Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Xin chào, Phong Tử!

- Tên gốc: 嗨,疯子

- Tác giả: 一坨竹

- Edit: Phù Sinh Nhược Mộng

- Thể loại: rps Tuấn Triết

- Một bức thư Trương Triết Hạn 30 tuổi gửi cho bản thân năm 20 tuổi

***

Xin chào, Phong Tử!

Bây giờ là 2 giờ 11 phút chiều ngày 29 tháng 11 năm 2026, bởi vì lúc trước tôi đã yêu cầu bạn trai viết thư gửi cho bản thân năm 20 tuổi, vậy nên hiện tại cũng bị em ấy quấn lấy, dùng sinh nhật ép tôi cũng viết cho cậu một bức thư. Hết cách rồi, đành phải viết vậy.

Đọc được điều này, chắc hẳn cậu sẽ chau mày chửi thề một câu: "Tôi cmn mười mấy năm sau sao lại bị bẻ cong rồi???"

Tôi biết, điều này đối với Trương Triết Hạn hai mươi tuổi mà nói nhất định là còn đáng sợ hơn cả việc nhận được thư do chính cậu viết ở tuổi ba mươi.

Nhưng cậu nghe tôi giải thích đã.

Tôi vẫn là không có hứng thú với đàn ông đâu, phụ nữ tốt hơn biết bao, vừa thơm vừa mềm, cho nên cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy là mình cong. Chẳng qua là khi cậu gặp được một người, người đó chỗ nào cũng tốt, trong lòng chỉ có cậu, trong mắt cũng chỉ có cậu, cậu nhìn thấy người đó liền mỉm cười, vậy còn cần phải quản người đó là nam hay nữ sao, đây căn bản là chuyện không đáng để tâm.

Huống chi, em ấy cũng rất đẹp, phù hợp với hết thảy tiêu chuẩn thẩm mỹ mà tôi và cậu đặt ra, nên không cần chửi thề hay quanh co nữa, chúng ta chính là cong rồi! Còn nữa, không cần hỏi ai trên ai dưới, nông cạn. Đàn ông ba mươi tuổi trở đi sẽ không để ý vấn đề này đâu.

Mới nãy em ấy còn quấn lấy tôi, tôi viết một chữ em ấy đọc một chữ, bị lão tử đánh một quyền đuổi đi rồi. Hiện tại em ấy còn ngồi xổm bên kia dọn phân mèo, vẻ mặt tức tối bất bình, xúc phân mèo loạn cả lên, ấu trĩ.

Quay lại vấn đề chính đi.

Lúc tôi gặp em ấy, trùng hợp là một khoảng thời gian ảm đạm không có ánh sáng.

Khi đó tôi cảm thấy bản thân lẻ loi một mình đứng đáy cốc tối tăm sâu thẳm, bốn bề đều là vách đá đầy rêu vừa ẩm vừa trơn, không có tiếng gì vọng lại, cũng không thể thoát ra. Đó là một loại chán nản, suy sụp mà có lẽ một Trương Triết Hạn ương ngạnh bướng bỉnh tuổi hai mươi nhất định không thể tưởng tượng ra được.

Tôi bị thương, vết thương này không đè nặng thân thể tôi, nhưng lại nghiền nát sự kiêu ngạo ngông nghênh của tôi.

Nhiều năm qua, bao nhiêu khó khăn lớn nhỏ tôi đều đã trải qua, nhưng không có lần nào khiến tôi đau đớn như vậy.

Chính tại nơi đen tối đến nỗi đưa tay ra cũng không nhìn thấy như vậy, tôi đã gặp được Cung Tuấn.

Em ấy luôn nói rằng tôi là tia sáng mà em ấy dùng tất cả chấp niệm bắt lấy ở chốn nhân gian phù hoa hào nhoáng, nhưng em ấy không biết rằng thật ra em ấy mới chính là ánh bình minh buổi ban mai phá vỡ hỗn độn dày đặc trước mắt tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt tôi đang ở trạng thái không tốt lắm, sự chán nản giống như một tấm màn mỏng vô hình ngăn cách tôi với thế giới, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, không có cảm giác chân thật, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành xã giao, chào hỏi đạo diễn và nhà sản xuất, học diễn động tác đánh nhau,... Nhiều việc như vậy, tôi thật sự sắp không chống đỡ nổi, thời gian dành cho em ấy cũng không nhiều.

Về sau em ấy liền bám theo tôi oán trách, nói rằng lần đầu tiên gặp mặt tôi quá cao lãnh, không dễ tiếp cận, đem mọi ý tốt của em ấy trả lại hết, khiến em ấy khó xử không biết phải làm sao. Em ấy cứ nhắc chuyện này với tôi mãi, kỳ thật cũng không phải là đem chuyện cũ ra so đo, chẳng qua là một bụng đầy ý xấu, muốn mượn chuyện này để thỏa mãn đầu óc không tốt lành gì của mình.

Nhưng tôi cũng chưa nói qua với em ấy, lần đầu tiên gặp mặt, Trương Triết Hạn mà em ấy nhìn thấy trong lòng sớm đã vỡ vụn.

Em ấy cũng không biết rằng, người đem đống đổ nát vụn vỡ ấy dán lại, thậm chí còn dán rất tốt, cũng chính là em ấy.

Cung Tuấn thật sự rất đẹp, cho dù cùng là đàn ông với nhau, tôi cũng không thể không thừa nhận điều này.

Em ấy có đôi chân vừa thon vừa dài, đôi mắt lúc nào cũng long lanh lộ ra ba phần vô tội, bảy phần ngây thơ. Sau này tôi mới phát hiện, em ấy có một thói quen nhỏ rất đáng yêu, có thể là do mắt to, mắt trái thỉnh thoảng sẽ chớp vài cái, giống như một chú cún con đang nháy mắt, làm người khác không thể không mềm lòng trước em ấy.

Mùa hè ở Hoành Điểm vô cùng nóng, tuyến mồ hôi của tôi giống như một cái vòi nước bị hỏng, đứng dưới nắng nóng một hồi liền toát đầy mồ hôi. Em ấy cũng không khá hơn bao nhiêu, vậy mà lúc quay phim vẫn rất chuyên nghiệp, đạo diễn vừa hô diễn, cầm quạt trong tay quạt ào ào đến, gió lớn đến nổi thổi tóc tôi loạn hết cả lên.

Em ấy còn không thích sử dụng ô, cứ như vậy mà đứng ngây ngốc dưới nắng mà đọc kịch bản.

Ban đầu tôi tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, bất quá nhìn được vài ngày vẫn không nhịn được mà xen vào, lẳng lặng đến gần em ấy, đem ô che bớt vài phần nắng trên người em ấy.

Cung Tuấn con người này, thật sự là một dòng nước trong trẻo trong cái nơi hỗn loạn như giới giải trí này.

Vai diễn Chu Tử Thư thật khiến cho người ta đau lòng mà. Tôi cuối cùng vẫn bị mắc kẹt trong nhân vật này, giống như một con bướm bị vướng vào tơ nhện, không thể thoát được.

Vậy mà em ấy lại không biết làm cách nào, không tốn nhiều thời gian đã kéo được tôi ra khỏi đó.

Tôi đã chọc em ấy rằng em ấy học được từ tôi nhiều kỹ năng như vậy, cũng chưa từng mời vị tiền bối này ăn một bữa cơm nào.

Nếu là người khác có thể sẽ vì thuận theo tình thế mà đáp ứng. Trên thực tế, bữa cơm này có ăn được không là chuyện khác, nhưng dù sao cũng phải giữ thể diện trước đã.

Em ấy thì không, em ấy ném cho tôi một câu: "Anh cũng chưa mời em ăn cơm mà."

Tôi sững sờ, cảm giác như vừa bị người ta tát vào mặt một cái.

Tên nhóc này, sao lại không trả lời theo kịch bản vậy?

Tôi liền bắt đầu cùng em ấy kể về một số thứ mà em ấy đã ăn của tôi như chè đậu xanh, cứ như một cuộc tranh cãi ở trường tiểu học vậy, cãi nhau xem ai đã ăn nho và vải của ai, ai uống coca của ai.

Những ngày tháng vô ích người đến rồi đi, sức sống tưởng chừng đã biến mất hình như đã lần nữa trở về trong cơ thể tôi.

Ánh mắt của em ấy còn trong hơn cả bầu trời không mây mùa hạ.

Mà tôi lại dần dần thích nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt em ấy.

Ngày đóng máy đó, tôi vốn dĩ dự định không đến.

Ly biệt thật sự là chuyện không dễ dàng nhất trên đời này, không dễ dàng gì mới cùng một số người tạo được quan hệ tốt, lại phải dùng một bữa ăn để kết thúc nó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Tiệc đóng máy hôm đó chính là lẩu, sau khi tôi ngồi xuống Cung Tuấn liền nghiêng người qua cười, nói tôi cũng thật giống lão cán bộ, đi ăn cũng phải đeo khẩu trang kỹ lưỡng. Còn nói bữa ăn này do em ấy mời, kêu tôi ăn nhiều vào, sau khi rời khỏi đây sẽ không còn cơ hội ăn ở đây nữa.

Nhất định là khói từ nồi lẩu trước mặt bay vào mắt tôi, nếu không sao tôi lại đột nhiên lại sợ sẽ không còn cơ hội nghe giọng nói trầm thấp lúc nào cũng văng vẳng bên tai của em ấy mà muốn khóc rồi?

Khóc đã đủ mất mặt rồi, nhưng tôi cuối cùng còn làm một chuyện mất mặt hơn cả khóc.

Tôi cmn ăn đến nôn!

Lúc nôn trong nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp vẻ mặt lo lắng của em ấy.

Có thể là nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, em ấy còn định xoay người bỏ chạy, muốn để lại cho tôi vài phần thể diện của tiền bối đi. Nhưng tôi lại đột nhiên phát điên, trong lòng oán giận mà nghĩ, bộ phim này có nổi hay không còn phải xem số mệnh, về sau cơ hội gặp nhau cũng ít đến đáng thương. Tôi mặc kệ bất cứ giá nào, dùng tất cả sự đơn độc và dũng cảm mà đón nhận tình cảm giấu kín trong lòng.

Tôi kéo em ấy lại, nói với em ấy tôi thích em ấy.

Tôi vốn nghĩ em ấy sẽ ngạc nhiên, xấu hổ, thậm chí là tức giận vì bị bạn diễn cùng giới tỏ tình.

Nhưng con người này, cuối cùng vẫn là không tuân theo kịch bản.

Ánh mắt em ấy trong chốc lát đỏ lên. Em ấy ôm lấy tôi, khí lực to lớn tựa như muốn đem tôi hòa vào cơ thể em ấy, từ nay về sau hai hòa thành một, không bao giờ tách rời.

Tôi nghe thấy em ấy run rẩy nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Anh bắt nạt em, ngay cả tỏ tình cũng tranh với em."

Sau khi ở bên nhau, chó nhỏ ngây thơ ngày nào bỗng dừng biến thành một con chó lớn bụng mang đầy ý xấu.

Ham muốn chiếm hữu của em ấy vô cùng mạnh, khi mọi người tụ tập cùng nhau, chỉ cần tôi không để ý đến em ấy, em ấy liền bày ra vẻ mặt ủy khuất. Nếu tôi khen người khác mà không khen em ấy, em ấy lại càng bày ra vẻ mặt đó. Chưa nói đến nếu tôi tỏ ra thân thiết với người khác hơn em ấy, vẻ mặt em ấy quả thực không nhìn nổi.

Đổi lại là người khác, có thể tôi sẽ không chịu nổi.

Nhưng nếu là em ấy, tôi liền vui vẻ chấp nhận.

Em ấy cần tôi, muốn tôi nhìn em ấy, muốn tôi yêu em ấy, muốn chiếm lấy vị trí đặc biệt nhất trong lòng tôi.

Em ấy muốn, tôi liền cho.

Cậu hiện tại chắc hẳn cũng đã trải qua vài mối tình, yêu vài người.

Nhưng cậu có lẽ chưa từng cảm nhận được cảm giác này trước đây, được người khác bao bọc trân trọng, thậm chí còn nghĩ phải làm thế nào để nuông chiều cậu nhiều hơn nữa.

Khi chúng tôi ở cạnh nhau, trong mắt em ấy chỉ có tôi.

Khi chúng tôi không ở cạnh nhau, trong lòng em ấy đều là tôi.

Đêm đó, lần đầu tiên phá vỡ ranh giới thân thể, dù biết em ấy yêu tôi, nhưng tôi vẫn còn bất an.

Tôi biết tôi và em ấy giống nhau, trước kia chưa từng thích con trai, sợ rằng đến khi làm loại chuyện này, em ấy sẽ có chướng ngại tâm lý.

Tôi chống tay lên ngực em ấy, vén áo lên, chỉ vào bụng dưới, nói: "Em xem."

Em ấy vậy mà nhìn đến không chớp mắt, còn nuốt nước bọt, nói: "... Hạn Hạn, bụng anh trắng thật."

Tôi thề, cả đời này tôi chưa từng trợn mắt to như đêm đó.

Tôi nói: "Em nhìn cho rõ đi, chúng ta đều là đàn ông, cấu tạo cơ thể giống nhau."

Tuấn Tuấn trầm giọng, dùng lực hôn thật mạnh, nghiến răng nói: "Anh đừng khinh thường tâm ý của em, em thích anh nhiều hơn anh tám trăm lần."

Em ấy lại dám đem tình cảm của tôi, nhân lên tám trăm lần.

Bao nhiêu đó đủ để so sánh với tấm lòng bồ tát, cứu nhân độ thế rồi.

Nhưng em ấy thật sự đã cứu rỗi tôi.

Sau đó còn xảy ra nhiều chuyện nữa,

Tôi cùng em ấy công khai rồi. Tôi đoạt được giải ảnh đế, cún con của tôi cũng đoạt được giải ảnh đế rồi.

Chúng tôi còn kết hôn sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua hai ngày, và trở thành cặp đôi đầu tiên trong làng giải trí mỗi ngày không lo làm việc đàng hoàng chỉ lo ân ái, còn nhân tiện phát cẩu lương.

Đôi khi tôi sẽ nằm trên đùi em ấy đọc sách, em ấy thì dựa vào sofa, một tay duỗi ra xoa đầu gối tôi, một tay xoa đầu tôi. Khi ở bên cạnh tôi, một người nghiện internet như em ấy cũng không dám nghịch điên thoại, chỉ chơi với tôi.

Nhiều lúc tôi sẽ nhớ về những ngày tháng u tối lúc trước và những chán nản tuyệt vọng đã giày vò tôi trong suốt nhiều năm qua. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi càng trưởng thành hơn, biết cách che giấu cảm xúc không nói ra. Nhưng khi ở cạnh Tuấn Tuấn, tôi vô thức dùng cách đơn giản nhất mà yêu em ấy. Tôi yêu em ấy mãnh liệt, không màng đến hậu quả, không để ý trước sau, chỉ có khi ở bên cạnh em ấy, tôi mới thật sự là một kẻ điên.

Phong Tử hai mươi tuổi à, tôi hiểu cậu.

Kẻ điên luôn làm đến cực hạn, không dừng lại giữa chừng.

Là tôi, mà cũng chính là cậu.

Cho nên tôi cũng không cần dặn dò cậu nhiều. Lúc chơi bóng rổ, hãy tận hưởng cho tốt những cơn gió trên sân và tiếng hò reo nồng nhiệt dưới khán đài nhé, vì tôi biết cậu nhất định là muốn làm như vậy.

Tôi sẽ không nói cho cậu những trở ngại lớn trong cuộc đời cậu là gì đâu, không cần chạy trốn, số mệnh đến thì cậu cứ nhận nó, không có gì phải sợ hãi.

Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, trong tương lai cậu sẽ đi trên thảm đỏ rất dài, mọi người đều trước, chỉ có cậu chống nạn, khó khăn theo phía sau. Khi đó cậu sẽ nôn nóng, tuyệt vọng, chán nản. Nhưng đọc được bức thư này, có lẽ cậu đã nắm được tương lai vài phần rồi.

Trong tương lai, sẽ có một người như vậy,

Bất luận là cậu đi chậm ra sao, gian nan
thế nào,

Bất luận cậu bỏ lại thế giới phía sau hay thế giới bỏ lại cậu phía sau,

Em ấy cũng sẽ cùng cậu, từng bước từng bước một, chậm rãi tiến về phía trước.

Ngày 29 tháng 11 năm 2026,

Một kẻ điên khác điên hơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com