Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chiến tranh lạnh



11. Chiến tranh lạnh

Lúc Trương Triết Hạn quay về phòng, Cung Tuấn vừa kéo cánh cửa trượt ngoài ban công, một chân cũng vừa kịp bước vào.

Ngay lúc trông thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại tự nhiên xoay người trở lại ban công.

Cánh cửa kéo đóng chặt, xuyên qua lớp kính trong suốt, Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len hơi mỏng, cậu đưa lưng về phía anh, đang cúi đầu xem điện thoại.

Hôm nay trời lại hạ nhiệt độ, gió thổi tung giàn phơi quần áo trống trải ngoài ban công, tóc Cung Tuấn ướt sũng, có vẻ như vừa nhúng nước, còn chưa kịp sấy khô.

Trương Triết Hạn nghẹn muốn chết, môi cắn chặt hằn cả dấu răng. Anh khoác áo khoác lên lưng ghế rồi bò lên thang giường, mỗi bước đều phát ra tiếng vang không nhỏ.

Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Trương Triết Hạn bắt đầu thấy bối rối, một cơn gió lạnh đột nhiên ập tới đánh thức anh.

Có người kéo cánh cửa trượt, do dự một lúc, rồi đi đến bên giường.

Mặt Trương Triết Hạn chôn trong chăn, anh nín thở, nhích ra ngoài một chút, ánh mắt thoáng trông thấy Cung Tuấn rút khăn trên kệ áo xoa xoa tóc, mặt đã bị lạnh đỏ bừng.

Tắt đèn, Cung Tuấn trèo lên thang giường, chui vào chăn của mình. Đầu của cậu và Trương Triết Hạn rất gần nhau, mùi dầu gội đầu cam quýt chỉ thuộc về cậu, cũng rơi xuống bên gối Trương Triết Hạn.

Sau đó rất nhanh, Cung Tuấn trở mình, đầu cũng cách xa một chút, tay chân cậu dài, co ro trong tư thế vô cùng khó chịu trên chiếc giường ký túc xá chật chội.

Một sự im lặng kìm nén trong phòng, Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư đều đang nhắn tin cho người yêu, tình yêu rơi trên giường đối diện, đau khổ lại rơi xuống phía bên này.

Lòng Trương Triết Hạn lại nổi lên một ngọn lửa không tên, đột nhiên anh ngồi bật dậy, ôm gối sang bên kia ngủ.

Không phải là ảo giác.

Cung Tuấn đang tránh anh, được một tuần rồi.




Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?

Trương Triết Hạn cũng không hiểu.

Rõ ràng sau cuộc nói chuyện xấu hổ đêm hôm đó, trước khi tắt đèn, Cung Tuấn còn dịu dàng tháo quần áo đã khô của Trương Triết Hạn xuống, gấp lại rồi cất vào tủ cho anh.

Chính anh mới là người khó chịu, anh nói Cung Tuấn, sau này để tớ tự làm.

Cho nên vấn đề chính là xuất hiện sau câu nói này sao? Lúc Trương Triết Hạn không ngủ được mới phát hiện ra, sau câu nói kia, người bạn tốt nhất thế giới là Cung Tuấn đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Trương Triết Hạn.

Thay vào đó là một người bạn cùng phòng bình thường mà thôi, sau đó lúc phát bài thi buông tay quá nhanh, Cung Tuấn không kịp giữ lại như thường ngày, bài thi rơi vãi trên mặt đất, cậu khom người nhặt.

Họ không cãi nhau, không có. Dù Trịnh Tư đã hỏi Trương Triết Hạn mấy lần, giọng điệu của những người khác cũng mang theo chút hóng chuyện — Sự cố ở phòng hoạt động lần đó vẫn truyền ra ngoài, mấy người bạn mua rượu đều bị cảnh cáo, trong phòng học ồn ào, đám học sinh tụm lại một chỗ cuối cùng cũng đưa ra kết luận: Hôm đó Trương Triết Hạn đúng là uống say, mới có thể khiến cho mọi người có ảo giác anh có hứng thú với Cung Tuấn.

Ai có thể thuần phục được loài hoa hồng hoang dã này, không một ai.

Có lẽ sẽ có, những người đó cũng không phải là Cung Tuấn.

Không còn tin đồn nào khác trong trường khiến mọi người tắt đi hào hứng, qua vài ngày thì không ai còn để ý đến Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nữa. Vậy nên cũng không ai phát hiện, hai người họ từ dính với nhau như hình với bóng đột nhiên không còn đi chung nữa.

Nhưng Cung Tuấn là đang giận anh sao?

Nếu như là thế, thì rốt cuộc Cung Tuấn đang giận cái gì?

Nếu như anh biết... Anh sẽ muốn biết sao?

— Trương Triết Hạn, mày thật sự không biết sao?


Trương Triết Hạn nắm chặt cây bút xuất thần, nắp bút mở ra rồi đóng lại, phát ra âm thanh lạch cạch.

"Đội trưởng, đội trưởng, bắt đầu được rồi"

Lúc này Trương Triết Hạn mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng gật gật đầu.

Cung may trận bóng rổ sắp bắt đầu, làm đội trưởng, mỗi ngày Trương Triết Hạn có rất nhiều việc phải làm, có thể bỏ qua Cung Tuấn khó hiểu kia một lúc.

Trước đó có một đội viên rời đội, hôm trước có vài hội viên xin ứng tuyển, Trương Triết Hạn làm đội trưởng nên phải quyết định việc này. Anh ngồi xếp bằng cạnh sân bóng, trên sân là vài nam sinh tham gia tuyển chọn, mỗi người đang ôm một quả bóng trên tay, đang xếp hàng dẫn bóng.

Trong đó có một nam sinh dáng người rất cao, lực phát mạnh, tốc độ cũng không tệ lắm, mặc dù có chút thích phô trương kỹ thuật đến mức có thể làm người khác khó chịu, nhưng dù sao cũng chỉ là thanh viên dự bị mà thôi, thích khoe khoang trên sân bóng cũng không thể tính là tội gì lớn.

Trương Triết Hạn đánh dấu lên từng mục trên bảng điểm.

Kết thúc kiểm tra, Trương Triết Hạn bảo các nam sinh về đợi thông báo, đi được nửa đường, mới phát hiện tấm bảng điểm bị bỏ quên trên sân tập.

Lúc Trương Triết Hạn quay lại sân tập, đám nam sinh vừa tham gia tuyển chọn vẫn còn ở đó, họ đang vây quanh vòi nước, vừa rửa mặt, vừa hi hi ha ha nói gì đó.

Trương Triết Hạn chạy tới, nhặt tấm bảng lên, nghe được nam sinh đã được vào hậu tuyển nói: "Vậy nên tin đồn kia về Cung Tuấn là thật sao?"

"Hở? Tin đồn nào? Đại mạo hiểm ấy hả?"

"Đại mạo hiểm thì nhằm nhò gì, chỉ là trò chơi mà thôi", nam sinh dùng một tư thái vô cùng kiêu ngạo nói tiếp: "Tên này thật là quái thai nha, tôi nghe nói cậu ta ngủ với đội trưởng Trương nên muốn đi hỏi thăm một chút, ai ngờ cậu ta phản ứng mạnh vậy, đẩy tôi xuống... nhìn vết thương của tôi đây này, cậu ta đẩy ông đây rớt xuống mương luôn"

Hắn kéo áo chơi bóng lên, lộ ra một mảng tím bầm bên hông.

Có người trong đám người kia còn phàn nàn: "Thế là cậu chưa biết tên này chảnh thế nào rồi, còn đuổi cả hoa khôi lớp 329 xuống xe luôn, người ta thích cậu ta mới đi theo đuổi, trời thì đầy tuyết, mà làm cho con gái người ta khóc cả đoạn đường"

"Cung Tuấn có gì tốt đâu", một người khác phụ họa theo. "Tôi thấy ngoài việc đội trưởng Trương ưu ái cậu ta hơn một chút, cũng chẳng thấy cậu ta có bạn bè gì trong trường này, cả ngày chỉ có một mình, toàn bày ra cái mặt thối cho người ta nhìn"

"Gần đây đội trưởng Trương cũng có mang cậu ta theo nữa đâu, tôi nói cho các cậu biết, cái thằng này...", tên cao to bỗng nhiên thấp giọng nói gì đó, lập tức cả đám liền phát ra những tiếng cười hèn mọn. "Đệt, ha ha ha, cút đi, đừng có để nó dây vào tôi, thật kinh tởm. Đi đi đi, tôi mời, chúc mừng tôi được vào đội"

Trương Triết Hạn siết chặt tấm bảng, chiếc kẹp trên đó làm bong ta một lớp da tay. Trước khi hoàn hồn, mấy dòng ghi chú trên tấm bảng đã bị bút mực vạch nát, chỉ để lại toàn những đường chồng chéo.




Trịnh Tư nhìn Trương Triết Hạn lại uống hết một lon bia nữa.

"Đừng uống nữa, uống thế đủ rồi"

"Không say được đâu", một đống lon rỗng dưới chân, Trương Triết Hạn cảm thấy thật không thú vị. "Chán phèo"

Chắc giờ này Cung Tuấn đang ở trong ký túc xá, Trương Triết Hạn tự giác đem căn phòng tặng cho Cung Tuấn, còn mình thì kéo Trịnh Tư lên sân thượng hít thở không khí.

"Biết là không quản được cậu mà, cũng không trông cậy cậu sẽ nghe lời tớ", phản ứng của Trương Triết Hạn nằm trong dự liệu của Trịnh Tư, cậu nhặt từng lon bia rỗng bỏ vào thùng rác. "Dư Tường sắp về rồi, đến lúc đó mấy người chúng ta họp mặt, vừa lúc cậu có thể giới thiệu Tiểu Tuấn với cậu ta"

Dừng một chút, Trịnh Tư còn nói: "Nếu thật sự để ý đến vậy, thì cậu nên đi làm hòa với Cung Tuấn là được rồi. Lùi một bước đi"

Lùi một bước.

Trong lòng Trương Triết Hạn lập tức muốn bốc khói, anh muốn nói tại sao tôi phải lùi một bước, sao toàn khuyên tôi làm hòa với cậu ta, tôi là Trương Triết Hạn đấy, Trương Triết Hạn có thể cúi đầu trước người khác sao?

Rõ ràng cũng không biết chọc vào chỗ nào của cậu ta nữa mà.

Điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên, thậm chí anh không liếc mắt lấy một cái, chỉ vô thức đưa tay tắt đi.

"Vậy tình hình của hai người giờ là thế nào? Hợp lại rồi hả?", Trịnh Tư hất cằm, ra hiệu về phía điện thoại đang rung lên không ngừng.

Trương Triết Hạn nhìn về nơi khác: "Không có, giờ tôi cũng chưa cân nhắc đến việc này"

"Về phần cậu vừa hỏi tôi...", Trịnh Tư bỗng nhiên quay về chủ đề trước. "...Thật ra Tiểu Tuấn ở trước mặt cậu khác lắm"

"Khác thế nào?"

Có chút men say trong người, Trương Triết Hạn bóp dẹp cái lon trong tay.

Cung Tuấn, Cung Tuấn là con búp bê bông ấm áp nhuốm màu cũ kỹ khiến người ta sinh ra ảo giác si mê không muốn buông tay, là một quả bóng bay chỉ vì đẹp hơn, đắt hơn ba tệ so với những quả bóng bay khác mà liên tục tự dặn mình phải có trách nhiệm hơn, là sợ sơ ý làm mất mà lồng chìa khóa vào một sợi dây thừng treo vào cổ, không đến cuối cùng cũng không chịu lấy ra.

---Là một vị khách đến từ trời cao, vẫn còn chưa quên được hoài niệm cũ, sớm muộn gì cũng sẽ tuột khỏi tầm tay, cùng chìa khóa thông quan đi đến một nơi nào đó.

"Quả thật như là hai người khác nhau vậy, cậu ta có vẻ phản cảm với việc tiếp xúc với người khác", Trịnh Tư nói lải nhải một đống, cuối cùng lại vỗ vai Trương Triết Hạn, nói: "Hai người bọn cậu thân nhau như vậy, lại vì cự cãi không rõ ràng mà lơ nhau, thật đáng tiếc"

Đúng vậy, bạn tốt.

Trương Triết Hạn nhét điện thoại vào túi quần, hơi chật, góc cạnh của khối kim loại cấn vào da thịt đến phát đau.

Trong lòng anh luôn có chút bực bội, mấy lời cay độc vừa nghe được lúc nãy lại nổi lên. Anh muốn nói mấy người đó thì biết cái gì, cún con có phải như mấy người nói đâu? Ở đâu ra Cung Tuấn trong miệng mấy người mặt như băng sương, không thích tiếp xúc với người khác như vậy? Hôm trên xe buýt, dù Cung Tuấn đã đuổi người ta đi, nhưng cũng xin lỗi rồi mà. Cậu ấy sợ tổn thương người khác hơn ai hết, cậu ta thà làm tổn thương chính mình còn hơn là đi tổn thương người khác.

Rõ ràng cậu ấy thiện lương mà còn rất chân thành, là người tốt nhất trên thế giới này. Tồi tệ, tồi tệ nhất chính là mày, mày đó Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn xoay người, bước nhanh xuống lầu.

Lúc anh trở lại phòng, Cung Tuấn vừa kéo cánh cửa trượt ngoài ban công, đã bước một chân ra ngoài.

Khi vừa trông thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tự nhiên xoay người lui về phía ban công.

Trương Triết Hạn gõ gõ lên tấm kính của cánh cửa trượt, bóng lưng trên ban công cử động, nhưng vẫn không xoay người.

Tóc Cung Tuấn ướt sũng, còn đang nhỏ nước. Nhưng rõ ràng, cậu cảm thấy mình có thể chịu được trời đông giá rét ngoài ban công thêm một lát, còn hơn là đi làm hòa.

Trương Triết Hạn treo áo khoác lên lưng ghế, bò lên thang giường, lăn vào chăn.



Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã lâu rồi không đi chung.

Dù cho ở chung một phòng, cũng có thể mỗi ngày về đến ký túc xá liền biến thành hai người im lặng.

Sau kỳ thi tháng, chủ nhiệm lớp căn cứ vào thành tích đổi chỗ ngồi, Cung Tuấn dọn đi khỏi chỗ phía sau Trương Triết Hạn, chỗ ngồi mới của họ cách nhau rất xa.

Trương Triết Hạn trở về dáng vẻ trước đây, buổi tối anh thường không về ngủ, bỏ hết tất cả các giờ tự học buổi sáng, có người lén nhét cho Trương Triết Hạn một xấp vé hát karaoke buổi tối miễn phí, mỗi đêm khuya anh đều kéo từng nhóm bạn bè khác nhau đi hát, khi mọi người gục hết, chỉ còn mình anh hát đến hừng đông.

Hát liên tiếp được một tuần, cũng phát chán, hoạt động ban đêm liền biến thành uống rượu ăn đồ nướng ở cách trường không xa, chỉ cần một đĩa rau hẹ giá mười tệ, một đám thiếu niên mười bảy mười tám có thể uống cả đêm. Thật ra Trương Triết Hạn không quá thích bia ướp lạnh, lạnh quá sẽ bị đau dạ dày, sáng thức dậy quá sớm sẽ cảm thấy buồn nôn, luôn bị trào ngược dạ dày nôn khan ở bồn rửa tay.

Thỉnh thoảng cũng đến trường, cười toe toét dẫn đồng đội đi tập bóng, xông lên mạnh mẽ hơn ai hết. Có lần thi đấu giao hữu với trường bên cạnh, anh không kìm được lực, đầu gối bỗng nhiên đập vào khung bóng rổ.

Lần đó thật sự rất đau, cử động nhẹ cũng cảm thấy như xương bị trật đi chỗ khác. Một nữ sinh vẫn luôn ngồi nhìn anh luyện bóng lo lắng chạy tới, hỏi anh sao rồi, có cần đi phòng y tế không. Đồng đội cũng lo lắng vây quanh, hỏi anh có đứng lên được không, mấy người hợp lực đỡ Trương Triết Hạn dậy, ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

Trương Triết Hạn không đi bệnh viện, anh kéo lên cái chân đau đớn tiếp tục ra sân, lúc giành được sự reo hò cổ vũ của mọi người, anh hoảng hốt nghĩ: Cậu nhìn đi, không phải không có ai quan tâm tôi.

Tôi vốn là thằng điên, thêm cậu vào cũng không nhiều lên được.

Sắp đến kỳ nghỉ tháng, Trương Triết Hạn quay về phòng một chuyến, không ngờ trong phòng lại vô cùng quạnh quẽ, chỉ có mình Trịnh Tư ở đó, còn ba chiếc giường còn lại dường như đã lâu lắm rồi không ai nằm lên.

Trịnh Tư ngay khi vừa thấy Trương Triết Hạn quay về liền nhắc tới vết thương trên chân anh, cậu luôn tốt tính cũng cảm thấy lần này Trương Triết Hạn quá ẩu. Thời tiết lạnh lẽo, đầu gối Trương Triết Hạn vẫn luôn đau âm ỉ, lần này rất lâu sau cũng không tự động lành hẳn, lung ta lung tung gật đầu hứa với Trịnh Tư sẽ đến bệnh viện khám, nhưng người kia lại bắt đầu lo lắng.

"Phòng chúng ta quá càn rỡ rồi, sớm muộn gì cũng bị trường bắt được, cậu và Triệu Phiếm Châu ngày nào cũng chạy ra ngoài, có biết mỗi lần bị kiểm tra phòng tớ và Tiểu Tuấn vất vả thế nào không...Huống chi gần đây Tiểu Tuấn cũng không trọ ở trường"

Vốn đã hạ quyết tâm không hỏi.

"Không ở đây... vậy cậu ấy ở đâu?", Trương Triết Hạn lơ đễnh hỏi.

"Hình như là ở nhà bà con, cậu không biết sao? Cậu ấy xin một tháng học ngoại trú", Trịnh Tư ra hiệu Trương Triết Hạn nhìn giường Cung Tuấn.

Nơi thuộc về Cung Tuấn vô cùng sạch sẽ, như thể cậu chưa từng ở đó.

Trương Triết Hạn lặng lẽ lôi hai cái áo ra khỏi tủ quần áo, quay người đi.

"Hôm nay không về"



Hôm sau là ngày nghỉ hàng tháng, ảnh đại diện của group phòng ký túc xá im lìm đã lâu chợt nhảy lên.

Phong Tử: Chiều mai hẹn ra đi, mời các cậu ăn cơm.

Cũng không lâu sau đó, Trịnh Tư và Triệu Phiếm Châu đều nhắn: Ok

Trương Triết Hạn từ chối đi tụ hội tối này, một mình trong căn nhà trống trải, anh nằm trên sàn nhà bằng gỗ ngoài ban công, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại.

Tiết mục trên tivi đang chiếu bảng xếp hạng âm nhạc của tháng này, ca sĩ mà anh và Cung Tuấn yêu thích đang nằm ở top 5.

Cả buổi chiều không ai nhắn tin nữa, mãi đến khuya trong nhóm mới nháy trở lại.

Phong: Mấy cậu đi đi, tôi không đi đâu.

Trương Triết Hạn sững sờ, vô thức ấn mở trang QQ cá nhân của người có nickname là "Phong" kia, Cung Tuấn đổi nickname, chỗ chữ ký vẫn là của một tháng trước: Trời mưa cả đêm.

Sau khi làm mới lại, Cung Tuấn vừa mới sửa lại chữ ký.

Cậu viết: Chắc là mưa không tạnh được.

Một ngọn lửa không tên lại bùng lên, Trương Triết Hạn ngồi dậy, lộp bộp đánh chữ.

Phong Tử: Ngày mai mang các cậu đi gặp một người.

Châu: ? Em dâu?

zssss: Éc...

Cung Tuấn vẫn không nhắn lại.

Sau một tiếng, ảnh đại diện của cậu xám xịt.

Trương Triết Hạn vứt di động sang một bên, tắt tivi, bài hát gì cũng chẳng còn hứng thú để nghe nữa.


Hôm sau, Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư nhìn Trương Triết Hạn mang theo một cô gái đến, nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc.

Trương Triết Hạn cũng không giới thiệu, bốn người lúc túng ngồi trong KFC một lúc, Trương Triết Hạn mua một cây kem cho cô gái kia, lúc cầm đến không cẩn thận để toàn bộ kem rơi xuống đất.

Trò chuyện một hồi, bầu không khí cũng trở nên thân thiết hơn. Họ quyết định đi trượt băng, ra khỏi KFC, cô gái tự nhiên khoác tay Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói mình không biết.

"Anh...", anh vô thức muốn rút tay về, nhưng vẫn cố gắng hết sức không để ý đến phần cánh tay đó, hệt như phần cơ thể đó đã rời khỏi anh, "Anh dạy em"

Hẳn là phải trả lời như thế.

Mấy người đi đến trạm xe buýt, Triệu Phiếm Châu vốn có chút không lơ đễnh, ngẩng đầu một cái, thốt lên: "Đấy không phải là Cung Tuấn..."

Nhưng bầu không khí có chút không ổn, Cung Tuấn đang đứng cùng một nam sinh trông có vẻ hơi ngả ngớn cách đó không xa, sắc mặt rất xấu.

Triệu Phiếm Châu dừng lại đúng lúc, từ trước tới nay cậu luôn biết chừng mực.

Nhưng Triết Hạn rất khó thuyết phục bản thân không ngẩng đầu lên khi nghe đến tên Cung Tuấn, nhất là khi anh trông thấy mặt Cung Tuấn, mới phát hiện cậu thay đổi quá nhiều, gầy hơn trước, quầng thâm dưới mắt, cả người trông chẳng khác nào một núi băng khiến người khác cũng cảm thấy lạnh lẽo theo.

Nếu không phải bọn họ trông có vẻ như đang tranh chấp, và Cung Tuấn đang ở thế hạ phong, Trương Triết Hạn đã định quay người rời đi. Lý trí đánh tới đánh lui mấy lượt, Trương Triết Hạn tránh tay cô gái ra, đi về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn trông thấy nhóm người Trương Triết Hạn, vẻ mặt cậu kháng cự, chau mày, sự im lặng tràn lan bốn phía.

Thấy Trương Triết Hạn bước đến, cậu quay đầu định đi.

"Này... Cung Tuấn, cần giúp không?"

Câu nói đầu tiên sau khoảng thời gian lâu như vậy, Trương Triết Hạn khẩn trương đến mức răng va cả vào nhau.

"Không cần", giọng điệu của Cung Tuấn như đang cố kìm nén.

Cung Tuấn quay đầu nói chuyện với nam sinh kia, cảm xúc toát ra không biết là đang tức giận hay là cầu khẩn: "Đi chỗ khác nói chuyện"

Nam sinh kia lại không chịu đi, đứng im tại chỗ, có chút hứng thú nhìn gương mặt lạnh lùng của Trương Triết Hạn hỏi: "Cậu là bạn trai nó? Bạn giường? Không phải nhỉ, tôi thấy cậu còn nắm tay con gái", nam sinh lại cười hì hì quay đầu nhìn Cung Tuấn. "Cung Tuấn, sao đến trường mới rồi cũng không ai thèm để ý đến mày thế?"

Ven đường có nhân viên vệ sinh đang đốt rác, mùi hôi lan tràn trong không khí.

Nam sinh nhìn thấy vẻ mặt của Trương Triết Hạn, ra vẻ ngạc nhiên nói:

"Chắc cậu không biết đúng không? Cung Tuấn thích đàn ông đấy"



Một giây sau, Trương Triết Hạn nắm chặt cổ áo nam sinh, dùng trán mình đập mạnh vào trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com