"Sometimes, I feel like I'm nobody at all..."
4.
Phải nửa tiếng sau cửa phòng ngủ mới mở ra, Cung Tuấn vừa uống cà phê vừa lật lật sách ngẩng đầu, thấy người kia đầu tóc quần áo đã chỉnh tề đang xấu hổ gãi mũi cười làm lành:
"Xin lỗi, khi nãy dọa sợ cậu đúng không... Tôi bị gắt ngủ, không đủ giấc sẽ dễ nổi cáu..."
Tốt bụng xin lỗi thế này còn làm mình sợ hơn, Cung Tuấn lúng túng cười đáp lại, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không sao, không sao. Anh có ăn sáng không, tôi đã làm trứng ốp la với bánh mì nướng rồi."
"Vậy tôi không khách sáo đâu."
Cung Tuấn gật đầu đáp lại, trong lúc đối phương ăn bữa sáng thì tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Cảm thấy hơi yên tĩnh quá mức, cậu theo thói quen sờ điện thoại định bật nhạc, sau đó mới nghĩ tới vị khách bất ngờ đang ngồi trước mặt mình:
"Cái đó... tôi bật nhạc không phiền anh chứ?"
"Không sao, cậu muốn bật nhạc gì cũng được."
Cung Tuấn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn một bài nhạc tiếng Trung tương đối đại chúng của Mayday, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng nhạc êm ái. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào yên lặng chơi đùa trên sàn gỗ đã bạc màu, hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Bữa sáng đã ăn xong, người kia cầm lấy hộp đàn ghita được đặt ở góc tường từ đêm qua, thấy sự chú ý của cậu từ quyển sách trên tay về phía mình thì cười khẽ:
"Muốn nghe một bài không, hát live cho cậu luôn đấy."
"Hết tiền rồi, anh chịu hát không?"
"Thế thì cậu không được chọn bài đâu, coi như tôi live trả công cho bữa sáng hôm nay đi."
Cung Tuấn nghe thế bật cười tắt nhạc trên điện thoại, đặt sách lên bàn rồi chống cằm nhìn anh.
Chỉ thấy anh ấy cúi đầu đặt tay lên những dây ghita, một tay còn cầm miếng gảy khẽ quẹt lên từng dây đàn để kiểm tra cao độ, sau đó không thông báo gì bắt đầu bài hát.
Đó là một bài hát với âm hưởng vui vẻ, kể về câu chuyện của một chàng trai cứng đầu theo đuổi ước mơ của bản thân mình, mọi khó khăn đều bị anh ta biến thành những cố sự hài hước rồi đem hát lên như đang chọc cười người nghe, cuối cùng ở cái kết anh ta đã trở thành một ngôi sao lớn.
Đang kể về câu chuyện của mình đấy à, Cung Tuấn thầm nghĩ, cảm thán giọng của người này rất dễ nghe. Vừa trong trẻo lại vừa có cảm giác trầm lắng của thời gian gọt giũa, dù hát những ca khúc vui vẻ vẫn có phần nào đó buồn bã tĩnh lặng không thể gột rửa.
"Hay lắm, nhưng bài này nghe lạ nhỉ.", cậu cũng không ngại nhiệt tình vỗ tay "Tôi chưa từng nghe bao giờ."
"Là tôi viết, đương nhiên cậu chưa từng nghe rồi.", người kia nở nụ cười vuốt ve vỏ đàn ghita đã cũ kĩ.
"Anh còn viết được nhạc?"
"Viết được nhưng không có ai nghe, hôm nay là lần đầu được giao lưu với fan như thế này đấy.", anh tếu táo cười, cẩn thận đặt ghita xuống dựa vào bàn ăn "Tôi cũng giống cậu thôi, lăn lộn lâu tới mức quên mất thuở đầu mình từng huênh hoang thế nào rồi."
Cung Tuấn hơi lặng người đi, nghĩ tới sự trầm lắng trong giọng ca của anh ấy, chợt hiểu ra anh không phải bẩm sinh mà đã có chất giọng này, có lẽ mỗi lần cất tiếng hát là một lần anh nhìn thấy giấc mơ của mình không trở thành hiện thực, dần dà kiêu ngạo cũng bị mài mòn đi mà thôi.
"Có phải cảm thấy mình không cô đơn nữa không?", anh ấy giở giọng trêu chọc nói, nhưng cậu lại nghĩ, kì thật anh ấy không phải là đang cười.
Cậu muốn an ủi nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào, cuối cùng chỉ biết máy móc nhắc lại lời anh đã nói vào đêm qua:
"Anh cũng là một viên ngọc sáng."
"A--", người kia không nhịn được phì cười một tiếng, rõ ràng là đang cười sự ngây ngô của cậu nhưng lại không khiến người ta thấy giận "Cảm ơn cát ngôn của cậu nha, hai viên ngọc sáng như chúng ta tìm thấy nhau cũng không dễ dàng gì."
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, sau đó quay lại nhìn cậu:
"Phải rồi, còn chưa kịp hỏi tên của cậu."
"Cung Tuấn.", cậu nhẹ nhàng giới thiệu "Tôi chỉ có gốc Trung thôi, bản thân tôi đã sống ở Mỹ từ khi sinh ra."
"Tôi cũng thế.", anh cười, ngửa tay ra "Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn mờ mịt nhìn tay anh, không chắc lắm mà cũng vươn tay ra định bắt lấy theo cách người làm kinh doanh chào hỏi nhau, nhưng vì tay anh để ngửa mà không biết đặt tay mình sao cho đúng, sau đó thấy anh cười ha hả:
"Đùa cậu vậy thôi, xin số điện thoại."
"A?"
"Tôi phải trở về chuẩn bị cho audition ngày mai, khi nào rảnh sẽ liên lạc với cậu."
Cung Tuấn hiểu ra, mở điện thoại mình gõ ra một dãy số rồi đặt lên tay anh, Trương Triết Hạn cầm lấy đọc một chút, đoạn lấy bút bi trong túi áo ra ghi số điện thoại vào lòng bàn tay mình.
"Điện thoại của tôi hết pin rồi, chỉ có thể viết tạm thế này."
"À..."
"Gặp lại cậu sau."
Anh đứng dậy đeo hộp guitar lên sau lưng mình, được Cung Tuấn đưa tiễn tới cửa.
"Audition thành công nhé."
Cung Tuấn chân thành nói với anh một câu như thế, mà Trương Triết Hạn chỉ buồn cười gật đầu.
"See ya."
5.
"Đến đây là được rồi, cảm ơn cậu đã đến thử vai."
Cung Tuấn ngẩng đầu thở dốc, còn chưa kịp hồi phục sau cảnh diễn thử vừa rồi, cả gương mặt đều đỏ ửng ướt mồ hôi. Cậu không chờ chính mình bình tĩnh lại đã vội vàng đến chào hỏi đạo diễn cùng đoàn làm phim, nhưng phản ứng nhận được lại vô cùng lạnh nhạt.
Có lẽ lần này vẫn không được rồi, bản thân không tránh khỏi thất vọng rời khỏi nơi casting, trái tim cậu trở nên nặng trĩu.
Ra khỏi tòa nhà, bầu trời mây đen vần vũ đã kéo đến từ lâu, bắt đầu đổ xuống một trận mưa to, cuồng phong nổi lên như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Cung Tuấn lặng im đứng ở đó hồi lâu, nghĩ tới việc mình không mang ô theo, nặng nề thở dài một tiếng.
Đường phố tuy đã không còn đông người lại qua nhưng dưới trận cuồng phong này, sự tồn tại của mỗi con người đều trở nên thật nhỏ bé. Mưa giông lớn đến như thế, không chỉ làm người ta ướt mưa mà còn vô tình chắn hết đường về nhà.
Cậu cảm giác mình lúc này giống như một đứa trẻ đi lạc giữa thế giới mênh mông, tìm mãi tìm mãi cũng không thấy một ai chịu dừng lại dù chỉ một giây phút để giúp cậu tìm đường về với ấm áp gia đình.
Không có một ai.
"It's like I'm nobody at all..."
Cung Tuấn lẩm nhẩm lại lời thoại của nhân vật hồi nãy mình diễn thử, đứng yên rất lâu vẫn không muốn rời đi.
Tiếng điện thoại lúc này vang lên thiếu chút nữa bị cuồng phong che lấp mất, cậu cầm điện thoại lên, màn hình hiện ra một dòng số lạ.
"Hello?"
"A, đúng số cậu rồi.", phía bên kia là chất giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ "Là tôi, Triết Hạn đây. Bây giờ cậu rảnh không?"
Rảnh không nhỉ, Cung Tuấn nhìn trời mưa vần vũ trước mặt mình suy nghĩ, trái tim vẫn trĩu nặng tâm tư không thôi.
"Cũng không bận, nhưng đang mưa thế này..."
"Không sao, tôi tới đón cậu."
"A?"
"Đang ở đâu?"
"..."
"Nói mau lên, tôi lên xe luôn rồi, chút nữa là không rảnh tay đâu."
Đến khi cúp máy, Cung Tuấn mới chợt nhận ra mình đã nói địa chỉ nơi này cho anh mất rồi. Ngày mưa thế này còn tụ tập gì chứ, cậu vốn muốn nói thế, nhưng cuối cùng vẫn vô thức mà thuận theo những gì người kia bảo.
Thôi, thi thoảng làm người điên cũng tốt mà.
Cậu cất điện thoại đi, đưa mắt ngắm nhìn trời mưa nặng hạt, lại không nhận ra tâm trạng mình so với khi nãy đã tốt thêm một chút.
6.
Một chiếc xe máy phân khối lớn "Xoẹt" một tiếng đỗ trước mặt, Trương Triết Hạn một thân áo mưa dày nghiêng đầu đang đội mũ bảo hiểm lên nhìn cậu, sau đó ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm và áo mưa rồi nói lớn:
"Lên xe đi."
"Cứ như vậy?"
"Không như vậy thì như thế nào, mau lên, đừng làm tôi muộn giờ chứ."
Cung Tuấn đành nhanh chóng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm vào, vừa bước ra màn mưa đã bị gió và mưa tạt cho đau rát mặt mày:
"Trời bão bùng thế này mà anh còn đi xe máy?"
"Chứ cậu còn muốn ô tô đến đón nữa à, tôi đào đâu ra tiền bây giờ?", Trương Triết Hạn cười khẩy, lại đổi giọng giục giã "Lên xe đi, cậu cũng biết mưa tạt vào đau thế nào mà, lề mề cái gì?"
Cậu thở dài trèo lên xe, hai tay lúng túng một chút rồi nắm lấy hai bên áo mưa của anh, người kia cũng chẳng thèm quản cậu nắm chắc hay chưa nắm chắc, cứ như vậy phóng vụt đi trên đường lớn.
Phong cảnh hai bên đường vun vút chạy qua mà cậu chẳng thấy rõ được vì màn mưa dày đặc, cảm nhận mưa gió dữ dội như muốn thổi bay cả chiếc xe phân khối lớn này đi, Cung Tuấn chợt nghĩ tới đời mình hình như chưa từng dám làm nhiều điều điên rồ như thế này.
Sau khi gặp anh ấy, mới ba ngày thôi, uống rượu đến say ở tiệc xã giao cũng làm rồi, giờ lại thêm chuyện cưỡi xe motor phân khối lớn vi vu ngày mưa gió nữa.
"Ê, bám chắc vào, đoạn phía trước nhiều ổ gà lắm đó."
Cậu nghe thấy tiếng người kia gần như gào lên để át tiếng mưa, không nhịn được bật cười ha ha.
Thì ra được điên là chuyện vui vẻ đến như thế.
7.
Khi đến nơi rồi Cung Tuấn mới ngớ ra, địa điểm mà anh muốn đưa cậu tới chơi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một quán bar nho nhỏ mà thôi.
"Thất vọng lắm hả?", anh đã cởi xong áo mưa và mũ bảo hiểm, hất hất mái tóc ướt đẫm nước mưa mà cười khì khì "Cậu nghĩ tôi sẽ dẫn cậu đi đâu chứ?"
"Đúng là không giống phong cách của anh lắm."
"Mau vào đi, chút nữa cậu sẽ biết thôi."
Cung Tuấn theo chân anh bước vào quán bar nhỏ, trong quán lúc này chỉ lác đác vài người đang nhâm nhi rượu, có lẽ thời gian vẫn còn khá sớm, chưa kể tới cái thời tiết bão bùng của hôm nay. Quán bar trang trí theo phong cách tối giản nhưng lại mang cảm giác ấm áp, đèn trần trên đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt cổ kính như không khí của một câu chuyện năm xưa.
"Ngồi yên ở đây nhé.", Triết Hạn gọi cho cậu một ly champagne nhẹ để uống cho ấm người, sau đó lách người đi vào trong khu vực nhân viên.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở một góc nhỏ nơi đặt đủ loại nhạc cụ từ guitar tới trống, rốt cuộc hiểu ra người kia mang mình tới đây làm gì.
Quả thật mười phút sau, anh từ sau quầy bar đi ra, trên người đã thay một bộ quần áo mới, trên đầu còn đội mũ beret xám, thoạt nhìn qua đã dịu dàng hơn hẳn. Anh xách guitar đi ra ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong góc, nhìn những người khán giả không mấy nhiều nhặn trong quán, cười cười bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Anh:
"Hi, so... I guess it's been quite a while since I last came here. Hmm, so any suggestions for me today?"
/Tôi đoán đã khá lâu từ lần cuối mình tới đây rồi, vậy mọi người có gợi ý bài hát gì không?/
Mấy vị khách ở đây hình như đều là khách quen, đối với âm nhạc của anh cũng rất nhiệt thành, có cô gái còn vui vẻ gợi ý:
"Your song!"
"I haven't composed any songs lately, but okay--",
/Gần đây tôi không sáng tác bài nào cả, nhưng thôi được rồi--/
Anh cầm guitar gảy gảy vài cái, nhắm mắt lại bắt đầu bài ca. Cung Tuấn ngẩn người, âm điệu này... là một bài ca tiếng Trung.
"Chúng ta đã đi qua biết bao bốn mùa
Tại sao lại phân li vào mùa mưa
Trái tim vẫn còn chờ đợi
Đợi chút tin tức về em
Tôi thật sự muốn rời khỏi thành phố này
Nhưng lại mong đến cơn mưa tiếp theo
Chứa đựng những hồi ức của em
Những điều mà tôi đã từng không biết trân trọng"
["Rain in Shanghai" – Zhang Zhehan]
Ánh đèn trong quán bar đã tắt chỉ để lại đèn trần nơi anh ngồi hát từ lúc nào, ở trong giọng hát trong trẻo mà buồn thương ấy của anh, Cung Tuấn chợt có một loại lỗi giác hình như người kia đang tỏa sáng trong bóng đêm.
Anh ấy thật sự rực rỡ nhất ở trên sân khấu, cậu nghĩ, trên khóe môi đọng lại một nụ cười dịu dàng mà suy tư. Giọng ca sạch sẽ như thế lại phải giấu mình trong bụi cát của những lần đi hát ở vệ đường, một viên ngọc lại bị đối đãi như sỏi đá, làm sao mới có thể tỏa sáng?
Cậu thở dài như hòa vào âm điệu buồn bã của bài tình ca mà anh đang hát, sau đó khi người kia hát tới "Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta có quá nhiều sự lãng mạn có thể bắt đầu", tình cờ thế nào mà ánh mắt của hai người chợt chạm vào nhau.
Anh đứng giữa ánh sáng ấm áp, đối diện với cậu đang ngồi trong bóng tối, lại bằng một sự diệu kì nào đó mà nhìn thấy đối phương.
Trong giây phút ấy, Cung Tuấn chợt nghĩ, có lẽ thật sự có rất nhiều sự lãng mạn bắt đầu ở thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com