PN Giáng Sinh
Phiên ngoại: Những quả trứng màu đêm Giáng Sinh.
*Chương này có giải thích một số tình tiết trong Thủy trung ương. Và mở ra một ít tình tiết về Lăng Việt.
____________
Lúc Cung Tuấn tỉnh lại, list nhạc Giáng sinh của trạm phát thanh đã được phát lại lần hai.
Hôm nay là Giáng Sinh, trường cấp ba Lĩnh bỏ tiết tự học buổi sáng ngày hôm đó, mọi người khó có được một hôm mùa đông được ngủ muộn. Đêm qua trong phòng ký túc xá ồn ào đến khuya, Cung Tuấn ngủ rất say, khi tỉnh dậy thì mọi người trong phòng đã thức dậy đi rửa mặt cả rồi.
Giường Trương Triết Hạn trống không, chiếc chăn bị nhàu loạn xạ đặt một bên. Cung Tuấn ngồi trên giường xoa xoa tóc, cảm thấy hơi ngây ngẩn, cậu vô thức bò qua, trải chăn của Trương Triết Hạn thành một hình dạng ấm áp.
Giọng nói Trịnh Tư phát ra từ trạm phát thanh: “Các bạn học trường cấp ba Lĩnh ơi, bây giờ đã là 7:50 sáng, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ”
Lễ Giáng Sinh đến gần, không khí lễ hội ở trường cấp ba Lĩnh vô cùng mạnh mẽ, các lớp đều treo đầy đồ trang trí, mấy ngày nay, sau giờ tự học buổi tối, mấy bạn học có tiết mục cũng bắt đầu diễn tập.
Không chỉ có lớp 327, mà toàn bộ trường cấp ba Lĩnh đều đắm chìm trong không khí phấn khởi của ngày lễ sắp đến gần. Trước hôm Giáng Sinh một ngày, sau khi Triệu Phiếm Châu khó khăn từ chối nhiều tấm thiệp tỏ tình, Cung Tuấn rốt cục cũng nhịn không được thò đầu ra sau quyển sách, hỏi Trịnh Tư đang ở cách mình không xa: “Anh Tiểu Tư, trường chúng ta hình như rất quan tâm đến Giáng Sinh ha”
“Vì trước đó Lĩnh thành có liên danh tổ chức hoạt động Giáng Sinh theo kiểu Trung - Tây kết hợp, nên Nhất Trung, Lục Trung, Thất Trung đếu giữ lại hoạt động chào mừng lễ Giáng Sinh, dần dần cứ thế mà thành thói quen, nói đơn giản là —”, Trịnh Tư đẩy mắt kính. “Lễ Giáng Sinh là ngày lễ để cho mọi người có cơ hội tỏ tình”
Cung Tuấn lầm bầm: “Vậy có ai là chăm chỉ học hành không…”
Vẻ mặt bất động thanh sắc của Trịnh Tư cuối cùng cũng nứt ra: “Đôi khi tớ cảm thấy Tiểu Vũ nói rất đúng, thật muốn đánh cậu mà”
Cung Tuấn: “Hở?”
“Không có gì… Giáng Sinh năm ngoái tớ và bạn gái chính thức hẹn hò”. Trịnh Tư hất cằm về phía cửa sau.
Cung Tuấn thuận theo tầm mắt cậu trông sang, có nữ sinh vỗ vỗ vai một bạn nam ngồi gần cửa, đưa cho cậu ta một tấm thiệp, sau đó quay đầu bỏ chạy.
“Mỗi người sẽ nhận được thiệp mừng, bạn bè với nhau cũng tặng, trước đây cậu chưa từng tặng thiệp sao?”
Dãy bàn phía trước có người gọi Trịnh Tư, cậu vội vàng quẳng câu hỏi vô tâm kia đi rồi quay đầu. Cung Tuấn úp sách giáo khoa lên bàn, nhịn không được nhớ đến lễ Giáng Sinh năm lớp mười.
Lễ Giáng Sinh năm đó vừa lúc trùng với hoạt động “phòng ký túc xá văn minh”, Cung Tuấn về nhà một chuyến, lúc quay lại ký túc xá, tủ đồ của cậu đã bị trưng dụng để chứa đồ cấm — Hai bao thuốc lá của tên răng vàng.
Cung Tuấn nhớ rất rõ, hôm đó đột nhiên trời đổ tuyết, cậu bị phạt đứng cùng mấy người khác ngoài hành lang, không mặc áo khoác, lạnh đến độ tai cũng ù đặc lại. Cung Tuấn còn nghĩ, lạ thật, nhiều năm rồi chưa thấy Tiểu Thạch trấn có trận tuyết lớn thế này, lại phải cố gắng hết sức nhịn không run rẩy, không để mình rơi xuống thế hạ phong.
Giáng Sinh vui vẻ! Trong trí nhớ dường như có mấy người bạn học cười đùa đi qua hành lang chúc nhau. Mấy người đó cầm cây lau nhà, lúc giơ lên cao, nước bẩn văng tung tóe lên những người đang bị phạt đứng, Cung Tuấn đứng ngay phía trước không kịp tránh, bị dính ướt cả người.
Người bên cạnh liền cười ha hả.
“Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, đến giờ đi học rồi”
Cung Tuấn lấy lại tinh thần, giọng nói Trương Triết Hạn kéo cậu quay về một ngày đông mới mẻ. Anh đứng dưới bậc thang giường mình, tay xoa xoa một bên mắt còn chưa mở to ra được, một tay khác hệt như mèo con lay lay chăn của Cung Tuấn, đến khi đụng vào một lòng bàn tay ấm áp.
Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, nhìn người trước mặt từng chút một biến thành một đám mây hồng.
“Tiểu Triết, cảm ơn cậu”
“Hở?”
“Không có gì, Giáng Sinh vui vẻ”
Cung Tuấn buông tay Trương Triết Hạn, nhảy xuống khỏi thang giường, mới phát hiện trên bàn học của mình đã dựng lên một ngọn núi nhỏ.
“Tớ, tớ ra hành lang đợi cậu”, Trương Triết Hạn giả vờ bình tĩnh quay đầu đi, lần đầu tiên trong đời suýt chút nữa là chân trái vấp vào chân phải.
Cung Tuấn đã đi đến trước bàn học của mình, chữ viết sắc nét bằng bút lông là của Triệu Phiếm Châu, dài nhỏ là của Trịnh Tư, còn có một tấm thiệp hình mèo con, kiểu chữ tròn trịa: “Chúc Cung Tuấn bạn trai của tớ, Giáng Sinh vui vẻ! - Trương Triết Hạn”
Trên bàn còn đặt một hộp quà có quả táo(*) bên trong, có dán tờ giấy ghi chú chuyên dùng của Trương Triết Hạn.
(*)Đêm Giáng Sinh, còn gọi là đêm Bình An, người Trung Quốc hay tặng táo cho nhau, ngụ ý bình an (平安(pingan): bình an, 苹果(pingguo): táo)
Cung Tuấn ngây người đặt tấm thiệp mèo con lên vị trí nổi bật nhất trên giá sách, cậu lấy quả táo kia, rồi cẩn thận bỏ trở lại vào hộp quà.
Lúc đội chiếc mũ lông lên đầu người nọ từ phía sau, Cung Tuấn nói: “Cũng chúc Triết Hạn của tớ, Giáng Sinh vui vẻ. Tất cả đều vui vẻ”
Trương Triết Hạn hơi kiễng chân, quấn khăn quàng cổ thật nhiều vòng quanh cổ cậu, không để lọt chút gió nào, mới như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ đầu Cung Tuấn.
“Đi thôi, đồ ngốc”
Khi Cung Tuấn và Trương Triết Hạn xuất hiện cùng nhau bên ngoài ký túc xá với mũ và khăn quàng cổ có màu sắc tương tự, trong trường học lại vang lên âm thanh huyên náo. Nửa gương mặt Trương Triết Hạn đều chôn trong khăn quàng cổ, mặt nóng bừng bừng, bước gập ghềnh cùng Cung Tuấn đi trên nền tuyết.
Sau giờ học ban ngày, đêm hội Giáng Sinh cũng sắp bắt đầu, nên cả ngày hôm nay cả trường cấp ba Lĩnh không ai có tâm trạng đi học cả. Giờ nghỉ trưa, Trịnh Tư yêu cầu bài hát tặng bạn gái qua trạm phát thanh, dù tất cả rung động đều giấu trong những lời chúc học tập tiến bộ, khỏe mạnh, ngày ngày đều vui vẻ, nhưng Cung Tuấn ngốc nghếch cũng có thể qua tiếng cười mà nghe ra mấy lời tuyên cáo thiên hạ của những đôi nam nữ mập mờ trong trường thông qua những bài hát họ yêu cầu dành tặng nhau. Nam sinh ngồi gần cửa sau trùm áo khoác lên đầu từ chối câu hỏi của bạn cùng bàn, cậu ta cũng nằm trong đội quân yêu cầu bài hát kia.
Trong mơ hồ, Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn cũng đang ồn ào trong đám người, lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu không biết lãng mạn, cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào cho tự nhiên nhất, chỉ biết dùng bản năng của người yêu nhau, đổi chỗ ngồi phía sau Trương Triết Hạn, len lén nắm tay anh dưới bàn học.
Sau khi mọi người đi hết, hai người hôn nhau ở dãy ghế sau cùng trong phòng học, lúc thầy chủ nhiệm chiếu đèn pin vào, Trương Triết Hạn ôm cổ cậu co lại bên dưới bàn học, Cung Tuấn sợ tiếng hít thở quá nặng, cậu nói Tiểu Triết Tiểu Triết, tớ vẫn cảm thấy hôn là hữu dụng nhất. Hai người hôn đến quên trời đất, hôn đến khi cửa phòng học ở các tầng đầu bị khóa trái, quần áo cùng ném đi giữa trời đông giá rét.
Ngày hôm đó, Dư Tường vội vàng lấy chìa khóa từ văn phòng kỷ luật chạy tới, lúc mở cửa ra cũng không muốn nhìn bọn họ, quay đầu chạy mất.
Trương Triết Hạn chôn trong lòng Cung Tuấn mà cười, giữa hơi thở, Cung Tuấn chỉ cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, khiến tim cậu không ngừng xao động.
Về sau, sau những giờ tự học buổi tối, bọn họ đi tản bộ trong trường cấp ba Lĩnh, bả vai dán vào nhau, thỉnh thoảng lại tách ra, cứ thế đi từ phía bắc đến phía nam trường học, đi một vòng quanh sân vận động. Họ giẫm lên từng con chữ nhàm chán trên nền tuyết, chụp lại những khoảnh khắc mà sau này đối phương không dám nhìn lại. Giữa trời tuyết rơi, tán gẫu về quá khứ, trò chuyện về tương lai.
Có một hôm đi quá lâu, dưới ánh đèn nơi ngã ba đường, Cung Tuấn thoáng trông thấy Trương Triết Hạn đột nhiên nhíu mày đau đớn. Cho dù chỉ trong chốc lát, trong lòng như nhận ra điều gì, cậu ngồi xổm xuống, chạm vào đầu gối bị thương lúc trước của Trương Triết Hạn.
Quả nhiên người kia không còn cứng rắn nữa, hệt như vỏ đậu phộng vỡ ra, lộ ra phần bụng mềm mại, một tay Trương Triết Hạn vịn vai Cung Tuấn, cắn răng, nhỏ giọng nói đau quá.
Thấy Cung Tuấn im lặng không nói lời nào, Trương Triết Hạn buông tay ra, tựa cả người vào cột đèn đường: “Tớ không sao, thật sự không sao, lần trước đã kiểm tra…”
Anh nắm cúc áo lông của Cung Tuấn lấy lòng, những sợi lông vũ khẽ bay bay.
Không biết có phải do Cung Tuấn ôm quá chặt hay không, Trương Triết Hạn còn khẽ trấn an cậu: “Cung Tuấn, đừng giận mà"
Tất cả tình ca đều được trạm phát thanh phát hết trong ngày hôm nay, trước mắt là đám người huyên náo, Trương Triết Hạn ngồi trên bàn học hoan hô cùng mọi người, trông tươi sáng hơn rất nhiều so với hình ảnh tịch mịch dưới ánh đèn đường hôm đó.
Đêm đó, hai người im lặng quay về phòng, Cung Tuấn lăn qua lộn lại không ngủ được, cậu giận mình không nhận ra, vừa giận mình không nghe lời Trương Triết Hạn.
Cậu vươn khỏi thành giường khẽ hôn lên trán Trương Triết Hạn, người đã mơ màng ngủ duỗi tay ra giữa không trung mềm mại đáp lại nụ hôn của cậu.
Cung Tuấn nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn thả lại vào chăn.
Giờ khắc này, cậu hận không thể lên trang web hỏi đáp đặt câu hỏi treo thưởng cao nhất, còn muốn download hết tất cả những hướng dẫn yêu đương trên mạng.
—- Nếu có ai đó có thể dạy mình cách yêu thì tốt rồi. Cung Tuấn nghĩ.
Đêm hội Giáng Sinh vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Triệu Phiếm Châu đã chạy ra khỏi cổng trường cấp ba Lĩnh.
Cậu xông vào trường đại học đối diện, quen thuộc tìm tới lớp học của Trương Mẫn.
Không khí ở đại học Lĩnh và trường cấp ba Lĩnh hoàn toàn khác biệt, bên kia Trương Triết Hạn còn ôm ghita vừa hát, Cung Tuấn ngồi ở chỗ của mình trông chừng hai cốc nước chanh; Bên này khắp phòng học đều là thức uống cồn, đủ loại màu sắc nhấp nháy, khiến mắt Triệu Phiếm Châu cũng phát đau.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác đen, lúc mùa thu có mặc qua một lần, Dư Tường đánh giá: Ông cụ non. Nhưng hôm nay Triệu Phiếm Châu lại không nói gì, gương mặt cậu vốn lạnh lùng, màu đen càng làm cho cậu trông vô cùng xa cách, thoạt nhìn lại trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ treo chiếc áo khoác này tận tít sâu trong tủ, đến hôm nay mới mặc lần nữa.
Nhưng áo khoác mùa thu vẫn khó chống lại được gió lạnh mùa đông, Triệu Phiếm Châu mặc một chiếc áo len đơn bạc màu trắng, trên đường đi, lạnh đến nỗi đầu óc ong ong.
Triệu Phiếm Châu hơi khựng lại, cuối cùng cũng không nói cảm ơn, chạy thẳng lên sân thượng.
Cậu bọc lấy cả người lạnh lẽo lẻn vào lớp học Trương Mẫn, nhưng nhẫn nại hỏi qua mấy người, cũng không ai trông thấy anh. Những người kia vô cùng hăng hái đánh giá gương mặt ngây ngô của Triệu Phiếm Châu, lúc thì bảo Trương Mẫn vừa nãy còn ở đây, lúc lại đùa rằng Trương Mẫn đã đi cùng một cô gái rồi. Triệu Phiếm Châu lạnh mặt nói cảm ơn, quay người định đi.
“Này, bạn nhỏ của Trương Mẫn, cậu ta lên sân thượng rồi”, một chàng trai đứng phía sau gọi cậu lại.
Cậu trai kia cầm một điếu thuốc giữa hay ngón tay, lúc thốt ra chữ “bạn nhỏ” còn cố ý nhấn mạnh, trong phòng học vang lên những tiếng cười trầm thấp.
Trong hành lang toàn là những cặp tình nhân, Triệu Phiếm Châu vội vàng sốt ruột chạy lên lầu, lỗ mãng tách ra vài đôi, khiến người ta giật nảy mình.
Cậu cũng chẳng thèm đoái hoài những tiếng mắng sau lưng, đi hai bước vọt lên trước cửa sân thượng, lúc này mới dừng lại, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đập loạn vì chạy.
Triệu Phiếm Châu hít sâu, rốt cuộc cũng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh.
Ngón tay chạm đến hộp quà trong túi, là quà Giáng Sinh mà cậu dành dụm bao ngày để mua cho Trương Mẫn, có một hôm Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu đi ngang qua tủ kính, Trương Mẫn nhìn thật lâu — Một đôi bông tai có thể khiến anh dừng bước, Triệu Phiếm Châu bèn len lén quay trở lại nhìn giá cả của nó.
Đôi bông tai đinh tán hình ngôi sao kia giờ đây nằm trong túi áo Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đeo lên nhất định sẽ rất đẹp.
Vì thế cũng không báo trước, Triệu Phiếm Châu lỗ mãng xông vào đại học Lĩnh. Cậu đẩy cửa sân thượng ra, đi vài bước, nửa mừng rỡ, nửa ghen tị khi trông thấy Trương Mẫn quả nhiên như lời người kia nói, đang tựa vào lan can, đưa lưng về phía này, lười nhác hút thuốc.
Triệu Phiếm Châu đi qua, trông thấy Trương Mẫn đang thất thần nhìn xuống lầu, không biết đang nghĩ gì. Anh đưa tay đỡ trán, bên chân toàn là tàn thuốc.
“Anh Mẫn…”
Trương Mẫn vô cùng đau đầu, lúc nghe được giọng cậu còn cho rằng đó là ảo giác, lúc quay đầu trông thấy thật sự là Triệu Phiếm Châu đang dè dặt đi sang, nhịn không được nhíu mày: “Sao em tới đây?”
Triệu Phiếm Châu còn chưa cảm thấy có gì không đúng: “Hôm nay là Giáng…”
“Hình như anh chưa từng nói với em là em có thể đến tìm anh”, Trương Mẫn nói.
Tuyết rơi, sân thượng lạnh cóng, trong khoảnh khắc đó, Triệu Phiếm Châu cho rằng mình bị đạp rơi xuống hầm băng.
Môi Trương Mẫn lạnh đến trắng bệch, Triệu Phiếm Châu vô thức giang hai tay ôm anh, lại bị đẩy ra.
Bông tuyết rơi xuống hai hàng mi Triệu Phiếm Châu, nhanh chóng tan thành nước, Triệu Phiếm Châu vội vàng dùng tay áo lau đi, cảm thấy thế này lại có vẻ hơi trẻ con, cậu có chút khó chịu: “Trương Mẫn, em…”
Trương Mẫn cầm điếu thuốc, nhả một làn khói về phía cậu: “Triệu Phiếm Châu, em thú vị thật đấy, chỉ giả vờ một chút trước mặt bạn học của em, đừng xem là thật chứ”
Triệu Phiếm Châu thở ra vài hơi lạnh, cảm thấy như bị một con dao cùn chém hai nhát, giờ đây mới rỉ ra chút máu.
“Sao lại…”
Đây không phải là lần đầu tiên nghe được câu này, lần trước, cậu cũng dùng chính câu này khuyên bảo người anh em Trương Triết Hạn của mình. Cậu vốn muốn nói Trương Mẫn, em mới là người tỉnh táo, chúng ta ngang nhau, là kỳ phùng địch thủ.
Trương Mẫn đưa tay sờ mặt Triệu Phiếm Châu, như nói với cậu, mà cũng như tự nói với chính mình: “Mấy đứa trẻ bọn em chưa từng chịu khổ, có phải đều cảm thấy đã ngủ với người ta là phải chịu trách nhiệm, phải sống với nhau cả đời không? Trong cuộc đời sao có thể nghĩ đơn giản như thế được”
“Em không phải con nít”
Nhưng sự chống cự Triệu Phiếm Châu chẳng có tí sức lực nào, Trương Mẫn lại khoát tay nói: “Thôi đi, anh không nên nói mấy cái này, em cứ coi như anh đánh rắm đi”
Triệu Phiếm Châu im lặng kéo Trương Mẫn, giữa sân trường huyên náo, Trương Mẫn rời khỏi lan can đang tựa, ngã sụp xuống.
Tới gần, cậu nghe được mùi rượu nồng nặc trên người Trương Mẫn.
Biết có lẽ Trương Mẫn lại đau đầu rồi, Triệu Phiếm Châu bình tĩnh lại: “Không ầm ĩ với anh nữa”
Trương Mẫn say khướt, thân mật ôm cổ Triệu Phiếm Châu, hỏi: “Sao ồn ào vậy? Hôm nay là ngày gì?”
Triệu Phiếm Châu ôm anh như ngày xưa: “Một ngày bình thường mà thôi”
Anh say đến mông lung, mắt toàn tia máu, lúc ngẩng mặt nhìn sang Triệu Phiếm Châu, nước mắt sinh lý rơi xuống. Huyệt thái dương của Trương Mẫn lại giật giật như xé rách da đầu, mùi thuốc lá cũng không thể làm dịu cơn đau kia. Anh thật sự rất lạnh, bông tuyết rơi trên mặt, thật lâu sau mới cảm nhận được một chút hơi ấm. Bàn tay cứng ngắc bị người nắm lấy, Trương Mẫn hỏi thẳng: “Rốt cuộc là sao lại đến tìm anh?”
Hoặc là hôn anh, hoặc là quay đầu đi không nói gì nữa. Triệu Phiếm Châu nghĩ, nhưng cậu lại không thể nào làm được. Cậu mấp máy môi, bàn tay đặt trong túi chạm phải góc cạnh sắc nhọn đột nhiên toát ra hơi lạnh, đau đớn, Triệu Phiếm Châu đưa tay nhìn, mới phát hiện đã chảy máu rồi.
Máu như cũng trở nên lạnh buốt, chảy dọc theo lòng bàn tay, Triệu Phiếm Châu lại đút tay vào túi: “Đi ngang qua thôi, chuẩn bị về”
Hệt như cuộc đối thoại trước đó chưa từng xảy ra, cả người Trương Mẫn treo trên người Triệu Phiếm Châu, giọng điệu như đang oán trách người yêu: “Triệu Phiếm Châu, anh đau đầu quá… xoa cho anh đi”
Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng xoa thái dương cho Trương Mẫn, đột nhiên pháo hoa bắn lên từ cách đó không xa.
Nửa người Trương Mẫn nhô ra khỏi lan can, lúc bị người lo lắng kéo trở về còn nói: “Thật đúng dịp nha, vậy xem hết pháo hoa rồi về”
“Được”, Triệu Phiếm Châu đáp, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn khuôn mặt say khướt của Trương Mẫn, ép anh đối mặt với mình.
“Trương Mẫn, em vô cùng hận anh”. Lúc tiếng pháo hoa thứ ba vang lên, Triệu Phiếm Châu nói.
Trương Mẫn lại cười: “Vậy cũng không tệ”
Hai người đứng trên sân thượng đầy gió lạnh, hệt như một đôi tình nhân thực sự, tựa sát vào nhau cùng thưởng thức pháo hoa Giáng Sinh. Cửa sân thượng không được đóng chặt, trên hành lang có người dùng micro cất cao giọng hát, rồi có người cất giọng khàn khàn hòa theo: “Tôi yêu người, trao đi hết không giữ lại thứ gì”
Một mùa đông lạnh.
Triệu Phiếm Châu rút tay về, lại không hề đụng vào chiếc hộp kia.
“...Quà?”
Lúc Lăng Duệ mở cửa liền ngây ngẩn cả người, lúc trước hầu như họ đều gặp nhau ở trường, hắn không nghĩ Vương Việt sẽ tìm được đến nhà.
Nhất là, sau khi người nọ nói rõ lý do đến — Cậu đến tặng quà Giáng Sinh cho hắn.
Lăng Duệ không nghĩ tới Vương Việt sẽ đến, mỗi ngày nghỉ hắn cũng vô cùng bận rộn. Xưa nay Lăng Duệ không đón mấy ngày lễ thế này, càng không nghĩ đến sẽ nhận được quà. Đối với loại ngày lễ nào nhiệt thế này, Lăng Duệ đã quen với việc nhốt mình trong nhà, đeo tai nghe xem phim.
Nên Vương Việt ở bên ngoài gõ cửa thật lâu, đến khi hàng xóm gọi điện thoại sang, hắn mới vội vàng ra mở cửa.
“Ừm, em thấy thầy mỗi lúc trời lạnh vết thương toàn bị đau, nên… Không biết thầy có cần dùng đến hay không”
Lăng Duệ vô thức chạm vào tay phải của mình, biết Vương Việt đang nói đến một vết thương rất dài trên mu bàn tay phải của hắn, tiếng quát mắng cùng với tiếng thét lại vang vọng bên tai, dụng cụ chữa bệnh trên xe đẩy rơi loảng xoảng xuống đất, máu nhuộm đỏ nền gạch men sứ trong bệnh viện.
Hắn còn nhớ y tá mà mình thầm mến vừa khóc vừa gắp mảnh vỡ ra khỏi tay hắn, quá trình xử lý vô cùng lâu, trên mặt hắn vẫn là nét dịu dàng như cũ, còn an ủi người kia nói không sao cả.
Người người đều lo lắng tiền đồ tốt đẹp của hắn cứ thế mà bị cắt đứt, tiếc thay cho hắn khi còn quá trẻ lại phải rời khỏi bệnh viện. Nhưng chỉ có mình Lăng Duệ biết, vết thương trên tay không ảnh hưởng gì đến hắn khi làm giải phẫu, mỗi lần đến mùa đông trời giá rét, vết thương đột nhiên đau nhói càng giống như đau từ một sợi dây thần kinh ảo giác. Tay hắn khẽ run trước cơn đau không biết ập đến từ đâu.
Lăng Duệ không nói gì, Vương Việt lại bổ sung: “Không dùng được cũng không sao hết”
Lăng Duệ lấy món quà nhỏ ra khỏi túi, là một đôi găng tay da lộn màu nâu, sờ vào có cảm giác nặng, vô cùng tốt.
“Trước kia anh của em nói, mùa đông mang găng tay sẽ ấm hơn”, Vương Việt nói thêm.
Đây là lần đầu tiên Vương Việt nhắc đến anh mình, nhưng Lăng Duệ cũng không nghĩ quá nhiều, hắn ngẩng đầu, chú ý thấy bên trong áo khoác đồng phục của Vương Việt là một chiếc áo hoodie hơi rộng, mùi dầu gội tỏa ra từ mái tóc mềm mại, hắn vô thức hỏi: “Áo của ai vậy?”
Vương Việt sửng sốt, cậu cúi thấp đầu, thì thào nói: “Em… là bạn em cho mượn”
Lăng Duệ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào đối với Trương Triết Hạn dành cả nửa ngày trời chọn quà cho hắn, nhìn thoáng qua món trang bị mới không thuộc về mình.
Nói ra câu nói kia đã khiến cho Vương Việt dùng hết cả khí lực, nhận thấy đã chạm phải lòng tự trọng của người đối diện, Lăng Duệ có hơi hối lỗi.
Sau đó hắn nhanh chóng ý thức được — Cái này cũng thuộc về một trong những món quà của Vương Việt.
Hắn biết mình không nên nói dối, nhưng bị ánh mắt chân thành tha thiết kia nhìn phải khiến hắn cảm thấy vô cùng có lỗi.
Lăng Duệ còn chưa kịp nghĩ kỹ càng, đã thốt ra: “Tôi… tôi cũng có chuẩn bị quà”
Hai mắt Vương Việt sáng lên, bối rối như vừa trông thấy ảo giác.
“Thật sao?”
Lăng Duệ nói vô cùng chắc chắn: “...Thật, đợi tôi một lát”
Sau đó liền vội vàng mang dép lê quay trở lại phòng khách, lục lọi trong ngăn kéo hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc hộp nhỏ mới tinh, trông cũng ra dáng một món quà. Nhất thời Lăng Duệ cũng không nhớ mình làm sao có vật này, hắn vội vàng đứng lên đi ra cửa, đưa cho Vương Việt đang đứng bên ngoài.
Vương Việt nín thở mở chiếc hộp nhỏ màu tím kia ra, trên miếng lót bằng nhung là một chiếc trâm cài áo hình hoa diên vỹ tinh xảo, trông giá trị có vẻ không hề nhỏ.
Nhớ đến xuất xứ của món quà, Lăng Duệ có hơi hối hận, hy vọng Vương Việt sẽ không nhìn ra sự chột dạ của mình lúc này.
Cuối cùng, cậu vẫn quý trọng nhận lấy.
“Bác sĩ Lăng, cảm ơn thầy”
Sau đó kiễng chân, chủ động hôn Lăng Duệ.
Lúc tiếng pháo hoa vang lên, đêm hội cũng sắp kết thúc.
Trên đường quay về phòng, có người trong đám đông hô lên một tiếng Thất Trung bắn pháo hoa, các học sinh liền như ong vỡ tổ chen nhau đến vị trí tốt nhất nhìn lên trời.
Mấy giáo viên cũng đứng trong đám đông, Trương Triết Hạn đứng cùng Cung Tuấn phía sau bọn họ, nghe thầy hiệu trưởng nói với hiệu trưởng bên kia: “Nghe nói Thất Trung có nhiều học sinh được trúng tuyển, chúc mừng nhé”
Các học sinh vừa rồi còn ầm ĩ bỗng nhiên im lặng, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh pháo hoa, Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn bên cạnh mình, pháo hoa chiếu vào tủ kính phía sau cậu, lập lòe làm nổi bật lên hình dáng Trương Triết Hạn.
Sau đó Cung Tuấn bị người kia ngượng ngùng mà đẩy ra.
“Nhìn tớ làm gì, xem pháo hoa đi”
Cung Tuấn đành phải nhìn pháo hoa đang không ngừng bay lên, ngắn ngủi mà lộng lẫy, nhưng cũng không trân quý bằng người bên cạnh.
Lòng bàn tay hơi ngứa, Cung Tuấn định thần lại, mới phát hiện Trương Triết Hạn nhét một vật vào tay mình.
Cậu cúi đầu xuống, trông thấy trong lòng bàn tay mình là một tấm ảnh nho nhỏ có một góc đã hơi bị gấp lên, là ảnh chụp Trương Triết Hạn lúc còn đầu đinh, trông vô cùng kháu khỉnh khỏe mạnh.
Trương Triết Hạn nói bên tai cậu: “Nhìn lên trên đi, không được nhìn tớ. Tớ… tớ có lời muốn nói với cậu”
Tim Cung Tuấn đập bịch bịch, cậu có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thẳng lên bầu trời, cổ cũng có chút đau.
“Đã từng yêu đương, từng hẹn hò, cùng người hát hát tình ca, cũng đã từng nắm tay nhau trên băng ghế”
“Nhưng cùng với một người tay chân vụng về chạy được một nửa đột nhiên bị kéo qua hôn là lần đầu tiên, bị người ta lừa chụp ảnh chụp lúc lần đầu hẹn hò còn rất vui vẻ là lần đầu tiên, dưới đèn đường giữa dòng người qua lại bị ôm chặt là lần đầu tiên, cùng đón Giáng Sinh, trao đổi ảnh chụp, cùng nhau ngắm pháo hoa… đều là lần đầu tiên”
“Cún con, đừng có không vui”
Lại một bông pháo hoa nở rộ trên không trung, Cung Tuấn đứng phía sau thầy hiệu trưởng nắm lấy tay Trương Triết Hạn.
Bạn học đứng gần kêu khẽ, Trương Triết Hạn hốt hoảng ngẩng đầu, lại trông thấy Cung Tuấn mím chặt môi không dám nhìn mình, chỉ nắm chặt lấy tay anh.
Anh liền cười.
Lúc tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên, có người nói thầm, có thể là nói với người mình ái mộ, cũng có thể là nói với người mình yêu.
Merry Christmas.
Giáng Sinh vui vẻ.
______
Beta: Ầy, thật ra mọi người cũng để ý mình hay lên fic vào giờ khỉ ho cò gáy qua đêm gần sáng thế này, tại vì thời gian của mình khá là có hạn, đều là 1h-2h sáng mới hoàn toàn rảnh để tập trung làm fic, cho nên cũng sẽ có những lúc mắt nhắm mắt mở bỏ sót lỗi chính tả hay lỗi typo. Hôm nay có nhận được phản hồi là nhà mình dạo này hay dính lỗi chính tả quá, nhưng thật sự mấy chương gần đây vì không buồn ngủ nên mình check lỗi khá kỹ, nghĩ lại cũng không biết bỏ sót ở đâu rồi. Cả nhà nếu đọc có thấy lỗi chính tả, lỗi typo, hay là câu cú chưa hoàn chỉnh thì cmt luôn giúp mình mình sửa liền nhé! Cũng mong mọi người thông cảm cho sự sai sót này ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com