Evidence #5:
11.
Khi Trương Triết Hạn tới sở cảnh sát vào chiều hôm sau liền thấy một cảnh tượng kì lạ: Lâm Nhược Lan – đội phó đội điều tra hình sự, đang nhoài người trên bàn Cung Tuấn hai mắt long lanh chớp chớp ra vẻ cầu xin, còn Cung Tuấn thì chẳng biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cầm tập hồ sơ đập bốp vào gáy cô một cái, vẻ mặt thờ ơ:
"Cô là cảnh sát còn phải sợ xã hội đen à, thế giới pháp trị cha ông vất vả bồi đắp trăm năm nay không cho cô đủ cảm giác an toàn hay sao?"
"Chuyện gì thế?", Trương Triết Hạn đi tới hỏi cấp dưới cũ của mình, hồi anh còn ở đội điều tra hình sự cô nàng này vẫn còn là thực tập suốt ngày như cái đuôi nhỏ bám theo, trong việc điều tra vụ án cũng rất nghiêm túc. Đối với cô em gái ngoan hiền này, nếu cô thật sự gặp khó khăn thì dù thế nào anh cũng không nỡ đứng nhìn.
"Đội trưởng!", Lâm Nhược Lan mừng rỡ hai mắt rưng rưng như đã gặp được cứu tinh lao vọt tới muốn ôm cánh tay anh; Cung Tuấn liếc mắt trông thấy liền trừng mắt thẳng thừng cầm tập hồ sơ chắn lại, thế là cô nàng chỉ có thể bất mãn ngẩng đầu "Anh giúp em với, em thật sự không muốn nhận vụ án này đâu..."
"Vụ án nào?", Trương Triết Hạn trước hành vi ấu trĩ của Cung Tuấn chỉ bình tĩnh gảy tập tài liệu đang chắn ngang xuống, nhíu mày hỏi "Em không phải đã quen với công tác điều tra rồi à?"
"Không phải, vụ án lần này người chết là một tên trùm xã hội đen.", cô nàng chỉ cần nghĩ tới mấy người mặt mày hung hăng xăm trổ đầy mình là đã sợ run cả người "Hắn ta còn từng đi tù vì giết người nữa... ai mà biết hang ổ của trùm xã hội đen sẽ kinh khủng thế nào chứ, em không dám một mình đối chất với mấy ông trùm khu khác và đàn em của hắn đâu..."
Trương Triết Hạn nghe tới đây liền hiểu ra rồi, tính chất vụ án có lẽ không nghiêm trọng lắm nên mới đẩy xuống đội hình sự, nhưng với tính cách có phần nhút nhát của cô nàng này... chậc, cũng không khó hiểu lắm việc cô nàng không dám một mình điều hành đội xử lí vụ án.
"Đội trưởng Từ đâu?"
"Anh ấy đi tập huấn một tuần nữa mới trở về, bằng không em làm sao phải chạy tới tận phòng các anh chứ?", Lâm Nhược Lan đáng thương chớp mắt cầu xin "Đội trưởng, anh giúp em được không, đội điều tra đặc biệt hiện tại cũng không có án lệ mà?"
"Tôi giúp cô.", Trương Triết Hạn còn chưa kịp trả lời thì Cung Tuấn đã đi tới bên cạnh trả lời, thái độ so với hồi nãy quay ngoắt 180 độ.
"Xì, khi nãy không phải anh còn chê bai tôi lên xuống à, giờ giả vờ bày đặt tốt bụng giúp đỡ cái gì?", Lâm Nhược Lan khịt mũi khinh thường, chỉ muốn bẻ cổ cái tên cợt nhả này để anh ta khỏi giả vờ giả vịt.
"Lúc trước thấy không thú vị, giờ đội trưởng của tôi có hứng thú với vụ án cô mang tới nên tôi đương nhiên phải thay anh ấy phân ưu rồi.", Cung Tuấn nở nụ cười, nhưng hai mắt đã nheo lại như thú dữ muốn cảnh cáo mấy người định lăm le động chạm vào lãnh thổ của mình "Còn nữa, anh ấy giờ đã là đội trưởng đội điều tra đặc biệt, cô nên gọi là đội trưởng Trương sẽ phù hợp hơn đấy."
Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đang khoác trên vai mình như đánh dấu lãnh thổ kia trợn trắng mắt gảy cái móng vuốt vướng víu ra, mặc kệ Cung Tuấn tự mình ăn giấm ghen vớ ghen vẩn mà bảo Lâm Nhược Lan:
"Được, nói chi tiết vụ án đi, anh tới hiện trường giúp em lấy lời khai, nhưng phải nhớ là công tác điều tra vẫn thuộc về đội điều tra hình sự.", Trương Triết Hạn ra quyết định "Cũng đừng nói việc anh giúp em với Cục phó đấy, ông ấy lại càm ràm hết ngày mất."
"Cảm ơn anh!", Lâm Nhược Lan mừng tới sáng rỡ hai mắt, ngay lập tức chân chó đưa hồ sơ vụ án cho anh "Anh xem đi, mới có một ít thông tin cơ bản về nạn nhân thôi, có gì cần làm anh cứ bảo em ạ."
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn qua tập hồ sơ mới thấy tên nạn nhân hơi thở đã ngưng trệ trong phút chốc, giọng nói của anh không giấu được sự sửng sốt:
"Trình Mục... ông trùm khu Đông thành phố S?"
"Sao thế, anh quen nạn nhân à?", Cung Tuấn nghe thấy sự bất ổn trong giọng nói của anh liền ngó đầu nhìn vào tập hồ sơ, tò mò hỏi.
"Cũng không hẳn là quen, nhưng tôi biết tên này.", Trương Triết Hạn gập hồ sơ lại, không tính đọc tiếp mà bảo Lâm Nhược Lan dẫn đường tới hiện trường "Sáu năm trước hắn vào tù vì tội giết người, nhờ 'cải tạo tốt' mà vài tháng trước vừa mới được thả về, không ngờ đã lại bay nhảy tiếp tục làm trùm xã hội đen rồi, chết cũng đáng lắm."
Trong giọng nói của Trương Triết Hạn ẩn giấu sự căm ghét lạnh lùng, Cung Tuấn cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng đuổi theo những bước chân vội vã của anh, thầm nghĩ nạn nhân lần này chắc hẳn là một tên cặn bã, bằng không anh ấy làm sao có thể hả hê lạnh nhạt vậy chứ.
12.
Hiện trường vụ án là nhà riêng của nạn nhân, thân là ông trùm xã hội đen khu Đông nên nhà của Trình Mục chẳng khác nào một tòa lâu đài ẩn trong ốc đảo, là một ngôi biệt thự kiểu Tây giấu mình trong cây cối dày đặc ở một khu ngoại ô xinh đẹp vắng người. Ở cửa biệt thự lúc này ngoại trừ cảnh sát thì vẫn còn rất nhiều thuộc hạ của người chết đang nhốn nháo nhất định không chịu rời hiện trường, vì sợ gây xung đột nên phía cảnh sát cũng không dám cứng rắn đối chọi.
Tất cả đều rối loạn như một mớ bòng bong.
Trương Triết Hạn một thân cảnh phục đi tới cửa biệt thự nhìn chằm chằm mấy tên thuộc hạ còn nhăm nhe muốn gây rắc rối kia, sau khi cân nhắc tới tình đồng chí nhân dân thì vẫn bỏ qua ý định đập cho đám người đó một trận mà đi thẳng lên lầu nơi xảy ra vụ án, còn Cung Tuấn và Lâm Nhược Lan thì lẽo đẽo theo sau.
Nhận lấy găng tay từ người cảnh sát đứng canh ở cửa phòng, Trương Triết Hạn đeo găng tay rồi đi vào phòng, Trạch Dương lúc này đã khám nghiệm tử thi xong còn đang bận ghi chép vào sổ ngẩng đầu nhìn anh, vẫy vẫy tay:
"Vụ án này không phải do đội hình sự tiếp nhận à, sao anh với đội phó Cung lại tới đây thế?"
"Giúp đỡ cấp dưới cũ, nhân tiện tò mò ghé qua thôi.", Trương Triết Hạn nhìn liếc qua xác nạn nhân còn đang nằm gục trên bàn "Kết quả khám nghiệm sơ bộ thế nào rồi?"
"Thời gian tử vong ước tính từ 8h tối đến 11h đêm qua, nguyên nhân tử vong là tràn máu màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp. Trên người nạn nhân bị đâm tổng cộng 2 nhát dao từ phía sau, vị trí đâm đều chính xác xuyên thủng tim, thao tác rất thành thạo, lực tay cũng khá lớn. Trên cổ nạn nhân có vết bỏng, suy đoán của tôi là nạn nhân bị gây choáng bằng kìm điện rồi bị đâm chết. Một điểm đáng lưu ý nữa là...", Trạch Dương cầm con dao đặt bên người nạn nhân lên "Hung khí nhiều khả năng đã bị vứt lại ở ngay hiện trường."
Cung Tuấn nhìn con dao kia cả gương mặt đều đanh lại, anh nhíu mày:
"Lại là hãng dao này... Đội trưởng, có phải quá trùng hợp rồi không... Thời gian gây án không cách nhau bao xa, cùng một phương thức gây án, ngay cả hãng dao----"
"Còn quá sớm để kết luận.", Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm lưng áo loang lổ máu tươi của nạn nhân mà bắt đầu ngẫm nghĩ, hoàn toàn bỏ quên Lâm Nhược Lan không hiểu gì đang ngơ người chỉ biết ghi chép thông tin "Vụ án được phát hiện khi nào?"
"Trưa nay đàn em của Trình Mục không thấy anh ta xuất hiện ở hội quán như thường lệ nên đã tìm tới biệt thự liền phát hiện xác nạn nhân, thời gian khoảng 1h chiều ạ.", Lâm Nhược Lan lật sổ tay trả lời câu hỏi của anh "Người phát hiện tên Phùng Bác Văn, là đàn em đắc lực và có mối quan hệ mật thiết nhất với nạn nhân."
"Nói cách khác nếu Trình Mục chết thì vị trí ông trùm sẽ rơi vào tay anh ta?", Cung Tuấn nâng khóe môi cười "Nghe vậy thì còn chưa biết được quan hệ 'mật thiết' này là tốt hay xấu với nạn nhân đâu, nhỉ?"
"Hiện tại thông tin chỉ tới đây thôi à?", Trương Triết Hạn hỏi Trạch Dương đang đút sổ trở lại túi áo và dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về sở.
"Tạm thời chỉ có như vậy, theo lời bên thu thập vật chứng thì có khá nhiều dấu vân tay và sợi tóc thu thập được ở hiện trường, nhưng hiện tại chưa có kết quả phân tích.", Trạch Dương gật đầu với anh "Tôi sẽ trở về giải phẫu tử thi bây giờ, khi có kết quả sẽ báo lại với đội điều tra hình sự."
"Anh đã vất vả rồi.", Lâm Nhược Lan nãy giờ như một người tàng hình giờ mới lên tiếng, quay sang hỏi đội trưởng cũ của mình "Anh còn muốn nhìn thêm hiện trường không ạ?"
"Không cần đâu, vậy đủ rồi.", Trương Triết Hạn gật đầu xem xét mấy vết đâm trên lưng nạn nhân thêm một lần nữa, sau khi đưa ra kết luận đây là hiện trường đầu tiên dựa vào vết máu trên sàn và quan sát đồ đạc xung quanh liền gật đầu "Có thể đưa xác nạn nhân đi giải phẫu, chúng ta đi nói chuyện với người phát hiện vụ án thôi."
Cung Tuấn so với anh còn lười quan sát hiện trường hơn gật đầu đồng ý đi theo anh xuống lầu, mà Trương Triết Hạn nghĩ tới cảm giác của Lâm Nhược Lan liền vừa đi xuống cầu thang vừa quay sang hỏi cô:
"Lát nữa em tính thế nào?"
"Anh với đội phó Cung cứ chủ trì hỏi nhân chứng đi ạ, em sẽ ghi chép.", Lâm Nhược Lan xấu hổ gãi đầu "Dù sao hai anh hỏi cũng sẽ mang lại nhiều thông tin có ích hơn so với em."
"Được, cứ yên tâm giao cho chúng tôi.", Cung Tuấn cợt nhả ghé ngang chen vào giữa hai người nở nụ cười "Cô em cứ ngoan ngoãn làm chân ghi chép là được."
Lâm Nhược Lan nhìn cái mặt đẹp trai nhưng đáng ghét vô duyên ghé vào kia mà hai mắt giật giật, thầm nghĩ tại sao ông trời còn chưa cho sấm sét giáng xuống giật cháy cái bản mặt dày như mặt thớt này đi nhỉ.
13.
Phùng Bác Văn là một người đàn ông khá trẻ tuổi, gương mặt vuông vức vốn thuộc về dáng vẻ của một người thành thật nhưng lại đi cùng với đôi mắt bén nhọn lạnh lùng của anh ta khiến người ta hiểu rõ đây không phải một kẻ chân chất hiền lành gì. Anh ta đứng dậy, dáng người cao lớn gần như cao ngang với Trương Triết Hạn mang lại cảm giác áp bách khó lòng bỏ qua cho người đối diện.
"Chúng tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, anh là Phùng Bác Văn?"
"Là tôi, mong các anh sẽ sớm tìm ra hung thủ.", Phùng Bác Văn cười, trên gương mặt chẳng biểu lộ chút buồn đau nào khi ông trùm của mình bị giết hại, trái lại rất có dáng vẻ của chủ nhà mà mời ba người ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
"Phiền anh giới thiệu về bản thân mình một chút, nhất là những việc liên quan tới nạn nhân.", Trương Triết Hạn mở sổ tay giọng nói đều đều hỏi, trong thanh âm không có chút cảm xúc nào.
"Tôi tên Phùng Bác Văn, năm nay 28 tuổi, quê quán ở mạn Châu Giang thành phố S. Tôi là hội phó của hội quán Ly Kinh quản lý bởi ông chủ Trình, tôi đã quen biết anh ấy từ khi học cấp 2.", Phùng Bác Văn nhận ly trà mới pha từ thuộc hạ đặt trước mặt mấy vị cảnh sát nở nụ cười "Mời mọi người dùng trà."
"Cảm ơn.", Trương Triết Hạn vẫn bận rộn ghi chú trên sổ tay "Anh đã quen với nạn nhân thế nào?"
"Theo cách mà mấy thằng nhóc cấp 2 làm quen thôi, đánh nhau mà ra.", Phùng Bác Văn nhún vai, cũng không quan tâm việc đối phương có dùng trà không mà tự mình uống một ngụm "Sau đó anh ấy lập ra hội quán Ly Kinh, tôi liền theo chân ông chủ Trình trở thành hội phó."
Hội quán Ly Kinh này là cái gì kì thật cả ba người đều hiểu trong lòng nhưng không nói ra, từ trước đến giờ xã hội đen và cảnh sát luôn tồn tại một thỏa thuận ngầm nước sông không phạm nước giếng, dù cảnh sát có muốn lật hết toàn bộ cơ sở của xã hội đen cũng không có cách nào.
"Quen nhau lâu như vậy mà anh chẳng có vẻ gì thương tiếc cho ông chủ của mình nhỉ?", Cung Tuấn cười nhạt, trong giọng nói là sự chế giễu "Như vậy kì lạ lắm đấy, à cũng phải thôi, ông chủ chết rồi thì hội quán liền rơi vào tay anh mà."
"Nếu các anh nghĩ vậy thì tôi cũng không có cách nào.", Phùng Bác Văn thong thả uống cốc trà, không nóng nảy tỏ thái độ ngay cả khi bị nghi ngờ "Tôi quả thật là người được lợi từ cái chết của ông chủ, nhưng các anh cũng không thể ép buộc tôi giả bộ đau lòng khi anh ấy chết được đúng không? Cái nghề này của bọn tôi bạc bẽo vậy đấy, tôi cũng chẳng phải anh em trong gia đình với ông chủ, giả vờ buồn đau cho ai xem?"
"Nếu vậy chúng ta liền đi thẳng vào chủ đề đi, tối hôm qua anh đã làm gì, có ai làm chứng cho anh không?"
"Tối hôm qua...", Phùng Bác Văn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu mới nói tiếp "Tôi đi ăn tối với anh em trong hội quán đến khoảng 9h thì tan cuộc, sau đó tôi trở về nhà uống rượu một mình tới nửa đêm thì đi ngủ."
"Nói cách khác từ 9h tối qua trở đi anh không có bằng chứng vắng mặt ở hiện trường?"
"Không có, tôi sống một mình mà."
"Tình cảnh của anh khá nguy cấp đấy.", Cung Tuấn chống cằm cười tươi "Anh có động cơ giết người, không có chứng cứ ngoại phạm, xét theo mức độ thân thiết của anh với nạn nhân thì anh ta sẽ không đề phòng anh nên càng dễ dàng gây án hơn, nghĩ thế nào thì anh cũng là người đáng nghi nhất."
Phùng Bác Văn nghe vậy chỉ bật cười, gật gật đầu đồng ý:
"Anh nói đúng, tôi quả thật là người đáng nghi nhất vào lúc này, nhưng cảnh sát cũng không thể chỉ vì thế mà tùy tiện buộc tội tôi mà nhỉ? Tôi chỉ có thể nói là tôi không giết ông chủ, tin hay không thì các anh phải tự mình tìm bằng chứng thôi."
"Cung Tuấn.", Trương Triết Hạn quay sang nhắc nhở người ngồi cạnh mình rồi lại hướng mắt nhìn nhân chứng trước mặt, tiếp tục hỏi "Anh có biết nạn nhân gây thù oán với ai không?"
"Gây thù oán?", Phùng Bác Văn phì cười "Đương nhiên là nhiều không kể hết rồi, ngay cả đàn em như tôi cũng có thể coi là có động cơ phạm tội thì xung quanh thiếu gì người muốn giết ông chủ chứ. Kể sương sương đã có ông chủ mấy hội quán cạnh tranh, người nhà nạn nhân vụ án sáu năm trước, lại còn... ừm, những người bị ảnh hưởng vì sự tồn tại của hội quán Ly Kinh."
Trương Triết Hạn nén tiếng cười lạnh trong họng, không bằng cứ nói thẳng ra là những người bị xã hội đen đàn áp đến tan cửa nát nhà đi, vờ vờ vịt vịt nói giảm nói tránh làm gì.
"Vậy anh cứ lập ra một danh sách giúp chúng tôi.", Trương Triết Hạn cười nhạt "Phải rồi, tình trạng nạn nhân khi phát hiện hiện trường như thế nào, phiền anh miêu tả một chút."
"À, bình thường anh ấy đều muộn nhất là 12h trưa tới hội quán, chỉ có hôm nay đã quá giờ mà vẫn chưa thấy mặt nên tôi gọi điện tới, phát hiện ông chủ Trình không nghe máy nên tôi mới đến thẳng biệt thự tìm. Khi tôi lên tới phòng làm việc liền phát hiện xác chết của anh ấy, khi đó máu trên người anh ấy đều đã khô cả rồi, tôi biết không cứu được nữa nên lập tức gọi cảnh sát."
"Tại sao lại không có ai phát hiện hiện trường sớm hơn?", Trương Triết Hạn đặt câu hỏi "Dù sao anh ta cũng là chủ một hội quán lớn, cả ngôi biệt thự này không có ai ngoại trừ nạn nhân sao?"
"Đây là ốc đảo của riêng ông chủ, ngày thường trừ hai bảo tiêu canh giữ trước cửa chính thì không có ai khác, hơn nữa anh ấy rất mạnh, thường chẳng có ai đánh được quá ba quyền với ông chủ đâu.", Phùng Bác Văn lắc đầu "Ai mà ngờ được đây sẽ thành bùa đòi mạng chứ?"
"Nạn nhân có ai thân thiết ngoại trừ anh ra không, ví dụ như các mối quan hệ nam nữ ngoài lề?"
"Trừ tôi ấy hả, người tình của ông chủ tính không?", Phùng Bác Văn tựa người vào ghế sofa cười cười "Cũng không tính là yêu đương nghiêm túc gì đâu, nếu các anh muốn biết thông tin cứ đến 'Dạ Hoan' hỏi thăm về đầu bảng là biết."
"Ở khu Lan Quế Phường?", Cung Tuấn chẳng lạ lẫm gì mấy chỗ ăn chơi kiểu này, chỉ cần nghe tên một lần đã đoán ra ngay.
"Đúng, không ngờ anh cũng hiểu biết đấy.", Phùng Bác Văn tò mò nhìn Cung Tuấn giống như phát hiện ra một sinh vật lạ đang chơi trò đóng giả cảnh sát; nhưng Cung Tuấn chẳng thèm đáp lại lời nói của anh ta.
"Chỉ có như vậy?"
"Đúng, chỉ như vậy."
"Cảm ơn anh đã hợp tác.", Trương Triết Hạn đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện, thông tin có thể khai thác được từ người này anh đều đã hỏi hết rồi, sau khi ghi chép thông tin liên lạc của Phùng Bác Văn thì kéo người đội mình rời khỏi "Đi, chúng ta gặp mặt vị người tình giấu mặt kia."
"Cái đó...", hai người ra tới cổng nhà thì bị giọng nói rụt rè của Lâm Nhược Lan gọi lại.
"Sao thế?", Trương Triết Hạn quay đầu nhẹ nhàng hỏi.
"Hai anh tự mình đi được không ạ, em định trở về sở xem xét kết quả điều tra vật chứng và khám nghiệm tử thi, như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn."
Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một chút đành gật đầu đồng ý, dù sao có thêm cô nàng cũng không thay đổi kết quả là bao:
"Được, em về đi, anh và đội phó Cung sẽ đi lấy lời khai của mấy người liên quan cho."
"Yên tâm đi, đội trưởng đã có tôi chăm sóc rồi~.", Cung Tuấn cười hì hì ghé cằm đặt lên vai anh, chưa ghé được mấy giây thì tai đã bị xách lên khiến anh la oai oái vì đau "Đội... đội trưởng, nhẹ tay nhẹ tay, sẽ rách tai mất..."
"Nhãi ranh, còn không ngoan ngoãn dẫn đường đi?", Trương Triết Hạn cười lạnh "Ăn chơi đàng điếm thì giỏi, làm việc thì lười biếng ngả ngớn, không dạy cậu làm người không được mà."
Cung Tuấn oan ức xoa xoa cái tai bị đau bĩu môi đáng thương:
"Đội trưởng, tôi chỉ biết tên quán chứ không có tới chơi bời bao giờ, anh đừng có ghen---"
"Câm miệng."
"Tôi thật sự không--"
"Câm miệng, đội phó thân mến, cậu dẫn đường bằng chân chứ không phải bằng mồm."
Đội phó Cung liên tiếp bị chặn họng cuối cùng đành cam chịu im lặng làm cu li dẫn đường, trong lòng đã muốn vả cái miệng nhanh nhảu của mình mấy chục cái: cho chừa tội nói lắm, khi nãy giả vờ ngây ngô không biết gì không phải tốt rồi à?!
===================
Note: chắc vẫn chưa cần thống kê lại nhân vật đâu nhỉ, các mối quan hệ còn khá rõ ràng nên chưa rối lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com