Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12 : Hoa hồ điệp á?

"Bởi vì khi yêu một người, chung thuỷ là niềm vui, là hạnh phúc, chứ không phải sự hy sinh".
[Erin]

******

" Chuyện kia rốt cuộc là sao?" Hạn Hạn nằm trong lòng Tuấn Tuấn, đầu gối lên tay cậu, ngón tay nhỏ nhéo nhéo eo, bộ dạng y như cô vợ nhỏ nhiều chuyện.

---\\

Chiều nay Hạn Hạn đi làm về một mình, Tuấn Tử bảo rằng sẽ về trước nấu nướng sau đó sẽ lái xe đưa anh đi chơi. Hí hửng, vui vẻ, anh vừa về đến phòng là đu bám lên vai người yêu nũng nịu khiến cậu ấy chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mà cưng chiều :

"Ngoan, đi tắm đi đã rồi còn ăn cơm !"

Vậy mà vừa tắm xong, mang cái đầu ướt nước sang phòng người yêu đòi dịch vụ chăm sóc tóc đặc biệt thì thấy một tên con trai cởi trần quần đùi đang đứng giữa phòng thút thít, tay nắm lấy một góc áo của Tuấn Tử ỉ ôi

"Anh Tuấn, đêm nay em muốn ngủ với anh !"

NGỦ ! Ngủ cái ...

Hạn Hạn hậm hực quay gót đi thẳng, trước khi đi còn lấy một chiếc dép ném vào nhà hàng xóm, thành công nghe một tiếng " Á" mới mĩ mãn quay về nhà mình.

" Ài, cậu ta làm cùng chỗ em, cũng ở gần nhà mình nè, cách có mấy ngõ thôi."

" Ờ.."

" Cậu ta cũng có ý với em, em biết nhưng mà khác phòng ban ít giao tiếp nên em cũng chẳng để tâm. Ai ngờ hôm nay cậu ta tông cửa phòng vào bảo là nhà cậu ta mất nước, cự cãi với chủ nhà căng quá nên bị đuổi luôn, muốn ở nhờ nhà em mấy hôm. Em thấy cậu ta cũng là bất đắc dĩ..."

" Àhhhhhhhh~~~~"

" Đằng nào em cũng nói với cậu ta là em có người yêu rồi nhưng có vẻ cậu ta vẫn bám dai như đỉa vậy đấy, nên em..."

" Em là hoa hồ điệp à?"

" Hoa hồ điệp là sao ?"

" Rảnh rỗi thu hút nhiều ong bướm như vậy làm gì hả? "

Tuấn Tuấn bật cười, nắm lấy cái tay nhỏ đang vẽ vòng tròn trên ngực mình hôn chóc một cái.

" Đừng nghĩ linh tinh! Em bảo cậu ta rồi, cậu ở mấy hôm thì mấy hôm, đằng nào phòng người yêu tôi ngay bên cạnh, tôi sang đó với anh ấy. Cho cậu ta ăn cẩu lương của hai đứa mình đến nghẹn luôn đi, haha."

" Ai thèm phát cơm chó với em hả ?" 

Miệng thì nói vậy, nhưng cả khuôn mặt của Hạn Hạn ửng hồng, tay vòng lên cổ Tuấn Tử, kéo cậu xuống, hôn say đắm.

Lúc đầu thật sự chỉ là hôn thôi.

Ừm, nhưng tuổi trẻ khí thịnh, cọ sát một hồi tia lửa bắn ra tung tóe.

---\\

Tuấn Tử đem côn thịt của chính mình ma sát với tiểu huynh đệ của Hạn Hạn, một tay bao lấy tay anh đặt vào đó, nhịp nhàng chuyển động lên xuống, tay còn lại vòng ra sau ve vuốt xương cánh bướm, lần xuống hông khẽ bóp lấy cánh mông căng tròn của anh một cái.

Hạn Hạn ngẩng đầu, liếm lên hầu kết của cậu.

" Ưm ..hừ, Hạn Hạn, anh là đang đốt thêm lửa đấy."

" Em đoán xem !"

Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng Hạn Hạn thì thầm đặc biệt mang mùi vị câu dẫn, cậu thậm chí như có thể nhìn thấy khóe miệng anh đang nhếch lên đầy khiêu khích. Hầu kết trượt lên xuống, cậu cúi xuống hôn anh.

Một nụ hôn đầy tính xâm lược, mạnh mẽ cắn mút khuôn miệng nhỏ nhắn của Hạn Hạn, trêu đùa đầu lưỡi của anh khiến khóe miệng đẫm nước. Tư vị quá ngọt ngào khiến Tuấn Tử không muốn dừng lại.

Trong khi đó, tay lớn bao tay nhỏ không ngừng đưa đẩy khiến hai côn thịt nhanh chóng căng trướng, ướt đẫm. Hạn Hạn tựa đầu lên vai Tuấn Tuấn thở gấp, để mặc cậu vừa liếm vừa cắn nhẹ lên tai mình, đầu lưỡi mang theo hơi ẩm di chuyển từ sau tai xuống cổ rồi dừng ở hầu kết của anh tạo một tiếng chụt, sau đó rời đi để lại một dấu hôn đỏ sẫm.

Hạn Hạn bị cậu trêu đùa đến choáng váng, hai chân thon dài câu lên eo cậu, lắp bắp :

" Ah...hah..hah...đừng, mai anh phải..phải đi làm..ưm".

" Vậy cuối tuần nhớ đền cho em !"

"Ừm~~"

Được mèo nhỏ trong lòng hứa hẹn, Tuấn Tử lại cúi xuống gặm cắn môi anh, tay thêm sức chuyển động theo động tác giao hợp, sau đó giữa những tiếng thở gấp cả hai người run rẩy đạt tới cao trào cùng nhau xuất ra.

***
Ừm, đúng là có cơn mưa nhỏ, chỉ có điều còn chưa kịp lớn thành giông tố, đã phải dừng chân trước hiên nhà. 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com