Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Xin chào, Simon!

- Tên gốc: 你好,西蒙

- Tác giả: 一坨竹

- Edit: Phù Sinh Nhược Mộng

- Thể loại: Rps Tuấn Triết

- Một bức thư Cung Tuấn 30 tuổi gửi cho bản thân năm 20 tuổi

***

Xin chào, Simon!

Bây giờ là nửa đêm ngày 11 tháng 5 năm 2026 và tôi được yêu cầu viết cho cậu một bức thư.

Cậu chỉ mới ngoài 20. Tôi đoán cậu vừa quay xong quảng cáo ở Thượng Hải và đang gấp rút quay tiếp trong đêm. Khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ, cậu có nguồn năng lượng để bắt lấy mọi cơ hội nhỏ nhất, và giành lấy tương lai tươi sáng hơn cho mình.

Cậu biết không, ở tuổi ba mươi, cậu sẽ thành công trong sự nghiệp, cậu có khả năng mua căn nhà mà cậu thích. Nếu tôi nói cho cậu biết số tiền trong thẻ, cậu nhất định đến đi ngủ cũng mỉm cười được đó. Cậu sẽ có kiệt tác của riêng cậu, một bộ phim truyền hình, gặt hái được thành công cả về sự nghiệp và tình yêu.

Cậu đã đóng một bộ phim, giành được giải thưởng, lúc đứng trên sân khấu nhận giải, ánh đèn sân khấu và khán giả đều tập trung vào cậu, người đặc biệt nhất ngồi phía dưới tự hào về cậu mà rơi nước mắt. Tôi không thể diễn tả khoảnh khắc này thành lời, chờ cậu tự cảm nhận.

Này, cậu có nghe ra được ẩn ý quan trọng nhất của tôi không?

Cậu có một tri kỉ kiêm người yêu đối xử chân thành với cậu, có thể cùng cậu chia sẻ mọi vinh quang và khó khăn của cuộc sống.

Lúc này anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi, tư thế của anh ấy không thành thật chút nào. Áo ngủ bị kéo cao lên, để lộ cơ bụng trắng nõn mềm mại, khiến tôi vừa muốn vỗ về, vừa muốn hôn. Nhưng tốt nhất là tôi không nên phá giấc ngủ của anh ấy vào lúc này.

Chính anh ấy là người đã yêu cầu tôi viết thư cho cậu.

Anh ấy nói rằng anh ấy đã thấy tôi của tuổi hai mươi trên Weibo, đó là bức ảnh của cậu đấy. Anh thấy thật sự muốn nhìn thấy cậu. Phiền thật, hiện tại tôi rõ ràng rất đẹp trai, trưởng thành và quyến rũ, tôi không đánh mất sự ngây thơ của cậu, và tôi không tệ hơn cậu một chút nào. Tôi sẽ không đính kèm ảnh anh ấy vào bức thư này. Anh ấy thuộc về tôi và bạn chưa cần phải thấy anh ấy đâu.

Anh ấy tên là Trương Triết Hạn, Trương. Triết. Hạn.

Bạn đọc lại tên anh ấy thử xem.

Sao lại có một cái tên chỉ cần đọc lại cũng khiến người ta mềm lòng như vậy chứ. Anh ấy chắc đã debut rồi đấy. Cậu không cần phải lên Baidu tra tên anh ấy đâu. Anh ấy rất đẹp. Tôi e là cậu sẽ bỏ lỡ anh ấy nếu cậu không tập trung và nỗ lực hơn trong công việc hiện tại của cậu.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong phòng tập võ của bộ phim đã chiếu vào mùa xuân năm đó.

Lần đầu gặp nhau, anh trông rất khó gần. Không khí lúc đó lạnh như băng. Anh ấy thậm chí không thèm nói chuyện với tôi, kể cả tôi có cố bắt chuyện với anh ấy cũng không được. Sau này anh ấy đã nghiến răng nghiến lợi nói với tôi rằng bởi vì anh ấy muốn đóng Ôn Khách Hành, nhưng không ngờ lại biến thành Chu Tử Thư.

Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn diễn Chu Tử Thư, nhưng thật ra anh ấy yêu nhân vật này đến tận xương tủy.

Anh ấy đã bị đạo diễn la nhiều lần, lần nào anh ấy cũng giả vờ vui vẻ lắng nghe, nhưng lần nào tôi cũng bắt gặp sự mỏng manh trong mắt anh ấy. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Một khi cậu nhận ra rằng sự yếu đuối của một người có thể khiến lòng cậu sụp đổ, vừa chua chát, vừa đau lòng, vậy thì cậu động tâm rồi.

Tôi chính là một ví dụ điển hình nhất.

Thật ra cậu cũng biết đấy, khi học tập chúng ta rất chăm chỉ, chỉ biết rằng phải nỗ lực hết mình, như vậy mới xứng đáng với hoài bão của bản thân. Tôi tự hào vì mình là một diễn viên giỏi, nhưng khi diễn tôi lại dễ bị nhập tâm quá sâu vào một bộ phim, để linh hồn của nhân vật nhập vào cơ thể mình, thật là khổ sở. Nhưng mỗi lần ở cạnh anh ấy, tôi muốn mình phải rõ ràng hơn, luôn nói với anh ấy những điều ngốc nghếch vô nghĩa để kéo anh ấy thoát khỏi kịch bản.

Đó là mùa hè khi bộ phim được quay.
Trời ạ, tôi phải nói trước với cậu điều này. Mùa hè ở Hoành Điếm thực sự không dễ chịu chút nào. Chỉ cần rời khỏi điều hòa hoặc quạt ba giây là cậu có thể toát mồ hôi như vừa dưới nước lên vậy đó.

Nhưng cậu không cần phải chuẩn bị gì cả. Trương lão sư là người từng trải, đừng thấy anh ấy bề ngoài lạnh như băng, anh ấy là một tảng băng mềm mại ngọt ngào đó. Thấy cậu khó chịu, anh ấy sao có thể không mềm lòng được. Anh ấy sẽ đem hết kinh nghiệm và mẹo nhỏ dạy cho cậu. Nếu cậu sợ cực khổ mà trang bị đầy đủ, bỏ lỡ cơ hội đến gần anh ấy thì cẩn thận tôi đánh chết cậu.

Triết Hạn giống như một con búp bê làm bằng băng tuyết gặp ánh nắng mặt trời sẽ tan thành nước vậy, đặc biệt không chịu được thời tiết nóng.

May mà tôi có một chiếc quạt gấp đạo cụ, khi quay có thể quạt vài cái cho bớt nóng. Nhưng mà đạo cụ của anh ấy chỉ có một bầu rượu, không dùng được, tôi chỉ mới cầm nó trong tay một chút mà mồ hôi đã ra đầy lòng bàn tay.

Ban đầu, tôi còn đùa và khoe với anh ấy rằng tôi có một chiếc quạt, nhưng khi nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh ấy, chiếc quạt đã thay đổi hướng quạt của nó rồi. Làn gió mát từ chiếc quạt thổi bay bầu không khí nóng nực của mùa hè. Một cơn gió mạnh thổi vào tóc anh ấy, tôi nghĩ vẫn chưa đủ nên đã đứng dậy, dùng quạt che nắng cho anh ấy. Và cũng chính chiếc quạt ấy đã tạo ra một góc bí mật cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Đó là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là Tuấn Tuấn. Nắng có chiếu vào mặt tôi không, nếu không tại sao lúc ấy mặt tôi lại đỏ đến vậy?

Đêm đóng máy, anh ấy đến ăn lẩu cùng chúng tôi, biết được là tôi mời, anh ấy ăn đến mức nôn ra.

Tôi theo anh ấy vào nhà vệ sinh, thấy mặt anh ấy đỏ bừng vì vừa mới nôn, khóe mắt ngấn lệ, tôi xót xa vô cùng. Tôi muốn đi lấy cho anh ấy khăn ướt và một tách trà nóng để súc miệng, nhưng anh ấy nghĩ tôi muốn rời khỏi, nắm lấy cánh tay tôi và nói rằng anh ấy thích tôi.

Trong mắt anh ấy lúc đó vừa có dũng cảm vừa có chút cô độc, mỏng manh và kiên định, khiến tôi sa vào lưới tình của anh ấy mất rồi.

Tôi không thể chạy trốn và tôi cũng không muốn chạy trốn, điều duy nhất khiến tôi thấy khó chịu là anh ấy quá nhanh, không cho tôi cơ hội chủ động tỏ tình trước.

Rõ ràng là tôi cũng đã ấp ủ ý định này trong lòng rất lâu, rất lâu rồi.

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy dường như biến thành một người khác.
Tuy rằng trong quan hệ đồng nghiệp, Trương lão sư đã có mị lực rồi, nhưng Trương Triết Hạn với tư cách là người yêu thì càng quyến rũ mê người.

Anh ấy sẽ cư xử như trẻ con vậy, sẽ khóc với tôi khi xem phim.

Đôi lúc anh ấy cũng không màng đến cái tôi của mình mà tức giận với tôi. Như khi tôi không đến concert đầu tiên của anh ấy, anh ấy không vui với tôi mấy ngày liền, cho đến khi tôi hứa sẽ hát ba bài hát và để anh ấy quay lại toàn bộ anh ấy mới cười nghiêng ngả trên sofa rồi bỏ qua chuyện này.

Nhưng anh ấy rất dũng cảm và mạnh mẽ. Anh ấy bỏ qua hết thảy những quy tắc và dám trở thành kẻ thù của thế giới này.

Lần đầu tiên yêu một người, tôi hận không thể khoe ra cho cả thế giới biết. Khi chúng tôi nhảy điệu CP, tôi đã cố tình thêm củi vào lửa. Trong lúc phỏng vấn, tôi còn cố ý để lộ một vài động tác ngọt ngào giữa tôi và Triết Hạn.

Triết Hạn luôn nhắc nhở, có được hôm nay không dễ dàng gì, đừng để sự điên cuồng giết chết, hỏi tôi còn cần sự nghiệp không. Trong lòng tôi lúc ấy nửa muốn điên cuồng công khai, nửa tuyệt vọng từ bỏ ý định ấy. Cho đến hôm ấy, có một tài khoản đột nhiên đăng lên một bức ảnh, chính là bức ảnh tôi ôm anh ấy vào lòng và hôn anh ấy.

Tay tôi run lên, tôi bối rối vô cùng.

Trương lão sư vừa nhận vai nam chính của một đạo diễn lớn, tôi sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến anh ấy.

Tôi nói với trợ lí của mình rằng không cần biết như thế nào, cứ nói với công chúng mọi chuyện đều do tôi.

Trợ lí bối rối nói với tôi rằng Trương lão sư vừa gửi tin nhắn Wechat bảo rằng không cần làm gì cả, anh ấy sẽ tự xử lí nó.

Sau đó anh ấy còn gửi thêm một liên kết phát sóng trực tiếp cho trợ lí.

Đầu ngón tay tôi phát lạnh nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh cầm lất điện thoại và nhấn vào liên kết.

Trương lão sư đang mệt mỏi ngồi trên sofa, mái tóc rối bù, vừa rực rỡ vừa tĩnh lặng.

Ngay cả khi đang trong thời điểm quan trọng này, tôi cũng không thể không động tâm trước vẻ đẹp của Triết Hạn.

Anh ấy nhìn vào điện thoại, trả lời một số câu hỏi trong bình luận, đột nhiên anh ấy nói một cách thản nhiên: "Bạn hỏi tôi, hiện tại tôi cùng Cung lão sư ở bên nhau sao. Đúng, chúng tôi đang hẹn hò, là tôi theo đuổi cậu ấy."

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Tên lừa đảo này, fan của anh ấy yêu anh ấy đến mức không dám tổn hại anh ấy. Rõ ràng trên Weibo đã bùng nổ hotsearch, nhưng từ đầu đến cuối trong livestream không ai dám nhắc đến chủ đề này, chỉ thận trọng hỏi anh ấy dạo này thế nào và tiến độ phim mới. Làm gì có kẻ nào dám hỏi anh ấy cùng tôi đang ở bên nhau sao chứ.

Tên điên này.

Để xứng với tên điên này, tôi chỉ có thể điên hơn anh ấy.

Tôi liền đăng Weibo: "Người yêu, tri kỉ, đều là anh." kèm với bức ảnh chụp lúc chúng tôi đi biển, áo anh ấy bị gió thổi tung, anh ấy quay đầu lại và mỉm cười với tôi.

Sau lần đó, mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Nhưng may thay, vị đạo diễn kia có dũng khí, không để tâm đời tư của diễn viên. Triết Hạn, Triết Hạn của tôi đã làm rất tốt. Anh ấy đã không để đạo diễn và bản thân thất vọng. Nhờ có bộ phim này, anh ấy đã càn quét các giải thưởng lớn, bằng thực lực của chính bản thân mình, không ai có thể đưa ra nhận xét một cách một trách nhiệm về anh ấy. Chúng tôi đã vượt qua được bóng tối cuối cùng trước bình minh, đợi được trời sáng rồi.

Tôi muốn trở thành một người yêu hoàn hảo nhất, tri kỉ hoàn hảo nhất của anh ấy.

Trải qua sóng gió lần này, tôi đã trưởng thành hơn, tôi trau dồi kĩ năng diễn xuất của mình nhiều hơn. Ba năm sau, tôi cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu anh từng đứng và nhận giải.

Trương lão sư ngồi dưới khán đài điềm tĩnh vỗ tay tán thưởng tôi.

Nếu đêm đó tôi không nhìn anh ấy chăm chú ngay cả khi đang đứng trên sân khấu, không hôn vào tay anh ấy thì tôi sẽ không nhận ra mắt anh ấy đỏ hoe và lòng bàn tay anh ấy nóng lên khi vỗ tay cho tôi.

Anh ấy luôn là như vậy, bề ngoài điềm tĩnh, nhưng tình cảm dành cho tôi thì tựa dung nham sôi trào.

Xin lỗi, Cung Tuấn ở tuổi hai mươi.

Tôi đã không giữ được sự cuồng nhiệt của cậu. Mặc dù vẫn còn lý tưởng và hoài bão, muốn thực hiện những tác phẩm tốt hơn nữa, nhưng tôi dương như đã nghiện với cuộc sống "tế thủy trường lưu" hàng ngày cùng với Triết Hạn rồi.

Năm nay, tôi và anh ấy nằm trên sofa xem những bộ phim mà anh ấy đã quay vào đầu năm.

Anh ấy còn nuôi hai con mèo, một còn chó. Tôi với anh ấy mỗi ngày đều cãi nhau xem ai dắt chó đi dạo, ai dọn phân mèo.

Chúng tôi cùng nhau đến Casablanca và say khướt trong quán rượu.

Chúng tôi cùng nhau đến Sabah ở Malaysia và ngắm hoàng hôn rực cháy cả ngày.

Anh ấy giống như một chiếc kính vạn hoa rực rỡ có thể biến hóa, mỗi giây đều không giống nhau, cho dù tôi ngắm bao nhiêu lần cũng ngắm không đủ, khám phá bao nhiêu lần cũng không khám phá hết con người anh ấy. Khi ở bên anh ấy, tôi mong mình mau già đi, tôi muốn nhìn thấy chúng tôi ở bên nhau đến khi kết thúc cuộc đời này. Nhưng tôi lại hận không đủ thời gian, tôi vẫn còn quá nhiều việc muốn làm cùng anh ấy, và vẫn còn quá nhiều điều muốn chứng kiến cùng anh ấy.

Mỗi lần tôi nói chuyện này với anh ấy, anh ấy luôn vỗ đầu tôi, cười và mắng tôi là đồ ngốc.

Anh ấy nói tương lai là dô vô số hiện tại tạo nên, mà hiện tại, anh ấy đang ở bên cạnh tôi.

Viết nhiều đến nỗi tay tôi cũng cảm thấy đau rồi.

Tôi phải đi ngủ rồi, Trương lão sư hiện tại mềm mại ấm áp, ôm vào vô ccùng thoải mái.

Tôi chỉ khoe với cậu một chút thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngay cả khi cậu là tôi cũng không được. Cậu cũng nên ngủ sớm đi, à, để tôi nói thêm vài câu.
Lúc đầu, Triết Hạn nhờ tôi viết thư cho cậu, tôi muốn nói cho cậu nghe cơ hội kình doanh trong những năm đó là gì, và làm gì để dễ dàng phát tài. Tôi thậm chí còn muốn tra lại kết quả sổ xố của những năm đó.

Nhưng không được.

Nếu như phát sinh bất kỳ sai lệch nào trong quá khứ, tôi có thể sẽ không gặp được Triết Hạn của tôi.

Vì vậy,cậu không cần bận tâm, không cần quá lo lắng, hãy bình tĩnh đi từng bước theo ý của chính mình. Giữ vững sơ tâm, đừng để lạc lối, từng bước, từng bước một, cậu sẽ tìm thấy được một nơi tươi sáng trong tim cậu.

Ngày 11 tháng 5 năm 2026,

Một Cung Tuấn đẹp trai hơn cậu.

---

*Tế thủy trường lưu: suối nhỏ chảy dài.
Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com