Chap 16: LÃO BÀ CỦA TÔI, TÔI SỦNG
Chap 16: LÃO BÀ CỦA TÔI, TÔI SỦNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
“Ca, anh xem đi.” Triển Dực đưa máy tính cho Trương Triết Hạn.
“Mấy hôm nay cậu biệt tăm là để điều tra cái này à?”
“Là Tề Ngũ bên chỗ giáo sư đưa, nói là quà ra mắt.”
Triển Dực vươn người qua, di chuột mở ra một tệp ẩn. “Em đã xác nhận lại, đây là thứ em lấy ra được ở chỗ Vận tải XX.”
“Ai cũng bảo chú Ba tôi nhát gan, bảo thủ.” Trương Triết Hạn lấy điện thoại của mình tìm trong danh bạ. “Vậy mà cậu xem, tới việc buôn người ổng còn dám làm đây này, gan nhỏ chỗ nào chứ?”
“Anh gọi cho ai vậy?”
“Gọi cho chú cảnh sát báo án, bắt người xấu~”
Điện thoại thông, Trương Triết Hạn nhẹ giọng gọi một tiếng, “Đại ca.”
“Tiểu Triết.” Bên kia điện thoại giọng nói Nguyễn Thiệu Hàn có chút bất đắc dĩ, “Tổ tông em lại muốn làm chuyện xấu gì đây?”
“Không có nha, em chỉ muốn tặng quà thăng chức cho cục trưởng Nguyễn thôi mà!”
“Thôi đi ông tướng, mỗi lần cậu gọi tôi một tiếng ‘đại ca’ thì chính là sắp mang rắc rối đến cho tôi.” Nguyễn Thiệu Hàn bước đến chỗ con gái bảo bối đang xem video hú hét, ngồi xuống đưa tay tắt tiếng video rồi nói tiếp, “Có rắm mau thả, đừng làm trễ giờ cơm tối của tôi.”
“Em muốn báo án.”
“Phiền cậu gọi đến phòng tiếp dân của công an quận Triều Dương, chỗ tôi không nhận báo án.”
“Ồ, nhưng án mà em muốn báo, sợ là phòng tiếp dân không dám nhận đâu.”
Trương Triết Hạn gửi file tài liệu từ máy của Triển Dực cho Nguyễn Thiệu Hàn.
Nguyễn Thiệu Hàn mở file xem đoạn video quay lén rung lắc, nghiệp vụ và giác quan của một điều tra viên khiến anh cảm nhận được đây là cá lớn mà bọn anh đang săn lùng mấy năm gần đây. Nguyễn Thiệu Hàn chạy vào thư phòng mở máy tính đăng nhập vào hồ sơ bảo mật của Cục công an B thành. Hồ sơ người bị hại, mất tích được tải lên gần như trùng khớp với file tài liệu Trương Triết Hạn gửi cho anh.
“Tiểu Triết, em còn đó chứ?”
“Ca, em đây.”
“Vì sao em có thứ này?”
“Ca, Vận tải XX là sản nghiệp ở Tam Á của Trương gia do chú Ba em quản lý.”
“Nếu chuyện này phanh phui ra, Trương gia nhất định sẽ bị liên lụy.” Nguyễn Thiệu Hàn nhắc nhở Trương Triết Hạn.
“Ung nhọt nếu không cắt bỏ thì sẽ hủy hoại cả thân thể. Trương gia cần làm một cuộc đại giải phẫu tiêu trừ tất cả, nếu không sẽ không còn Trương gia nữa. Đại ca, cơn đau này em bắt buộc phải chịu.”
“Được, vậy vụ này anh sẽ tiếp nhận. Em cũng đừng tiếp tục tự điều tra nữa, không an toàn.”
“Dạ, em biết rồi.”
Note: cảnh báo xoắn não (từ cô géi beta đã vật vã cả buổi để thông được =))))
*Vì mẹ Triết và ba Hàn là anh em nên bà ngoại của Triết cũng là bà nội của Hàn.
** Bà cố của Mễ Mễ là bà ngoại Triết/bà nội Hàn, bà nội của Mễ Mễ là mẹ Hàn.
“À Tiểu Triết, bao giờ em mang bạn trai về thăm bà nội?”
“Ca, anh nói cái gì cơ? Ca, hình như chỗ em bị mất sóng rồi.”
“Cậu dám cúp máy cho tôi xem!”
“Ca~”
“Đừng làm nũng với tôi, vô ích. Tôi không cứu nổi cậu đâu.”
“Làm sao bà ngoại lại biết chuyện em ‘yêu đương’ thế?”
“Cậu còn dám hỏi, cậu có biết ngày nào Mễ Mễ nhà tôi cũng xem cái gì siêu thoại, douyin về cậu và bạn trai rồi hú hét các kiểu không? Nó lại không dám khoe bạn bè nó là cháu gái cậu nên chỉ có thể về kéo bà cố và bà nội nó xem chung thôi. Tôi nói cho cậu biết trong nhà bây giờ toàn cái gì mà... à fan cp thôi!”
“Mễ Mễ quỷ nha đầu này, em cho nó nhiều tiền tiêu vặt nhất thế mà nó nỡ lòng nào hại em.”
“Tôi không biết. Cậu tự tính toán đi, chứ tôi và tiểu Nguyễn sắp không cản được bà nội và mẹ rồi. Cậu lo mà tự giác chứ đừng để bị áp giải về thì thảm lắm đấy.”
Nguyễn Thiệu Hàn nói liền một hơi cũng không đợi Trương Triết Hạn khóc than ỉ ôi đã dứt khoát ngắt máy.
“Tiểu Dực, bà ngoại biết vụ anh yêu đương rồi.”
“Ca, anh tự mình cầu nhiều phúc đi.”
“Có ai bán thuốc hối hận không?” Sao anh lại dại dột chơi trò hợp đồng yêu đương này vậy?
“Hạn ca, vào ăn cơm thôi.”
Tiếng Cung Tuấn gọi làm cho hai người trong xe giật hết cả mình. Trương Triết Hạn từ trên xe bảo mẫu đi xuống chột dạ hỏi:
“Cậu đến từ lúc nào thế?”
“Em mới đến, sao thế? Anh làm gì mờ ám sợ bị phát hiện à?” Cung Tuấn vò tóc anh, nở nụ cười trêu đùa.
“Ai làm gì mờ ám chứ! Bỏ tay ra rối hết tóc anh rồi.”
Trương Triết Hạn vùng ra đi trước.
[Anh cũng đâu nói gì quá quắt, vì sao lại sợ cậu ấy nghe thấy hay hiểu lầm chứ? Từ lúc nào anh lại để ý đến cảm nhận của Cung Tuấn nhiều đến vậy? Anh tự nhắc nhở bản thân nhập diễn sâu quả là không tốt. Giữa họ chỉ nên là giao dịch mà thôi.]
Cung Tuấn ở phía sau nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn, nhớ tới lời anh nói mà sa sầm nét mặt.
[Hạn, anh hối hận rồi ư? Em không cho phép.]
__
Cung Tuấn làm một bàn đồ ăn toàn đặc sản Hàng Châu như tôm Long Tỉnh, ngó sen gạo nếp, cá giấm Tây Hồ... còn thêm rượu ủ từ hoa chi mộc tê uống kèm.
“Mọi người, tôi làm một bàn ăn nhỏ xem như đút lót.” Cung Tuấn cầm chén rượu đứng lên. “Ngày mai tôi phải về Bắc Kinh tham dự hội thảo, mọi người ở đây đừng bắt nạt Hạn ca của tôi nhé. Chờ tôi về chúng ta tiếp tục so chiêu, tiếp tục tổn thương lẫn nhau.” Nói xong Cung Tuấn một hơi uống cạn chén rượu của mình.
“Tôi nói này giáo sư.” PD Mã đại diện phe ekip chương trình lên tiếng. “Anh có chắc là chúng ta tổn thương lẫn nhau không? Từ khi bắt đầu quay tới giờ là đúng một tuần, ngày nào anh cũng đơn phương chà đạp chúng tôi hết nhé!!!!!” PD Mã uất hận vỗ bàn rót đầy ly của mình cạn với Cung Tuấn.
“Trước giờ bọn tui toàn hành khách mời chứ có bao giờ bị khách mời hành ngược như vầy đâu.” Anh cameraman thương tâm kể khổ.
“Nên anh nghĩ sao mà bọn này sẽ bỏ qua khi có cơ hội vùng lên chứ hả?” PD Mã chém đinh chặt sắt nói.
“Mã tỷ, tỷ đây là nói tiểu Triết em dễ bắt nạt lắm, hửm?” Trương Triết Hạn cười lạnh quét mắt nhìn một bàn người. Anh trước giờ luôn bày ra một bộ mặt cà lơ phất phơ, dễ gần thân thiện nhưng trong giới này có mấy người không biết, đó chỉ là biểu hiện của con sư tử lười biếng không thèm chấp nhặt thôi, còn một khi chọc vào chính là tan xương nát thịt.
“Bệ hạ, thần thiếp nào dám aaa.” PD Mã chấp tay làm biểu tình xin tha. “Một ma vương như giáo sư là đủ lắm rồi, bệ hạ ngài đừng bật mode khó ở nữa bọn thần thiếp hold không nổi đâu.”
“Đấy, tôi nói với cậu rồi mà, họ không dám làm gì tôi đâu.” Trương Triết Hạn đá chân Cung Tuấn nói nhỏ với hắn. “Tốn tiền làm cơm cho bọn họ làm gì cơ chứ?”
“Việc liên quan đến anh, một chút sơ sẩy tôi cũng không muốn có.” Cung Tuấn gắp một đũa măng xào cho Trương Triết Hạn. “Vả lại bữa ăn này làm cho anh ăn là chính, họ chỉ là hưởng ké mà thôi.”
“Hai vị lão sư, chúng tôi còn ở đây hết nè!!!!!”
“Đến, mọi người chuốc gục họ đi.”
“Tôi uống với mọi người thôi, Hạn ca đang uống thuốc đông y cần phải kiêng rượu.” Cung Tuấn đưa tay lấy đi chén rượu của Trương Triết Hạn thay bằng một ly nước mơ ướp lạnh.
“Cậu cứ sủng Trương lão sư như thế sau này trong nhà sẽ không có địa vị gì đâu.” Một anh staff đã kết hôn rút ruột gan khuyên nhủ.
“Lão bà của tôi, tôi sủng. Mấy cái như địa vị gia đình gì đó không quan trọng.”
___
Weibo tưởng như đã ‘yên giấc ngàn thu’ của chương trình 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 bỗng bật dậy update giữa đêm:
[Khoe với mọi người một chút quà hối lộ của giáo sư @Cung Tuấn Simon. Sau bao ngày muốn cướp cơm của Tiểu Triết @Trương Triết Hạn phong tử, ekip cuối cùng cũng được thỏa lòng nếm thử tay nghề thần thánh của giáo sư rồi *hạnh phúc bắn tim*]
*đính kèm 9 bức ảnh chụp cận nét bàn ăn toàn đặc sản*
1. Nửa đêm rồi, xin hãy suy nghĩ cho những người đang ăn kiêng với.
2. Giáo sư, có gì mà anh không biết làm không?
3. Tôi vừa xem ảnh vừa lau nước miếng
4. Cuối cùng tổ chương trình đã nhớ ra pass weibo.
5. Từ ngày đu cp này mị không dám ngủ luôn á!
6. Đồng cảm lầu trên, cứ sợ ngủ một giấc dậy thành người tối cổ TvT.
7. Xin hãy phát đường trong giờ hành chính, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com