạo, không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Anh trai này, mỗi ngày đều nhận đến chục lá thư tỏ tình của hội nữ sinh, lại là MVP đội bóng rổ đi đến đâu cũng có người tung hô, vậy mà còn không cảm nhận được thì phải chăng là như người ta nói, dưới chân đèn thì tối?
"Hả? Ha ha, có chuyện đó sao? Tôi lại không biết đấy", Trương Triết Hạn tròn mắt, vừa nghiêng đầu nghi hoặc vừa thở hắt ra một nụ cười nhẹ, lần này lại đến anh không biết cần phải bày ra vẻ mặt gì.
Cung Tuấn quả thực không hề nói quá, ở cái thị trấn nhỏ thuộc vùng tỉnh lẻ này, thì Trương Triết Hạn không khác gì một tiểu minh tinh. Ngoại hình tiêu soái không thua kém mấy diễn viên sóng truyền hình, nói thể thao có thể thao, nói học lực có học lực, tính cách lại phóng khoáng nhiệt thành. Là nam thần số 1 trong mắt nữ sinh, người anh em lí tưởng trong mắt nam sinh, học trò xuất sắc của thầy cô, con nhà người ta trong truyền thuyết mà các bậc phụ huynh đều lấy làm tiêu chuẩn so sánh.
Rồi nói đến minh tinh,còn có thể liên tưởng đến điều gì nữa? Chính là điều tiếng. Tiểu minh tinh Trương Triết Hạn của thị trấn nhỏ Lộc Thành, kết thúc những năm tháng cấp 3 huy hoàng, cũng để lại cho mọi người một cú nổ không nhỏ.
Ngay từ khi còn chưa thi tốt nghiệp, già trẻ lớn bé trong thị trấn đều đã thủ thỉ rì rầm xem tinh anh vùng đất của họ, Trương Triết Hạn, rốt cuộc sẽ lựa chọn con đường nào cho tương lai sáng lạn của mình. Có người nói anh chơi bóng rổ giỏi như vậy, nhất định sẽ học thể thao, trở thành vận động viên chuyên nghiệp, có người nói dung mạo của anh không làm người trên sóng truyền hình là một sự phí phạm tài nguyên, có người nói thành tích như anh phải học lên luật sư, bác sĩ mới không phí 12 năm đèn sách. Lựa chọn thênh thang như vậy, nhưng có suy đoán thế nào, hẳn là không ai ngờ tới, chiến thần trên sân bóng rổ, trợ giảng võ đường mà thiên hạ đồn thổi "một tay đấm bay mười người", lại chọn học...thiết kế thời trang.
Trở lại câu chuyện vùng quê của cậu và anh là một thị trấn nhỏ, nói ra thật đáng xấu hổ, nhưng tư tưởng phần nhiều của người dân nơi đây vẫn còn có chút lạc hậu. Khoan nói đến quan niệm rằng thời trang là một ngành nghề "đồng bóng, không dành cho đàn ông", thậm chí đối với một phần các bô lão cổ hủ khó tính, nó còn là tụ điểm của những kẻ lông bông chỉ lo ăn chơi không biết nghĩ đường dài.
Kể từ đó, xung quanh Trương Triết Hạn chia ra làm những luồng sóng đối nghịch nhau. Một số ít với tư tưởng cách tân cảm thấy anh rất ngầu, có nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho những tiềm năng của anh, thậm chí còn nảy sinh những lời đàm tiếu khó nghe.
"Đàn ông đàn ang ai đời đi học ba cái thứ vẽ vời, may vá, hóa ra là một thằng lẹo cái", "Là mày ngu rồi, tao nghĩ nó học cái đó để cua gái đấy", "Ôi, mất hình tượng quá". "Này, có khi nào điểm chác xưa giờ là gian lận không? Học hành OK thật thì ai lại theo mấy thứ đó..."
Nhưng tất thảy những điều đó dường như đều không mảy may ảnh hưởng đến Triết Hạn, anh cũng không có vẻ gì là xấu hổ hay muốn giấu giếm về lựa chọn của mình. Ai hỏi đến cũng đều thẳng thắn trả lời, ngắn gọn, đúng trọng tâm, không biện minh dài dòng, chỉ một nụ cười cùng vỏn vẹn ba chữ "Vì mình thích".
Thực ra đó chính là cái khiến Cung Tuấn bị thu hút bởi Trương Triết Hạn. Trước đó khi anh đơn thuần là một tượng đài sáng chói, cậu cũng không để tâm lắm, còn có phần suy nghĩ là một sự tung hô quá đà. Nhưng khi nghe phải những lời bàn tán có gai mà đến người ngoài như cậu không khỏi nhíu mày, liền không nhịn được mà lặng lẽ quan sát anh, coi anh có suy sụp, thất vọng, hối hận hay không?
Nhưng không, anh vẫn điềm nhiên như thế, đôi mắt vẫn hiên ngang lấp lánh, nụ cười vẫn rạng rỡ, giống như ánh mặt trời, giống như khiến cho cậu được khai sáng một điều gì đó trong suy nghĩ tối tăm tù mù của mình vậy.
À, hóa ra xưa nay tính cách của anh chính là như thế, chứ không phải là chiếc mặt nạ dựng lên từ lối sống nhìn sắc mặt người ta. Hóa ra chưa bao giờ tham tiếc chút tiếng tăm, hóa ra không phải muốn dựa trên sùng bái của thiên hạ để sống. Hóa ra thực sự có thể đơn giản là nhìn về đam mê của mình mà đi, thực sự chỉ đơn giản như vậy. Đoạn đường đời mình ai đi ai ở, cuối cùng đều là chuyện của người ta.
Ngộ ra chân lí rồi, khó hiểu làm sao tự cậu lại cảm thấy vài phần ủy khuất thay anh, nảy sinh tâm lí muốn bảo hộ người ta, bảo hộ một con người cậu thậm chí còn chưa nói chuyện lần nào. Mỗi khi nghe ai đó nói những lời không hay về anh, đột nhiên lại nảy sinh một tinh thần trượng nghĩa vô bổ muốn hét lên "Các người không hiểu gì cả". Tự cậu cũng thấy nực cười, đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
Còn điên đến mức học theo người ta đăng kí vào ngành thiết kế.
Phải rồi, cứ cười đi. Có thể nếu ai đó mà biết được tâm tư của cậu với anh, sẽ nghĩ cậu vì mê trai đến phát điên rồi.
Nhưng thực ra, Cung Tuấn chỉ đơn giản là nghĩ, bản thân cũng không có ước mơ, thử theo đuổi biết đâu lại phù hợp, không hợp thì sẵn sàng chuyển hướng. Chẳng hiểu sao từ khi dõi theo anh, chẳng sợ cái gì nữa. Cảm thấy không cần tính toán quá chi li, muốn đi liền đi, sai thì bắt đầu lại.
Anh mang ý nghĩa lớn như vậy với cậu, có việc gì mà cậu không giúp được chứ.
"Học trưởng, anh cần giúp chuyện gì vậy?"
Triết Hạn mắt sáng rỡ lên vì tìm được người đồng ý giúp đỡ, trước khi mở lời liền sốt sắng nhìn lên phía trên cành cây.
Một chú mèo nhỏ quờ quạng trên cao, thỉnh thoảng duỗi móng nhỏ ra phía trước rồi lại rụt vào, ánh mắt có phần sợ hãi.
Ừm, cơ hồ chưa cần anh giải thích cậu cũng biết là muốn nhờ chuyện gì rồi.
Nhưng mà má nó chứ, cậu bị sợ độ cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com