Phần 2 : Tìm thấy rồi !
Một đời quá ngắn, một khoảnh khắc lại quá dài.
( Không hỏi | Mao Bất Dịch)
******
Tuấn Tử đi lòng vòng ở khu này đã mấy tiếng đồng hồ. Trời mùa hè nắng gắt, chiếu thẳng vào cậu khiến mồ hôi chảy ra như tắm.
Cũng hết cách, cậu thích yên tĩnh và ở gần công ty, đây là chỗ cậu ưng nhất trong mấy ngày qua. Đồng nghiệp cũng bảo với cậu là khu này khá nhiều nhà cho thuê giá rẻ, vậy nên câu lặn lội đi tìm.
Bất chợt có tiếng chuông xe đạp kêu leng keng, một câu trai nhỏ nhắn đội mũ pucket có hình hoa hồng xanh lướt qua, mang theo mùi thơm nhạt nhạt của lá bạc hà. Cậu ngước nhìn ngõ nhỏ mà người kia vừa rẽ vào, bước chân vô định không hiểu sao cũng đi theo.
Ngõ này hơi khuất, đầu ngõ còn có giàn hoa hồng dại phủ kín lấy một cái hàng rào kiểu cũ, vừa to vừa nghiêng ngả nên lúc đầu cậu không để ý mà bỏ qua mấy lần. Trong ngõ cũng không có quá nhiều nhà, đường vào hơi hẹp và nhiều rêu phong, cả dãy chỉ có mấy căn hộ nhỏ nhắn cũ kỹ và im lìm.
Đúng là chỗ cậu thích, Tuấn Tử không nghĩ nhiều nữa mà quyết định thuê luôn.
Cậu trai nhỏ thấy tiếng nói chuyện bên ngoài cũng ra cửa đứng nhìn môt lúc rồi quay vào luôn.
Tóc hơi dài mềm mại rủ xuống vai, mặc một bộ đồ ở nhà vừa rộng vừa trễ nải làm xương quai xanh và đường gân mỹ nhân lúc ẩn lúc hiện. Tuấn Tử tự nhiên thấy hơi khát, cậu liếm môi hỏi :
" Kia là hàng xóm của em phải không ạ?"
Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chủ yếu là sách vở các thứ nên thu dọn cũng nhanh. Bưng bát thạch dưa hấu tần ngần cả nửa ngày không biết có nên đem đi không, dù sao mẹ cậu cũng đã dặn dò phải thân thiện với hàng xóm, có gì còn giúp đỡ nhau.
Tất nhiên là cậu là một đứa trẻ nghe lời.
Thế là cậu sang nhà bên cạnh, nhắm mắt nhắm mũi gõ cửa. Lòng thầm mong anh ấy có ở nhà, lại mong anh ấy không, vừa nghĩ vớ vẩn vừa lo lắng làm mồ hôi tuôn ra như suối.
" Sao lại thấy hồi hộp một cách dở hơi thế này nhỉ?"
Người kia vui vẻ nhận quà ra mắt của cậu, còn tặng lại một nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng tháng tám .
Tuấn Tử tự nhiên thấy hơi khó thở, nhịp tim tăng nhanh một cách bất thường, dạo này cậu đi dãi nắng dầm mưa hơi nhiều, có lẽ bị cảm rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com