Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Nhận ra nhau

08. Nhận ra nhau

Trương Triết Hạn đứng trên ban công, chân trần giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ lại không nói lời nào.

Dường như đã trải qua rất nhiều ngày đêm thế này, một mình lặng im chờ đợi tuyết rơi, chờ đợi trong lo lắng, mơ hồ.

Rõ ràng không khí lạnh đã sớm ập tới từ lâu rồi, quần áo đã đổi từ mỏng sang dày, nhiệt độ trong nhà cũng đã được điều chỉnh cho thích hợp. Nhưng tại nơi thành phố nhỏ ở phía nam này, mãi vẫn không thấy được dấu tích của một bông tuyết nào.

Trương Triết Hạn dùng tay áo che lấy bàn tay, cúi người hà hơi bên cửa sổ sát đất, cả quang cảnh thành phố liền biến thành một vùng sương trắng, mông lung khiến người ta nhìn không rõ nữa, ánh đèn lúc hoàng hôn hòa vào sắc trời ban ngày, mơ hồ thu lại trong màn sương trắng kia, hệt như một chú đom đóm được quan sát từ xa qua lớp giấy bóng kính.

Anh ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi đưa tay lau đi lớp sương trắng ấy, nhớ đến khi còn bé cùng với một người leo lên nóc nhà đợi tuyết, hai người co ro lạnh cóng, nhưng người nọ lại bảo rằng họ đang đợi tuyết trong nhà ấm mà, rõ ràng là một cách trốn tránh đi sự thật, thiếu niên nhiệt huyết, muốn giành hết sức lực để cảm thụ những bông tuyết này.

Mẹ Trương vừa bước vào đã trông thấy Trương Triết Hạn đang đứng trước cửa sổ sát đất, chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, ống quần bên dưới lộ ra một phần mắt cá chân, bị cóng đến đỏ bừng.

Bà đặt đồ vật trên tay xuống, lấy một chiếc áo khoác choàng lên người Trương Triết Hạn, rồi cầm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút. Căn nhà này quá lớn, bà luôn cảm thấy nơi này trống trãi, cho dù có chỉnh nhiệt độ lên ấm thế nào đi nữa, cũng không thể khiến cho nó thực sự ấm lên.

Nguyên nhân của điều này có lẽ là do Trương Triết Hạn mấy năm nay luôn trầm mặc ít nói khi ở nhà, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, sau khi rời khỏi Tiểu Thạch trấn, bà luôn cảm thấy vào một ngày nào đó Trương Triết Hạn đã bị tước đi mất khả năng sinh tồn để vượt qua mùa đông mất rồi. Anh bắt đầu không nhớ phải mặc áo khoác, luôn đi chân trần trên đất, lúc ngón tay lật qua lật lại trang sách, vì đã bị lạnh cóng đến đơ cứng, luôn bị trang giấy cứa phải làm bị thương.

Liên tiếp nhiều năm, mùa đông của Trương Triết Hạn hệt như được kết dính lại bằng một loại keo cường lực, anh không sợ bị cảm, luôn luôn mong muốn được trông thấy tuyết rơi, thỉnh thoảng cũng bị cảm, lúc cúi đầu ho khan, xương sống lưng run run hệt như một con bươm bướm muốn liều mạng hòa vào nền tuyết trắng.

Mười bảy tuổi, trong những ngày đông giá rét dài đằng đẵng, mẹ Trương nhìn con trai ngày càng lạ lẫm, hỏi anh: “Lại thất tình à?”

Trương Triết Hạn qua loa gật đầu.

Là mẹ con, là bạn bè, nhưng không nên là kẻ thù của nhau. Mẹ Trương thở dài, tận tình khuyên bảo: “Nhân lúc bị đình chỉ học, ở nhà cố gắng ngẫm lại, chuyện gian lận của con…”

Bà kịp thời cắt ngang câu chuyện, vẻ mặt của Trương Triết Hạn khiến bà đau nhói, Trương Triết Hạn bây giờ khiến bà nhớ lại đêm cuối cùng ở Tiểu Thạch trấn kia, mùng một đầu năm, trong xe hàng xóc nảy đi trong gió tuyết, đứa trẻ rơi lệ trong lòng bà.

“Không phải mẹ không tin con, chỉ là hy vọng con có thể tốt hơn…”, “...Mẹ, con muốn dọn vào ký túc xá”

Lời nói vãn hồi đến quá muộn, cổ họng mẹ Trương hơi chua xót.

Nhà họ cách trường khoảng một cây số, đi xe buýt chưa đến ba trạm, nếu như Trương Triết Hạn quên mang thẻ học sinh vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, dùng xe máy phóng nhanh cả đi và về cũng chỉ khoảng sáu, bảy phút mà thôi.

“Cảm ơn mẹ”, anh xem sự im lặng này là đồng ý.

Tuyết rơi rồi.


“Tuyết rơi rồi”

Trương Triết Hạn tỉnh lại giữa những âm thanh ồn ào, anh vẫn còn giữ nguyên tư thế nằm trên bàn học, cánh tay phải bị gối tê rần, mất đi cảm giác.

Dường như vừa trải qua một giấc mộng không tốt lắm, cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ được một mình anh đã ngoan cố chờ đợi tuyết rơi.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, tựa vào thành ghế tỉnh táo lại.

Trên bàn học, báo cáo về chủ đề liên quan đến việc học trao đổi đã viết đến đoạn cuối cùng, Trương Triết Hạn qua loa viết nốt rồi nộp bài. Anh bắt được một bạn học nam đang đứng bên cửa sổ ngắm tuyết hỏi: “Những người khác đâu rồi?”

Cậu trai xoay người về phía anh: “A? Cậu hỏi Cung Tuấn hả? Cậu ấy ở bên kia hành lang kia kìa”

Trương Triết Hạn thả tay áo cậu trai ra, lồng ngực anh vừa rồi như treo ngàn quả cân, mãi đến khi nghe được câu trả lời kia mới nghiêng về nơi khác.

Tuyết rơi, nhưng lần này không còn là ảo giác.

Người đã từng cùng với anh đợi tuyết rơi, nay đang ở ngay cạnh anh rồi.

“Tỏ tình lúc tuyết đang rơi, lãng mạn thật đó”, một cô gái tiếp lời. “Cậu nghĩ Cung Tuấn có đồng ý không?”

Trương Triết Hạn vừa đi ra ngoài mấy bước, nghe được câu kia, đột nhiên đứng nguyên tại cửa.

Cuối hành lang, Cung Tuấn đưa áo khoác của mình cho cô gái trên xe bus trước đó, đối phương vẻ mặt dịu dàng, hiện lên một tầng đỏ ửng.

Khi một con nhím đầy gai nhọn lộ ra phần bụng của nó sẽ càng khiến cho người ta sợ hãi và thán phục hơn, Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn vẫy vẫy tay, cô gái liền mang theo áo khoác của cậu xoay người xuống lầu.

Chuông báo giờ cơm trưa vang lên, bạn bè chen chúc tràn ra sau lưng anh. Trông thấy ánh mắt Cung Tuấn đang tìm kiếm gì đó trong đám người, Trương Triết Hạn yên lặng lui về phòng hoạt động.

Tuyết quá lớn, bỗng nhiên anh lại cảm thấy lạnh.

Chuyến đi học trao đổi là ở một thành phố miền núi, đến đêm nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, gió thổi lạnh đến thấu xương. Lúc tất cả hoạt động kết thúc, còn có một nhóm vài người vẫn còn chưa rời khỏi phòng hoạt động. Không biết là ai tìm được một bộ bài poker, Trương Triết Hạn lập tức ngồi xuống ngay chính giữa.

“Tiểu Việt”, Trương Triết Hạn không để ý đến ánh mắt Cung Tuấn, lướt qua bốn năm người gọi Vương Việt đang ở trong một góc khuất. “Cậu qua đây, tôi dạy cậu chơi đấu địa chủ”

“Tiểu Triết Tiểu Triết, tớ cũng muốn học”, Cung Tuấn dời ghế sang, chen đến ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn yên lặng nhích người một chút, lại gọi: “Tiểu Việt, tới đây”

“Cậu ngồi ở đây này”, anh chỉ vào khoảng trống giữa anh và Cung Tuấn mà anh vừa nhích ra.

Vương Việt hơi do dự, cậu vẫn không mang ghế sang, mà đi tới nhìn một chút. Đến lúc cậu đi sang chỗ Trương Triết Hạn, chỗ trống kia đã bị Cung Tuấn chiếm mất rồi.

“Tớ đổi ý rồi, tớ ngồi ở đây”, Cung Tuấn kiên quyết giữ lấy ghế, không đứng dậy, “Vương Việt, cậu ngồi bên kia đi”

Trương Triết Hạn ngồi vào chỗ nào Cung Tuấn liền chen đến chỗ đó, Vương Việt sờ sờ mũi: “Các cậu chơi đi, tớ còn phải làm bài tập, có quá nhiều chỗ cần phải học bù”

Vương Việt ngồi lại góc khuất chưa đầy hai phút, ở cửa sau có người nhờ cậu giúp: “Cung Tuấn, có người tìm cậu này”

Trương Triết Hạn nắm một lá bài còn chưa chia ra, anh và Cung Tuấn cùng nhìn về phía cửa sau, là cô ấy, trong ngực còn đang ôm áo khoác mà Cung Tuấn lúc ban ngày đã đưa cho cô.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên hơi bực bội, Triệu Phiếm Châu giữa chừng nhận được điện thoại, Trịnh Tư đang tán gẫu với bạn gái, thế nào mà Cung Tuấn chỉ mới nửa ngày đã thành công nắm tay người ta rồi?

“Có thể đợi tớ về rồi bắt đầu lại được không?”, Cung Tuấn bĩu môi, nhìn chằm chằm Vương Việt đang ở một bên rồi chậm rãi đi về phía cửa sau.  “Về ngay về ngay thôi”

Cửa bị đóng lại, hoàn toàn không còn tiếng động, Trương Triết Hạn che lại lá bài trong tay, ném xuống bàn.

“Không chơi nữa à?”, người bên cạnh hỏi anh.

“Chờ Cung Tuấn tới mà, không phải là phải dạy cậu ta sao?”, Trương Triết Hạn cho tay vào túi đứng lên. “Đi vệ sinh”

Sau đó như không có việc gì đi về phía cửa sau.

“Cảm ơn cậu, Cung Tuấn”

Thật không khéo, cô gái kia đứng ngay ở hướng Trương Triết Hạn đang muốn đi.

“Đừng khách sáo”, giọng nói Cung Tuấn nghe có vẻ xa cách.

"Hôm nay trở về là tôi giặt áo ngay, vừa lúc chỗ quản lý phòng có máy sấy”, cô gái đưa áo khoác. “Cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi mượn áo để che quần… làm cậu bị hiểu lầm rồi”

Trương Triết Hạn sửng sốt, lại nghe cô gái nói: “Rõ ràng là cậu đã từ chối tôi”

Vẻ mặt xin lỗi của Cung Tuấn cũng đủ mười phần thành khẩn: “Thật xin lỗi, tôi thật sự không thích cậu”

Không cẩn thận nghe lén trong góc khuất, còn trông thấy Cung Tuấn ngay thẳng đã thương người như vậy, Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh muốn nói Cung Tuấn là một con cún ngốc, lại nghĩ rằng cậu thật sự không hề thay đổi.

Từ nhỏ Cung Tuấn đã quen dùng từ “tôi thích”, và “tôi không thích” để đặt câu: Tớ thích cún con, tớ thích ngày mưa gió, tớ thích hát bài ‘Xuyên qua tầng mây, tôi thử cố chạy về phía bạn’; Tớ không thích cậu bị thương, không thích cậu buồn, không thích…

“Không thích cậu”, Cung Tuấn vừa mới nói một câu như thế.

“Được rồi”, cô gái nhún nhún vai, hào phóng nói. “Cung Tuấn, cậu tốt như vậy, lần này tôi thật sự buồn đấy”

Không trò chuyện bao lâu, cô gái liền xuống lầu, Trương Triết Hạn suýt nữa quên mất mục đích của mình, chạm mặt với Cung Tuấn vừa mới gây ra đau khổ cho người khác.

Hai người nhìn nhau, trầm mặc không nói gì.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn mở miệng trước —- Anh nói Tuấn Tuấn, cậu vẫn hệt như khi còn bé.

Cậu vẫn không hề thay đổi.

Cung Tuấn có chút nghiêm túc: “Cậu nghĩ thế thật à?”

Hệt như trở về đêm mùa đông năm đó, hai người quấn lấy chiếc áo khoác quá khổ của Cung Tuấn, co ro bò lên nóc nhà đợi tuyết.

Cung Tuấn nói, đợi lát nữa có tuyết, mình cùng cầu nguyện đi.

Trương Triết Hạn cười cậu, sao cái gì cũng muốn cầu nguyện? Thấy mặt trăng muốn cầu nguyện, sinh nhật muốn cầu nguyện, đến tuyết rơi cũng muốn cầu nguyện.

“Vì tớ có rất nhiều nguyện vọng á”, Cung Tuấn giơ áo khoác lên, gió thổi rát mặt cậu. “Tớ muốn thi hai môn được 100 điểm, tớ muốn cao đến 1m8, muốn dẫn bà ngoại đi du lịch, muốn đi xem concert…”

“Còn nhiều lắm, nói ra mất linh”, Cung Tuấn thần thần bí bí, mặc cho Trương Triết Hạn có hỏi cũng không chịu nói.

Hỏi một lúc lâu, Trương Triết Hạn hơi khó chịu: “Sao? Chả lẽ cả đời cũng không muốn cho tớ biết à?”

“Ờm..”, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, nói năng lộn xộn, “Ờm…cũng tốt…”

Một mảng ốc đảo đột nhiên trải dài dưới chân, tiếng gió rít ngoài cửa sổ đột nhiên cũng không còn chói tai nữa. 

Cung Tuấn mười bảy tuổi bắt đầu bẻ bẻ khớp tay: “Sao tớ lại không thay đổi được, tớ đẹp trai hơn, cao hơn trước kia chứ. Cậu mới là không thay đổi đó, vẫn thấp hơn tớ cả cái đầu…”

Trương Triết Hạn: “Cậu ỷ cao hơn rồi ăn hiếp tớ đúng không? Sao không thể đối xử tốt với tớ hơn một chút?”

Cung Tuấn: “Tớ đối với cậu không tốt?”

Cung Tuấn: “Mì trộn cậu có ăn chưa? Canh gà có ăn chưa? Còn có coca…”

Trời đổ tuyết, tuyết cuối cùng cũng mang Cung Tuấn từ Tiểu Thạch trấn về bên anh, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy trái tim như được lấp đầy bởi thực vật xanh tươi, còn đang lớn dần lên, sắp trở thành một cây cổ thụ che trời.

Anh cười hì hì đẩy vai Cung Tuấn: “Biết rồi, sau này tớ cũng sẽ đối xử tốt với cậu, nếu như cậu có thích cô bé nào đó, tớ sẽ giúp cậu theo đuổi, cậu hát dưới lầu ký túc xá của cô ấy, tớ sẽ giúp cậu cắm loa; Hai người kết hôn, tớ sẽ làm phù rể, ai bảo chúng ta là anh em tốt làm gì"

Có một khoảnh khắc, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn như muốn nổi giận.

Nhưng cậu rất nhanh đáp lại Trương Triết Hạn như mọi khi:

“Được, anh em tốt”

Trong phòng hoạt động đột nhiên vang lên tiếng la hét, đèn từng cái từng cái bị tắt đi.

Tuyết đã ngừng rơi, điện cúp.








________

Mỗi fic lên một chương, hi vọng sẽ là một niềm vui nho nhỏ dành tặng cả nhà.

Đợi ngày mây tan trăng sáng, sẽ là lúc tương phùng chốn nhân gian ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com