Anh muốn hôn em
Đăng ngày 1/8/2022 trên https://narcissismer.lofter.com/post/21ca17_2b641df1e
【Tuấn Triết rps】Anh muốn hôn em
Kỷ niệm 1 năm đêm mưa trong xe RV
——
"Một cơn mưa vây tôi ở chốn này"
Cuối cùng còn đính kèm một cái đầu chó hài hước, giống như anh đang cầm điện thoại và cách không nhìn bạn chí cốt của mình tâm tình phức tạp tự kỷ với không khí.
Khuôn mặt nghiêm túc của Dư Tường cau thành một đống như dưa muối vừa lấy ra khỏi vại, vàng vọt xen lẫn chút xanh xao, mùi chua lên men nồng trong không khí. Anh ngồi trong xe RV trống rỗng của Trương Triết Hạn với tâm trạng phức tạp. Xe RV của Cung Tuấn ở đối diện chỉ cách chỗ này tầm 3m.
Mọe nó, còn có thể bị vây ở đâu?
Trương Triết Hạn, cậu là không có chân hay là không có tâm?
Dư Tường tức giận không may vỗ mạnh một cái lên đùi, miệng chửi tay thì nhanh chóng nhấn vào ảnh gốc, thật sự không thể hiểu mấy người đàn ông thân nhiệt 36 độ lại có thể chụp ra nhiệt ái 105 độ.
Trương Triết Hạn hết lần này đến lần khác lại ăn mật trong sự chọc ghẹo này.
Một cơn mưa mù mịt ngăn cách hai thế giới, người cha già ôm trái tim tan nát vì đứa con lớn ngốc nghếch lòng hướng về xa xăm, Dư Tường nhanh chóng gửi wechat cho Trương Triết Hạn.
"Vẻ mặt lạnh lùng của em làm anh đau lòng"
"?"
"Mưa tháng sáu chính là sự vô tình của em, từng chút từng chút đập vào tim anh"
"..."
"ho~ anh không tin, em không phải cố ý chứ, vì sao lại bỏ mặc anh trong mưa gió"
Cuối cùng còn không quên chọn một đoạn "Trong mưa gió " gửi lại một lần, cộng thêm ba dấu chấm than.
"Dư Tiểu Vũ, cậu lại nổi điên gì đấy?"
"ho~ anh không đành lòng, cũng không muốn phản bội em, chỉ có thể yên lặng chờ em hồi tâm chuyển ý🥺 "
"🤮 "
Trương Triết Hạn muốn chửi người, kể từ khi anh đem tin nhắn của mình và Cung Tuấn cho Dư Tường xem, đối phương liền vài ngày lại mang cái vẻ mặt này đến làm anh mắc ói, thủ đoạn cực kỳ ấu trĩ, không biết xấu hổ.
"Cậu có về ngủ không đấy." Sau một tràng bắn liên thanh, cuối cùng Dư Tường mới tóm tắt ra điểm chính, Trương Triết Hạn vốn chỉ định ngồi một lát rồi đi, bị cậu ta chọc như vậy, cái tính phản nghịch từ trong xương bắt đầu nảy ra một vài ý nghĩ kỳ quái.
"Để xem, cậu mệt thì ngủ trước đi."
"Cậu thật là 👍🏻." Dư Tường cách không giơ ngón cái với Trương Triết Hạn, cậu ta là muốn anh bị lật thuyền trong mương chứ gì, phục cậu ta luôn.
Hai người họ không thể nói chuyện này, ít nhất lúc này không thể nói đến chuyện này, trong lòng Trương Triết Hạn còn chưa xác định, xé bây giờ không có ý nghĩa, Dư Tường đầy lời muốn nói chỉ có thể nghẹn lại.
Ngoài cửa sổ cuồng phong phần phật làm lung lay lều kim loại, thỉnh thoảng một vài cành cây bị gẫy kèm theo mưa bị gió thổi tạt lên kính xe, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bên trong khô ráo yên tĩnh.
Trương Triết Hạn lặng yên cảm nhận tạp âm gào rít ngoài cửa sổ, dưới thời tiết ác liệt con người luôn theo bản năng co rúc ôm lấy mình, sự ôm ấp chặt chẽ tạo cảm giác an toàn. Trong đêm giông bão này, xe RV của Cung Tuấn lúc này không ngờ lại trở thành bến cảng chắn gió ấm áp và kiên cố.
"Lạch cạch —— "
Một giọt nước mưa theo sườn mặt thon gầy chảy xuống, cũng rơi xuống đáy lòng bình lặng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lấy một cái khăn còn nguyên niêm phong từ trong nhà tắm, giũ nó ra, sau đó cẩn thận lau nước mưa ở trên cằm và cổ của anh, rồi chiếc khăn bông mềm mại kia lại rơi trên mái tóc nửa thật nửa giả của anh.
Trương Triết Hạn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, trong tay cầm điện thoại nhìn tấm ảnh Cung Tuấn vừa mới chụp gửi qua, trừ tấm anh chọn đăng weibo ra, những tấm khác căn bản là ảnh bỏ, trăm tấm một kiểu. Trương Triết Hạn lướt xem từng ảnh nhưng không xóa đi, cho đến khi lướt đến tấm ảnh Cung Tuấn chụp trộm anh bị gửi lẫn trong đống ảnh.
Người trong ảnh đang chơi rất vui vẻ, mặt mày cong cong khóe miệng cũng cong cong, giống như ánh trăng nhỏ tinh nghịch trên trời, lấp lánh tỏa sáng.
Hóa ra mình trong mắt Cung Tuấn lại đáng yêu như vậy, Trương Triết Hạn nhìn rồi bất giác cười theo.
"Cung lão sư, cậu biết giúp người khác lau tóc là hành động rất thân mật không?"
Cung Tuấn dừng động tác trên tay, liếc mắt nhìn thấy bí mật "Vô tình" bị tiết lộ, hai người ngầm hiểu cũng không đi thẳng vào vấn đề. Tay cậu thon dài có lực, cách tấm khăn lông mềm mại từng chút từng chút lau khô nước trên tóc anh, thật lòng nắm chặt tóc kết phu thê.
"Trương lão sư, anh biết cho phép người khác lau tóc cho mình là hành động rất thân mật không?"
Không biết có phải vì vẫn đang mặc trang phục Ôn Khách Hành hay không, miệng lưỡi Cung Tuấn phá lệ lưu loát thế. Trương Triết Hạn bị chẹn họng trở tay không kịp, quay đầu trợn tròn mắt lườm đối phương, lúc này anh mới phát hiện thì ra ở nơi anh không thấy Cung Tuấn vẫn luôn dõi theo anh .
Cậu ấy đang nhìn ai?
Mười phút trước anh mượn tay Chu Tử Thư vén lọn tóc bị gió thổi rối của Ôn Khách Hành, ngón tay trơn nhẵn lướt nhẹ qua gò má, Ôn Khách Hành cũng như thế này, nhìn anh không hề chớp mắt.
"Lão Ôn?" Trương Triết Hạn gọi dò một tiếng, nhưng Cung Tuấn tỉnh táo hơn anh nghĩ nhiều.
"Em thoát vai rồi, Trương lão sư."
Hiện tại người dùng ánh mắt say mê nhiệt tình nhìn mình như vậy không phải là Ôn Khách Hành mà là Cung Tuấn .
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn vẻ mặt nghiêm túc kéo người ngồi xuống bên cạnh mình, lấy đi khăn lông hơi ẩm trong tay Cung Tuấn, anh lật sang mặt khô, vụng về lau tóc cho Cung Tuấn ."Tại sao vẫn nhìn anh?"
Cung Tuấn giống như chú chó nhỏ bị bỏ lại trong mưa, cơm mưa xối xả làm cậu ướt nhẹm từ đầu đến chân, cậu nhìn không rõ con đường xa xăm ẩn trong màn mưa, ngoại trừ bàn tay khô ráo ấm áp của người trước mặt.
Bọn họ quen biết gần hai tháng, từ lúc đi làm gặp nhau, người dùng thang máy, người đi thang bộ đến hiện tại ở lại phòng xe đối phương, thời gian chỉ chừng 10 ngày, bí quyết để làm ấm mối quan hệ không có gì ảo diệu, chỉ có chỉ nói không làm, hoặc là chỉ làm không nói, ai cũng không chọn phá vỡ lớp cửa giấy này.
Nhưng hôm nay mưa quá lớn, còn lớn hơn hôm Ôn Khách Hành đập tiêu, giọt mưa lớn như hạt đậu làm lớp giấy kia trở nên trong suốt, gió thổi vào cũng cảm thấy nó dễ rách.
Trương Triết Hạn cầm tay dạy Ôn Khách Hàn làm thế nào trêu ghẹo Chu Tử Thư, càng giống như nói cho Cung Tuấn biết mình thích được tán tỉnh như thế nào. Lời tán tỉnh nói càng êm tai, tay chân lại càng quy củ hơn, nếu muốn chiếm được tiện nghi tứ chi tiếp xúc, vậy thì miệng phải vừa lạnh vừa cứng.
Anh dạy mà không giữ lại điều gì, đâu có ngờ một ngày nó sẽ được dùng lên người mình, cả người lẫn tâm đều bị thua mất rồi.
Trương Triết Hạn tự tay phá vỡ quy tắc trò chơi rượt đuổi này, tay của anh như có như không chạm vào tóc mai của Cung Tuấn, trong miệng lại tuyên bố một vấn đề chí mạng.
"Em nhìn anh chằm chằm thế này, anh có nên hôn em không."
Kinh nghiệm yêu đương ít ỏi mờ nhạt của Trương Triết Hạn không dạy cho anh được điều gì, trừ một số phản ứng bản năng của cơ thể —— trước khi muốn hôn, anh sẽ vô tình chạm vào má, vành tai, tóc đối phương, giống như cảnh quay ở Long Uyên Các, khi đó anh gần như là kề sát đầu Cung Tuấn.
"Anh đang trêu em à?"Cung Tuấn bình tĩnh hỏi.
Ngón tay Trương Triết Hạn tự do lướt nhẹ trên khóa môi Cung Tuấn, anh đột nhiên cười khẽ. Cung Tuấn im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, cậu tỉnh ngộ rồi.
Trương Triết Hạn cười, rụt tay lại, nhưng Cung Tuấn không cho anh cơ hội rụt về .
"Chậm rồi, em muốn hôn anh, Trương Triết Hạn."
Cung Tuấn cầm bàn tay làm loạn kia đặt lên trái tim mình, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, khi lần nữa ngẩng đầu lên thì trong đôi mắt thâm tình sâu thẳm kia bốc lên ngoạn lửa, giảo hoạt kéo người yêu nhỏ bé còn chưa kịp phản ứng hãm sâu vào đó.
Môi lưỡi Cung Tuấn ấm nóng ướt át, mang theo hương vị cam quýt tươi mát, giống như thịt quả đã bị bóc sạch vỏ ngoài non mềm, làm người ta không nhịn được muốn cắn một miếng, chua ngọt mỹ vị.
Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp chuẩn bị được đút cho một miếng.
Đây là lần đầu tiên anh hôn đàn ông, bị người không chút lưu tình chiếm đoạt khoang miệng. Anh cầm lấy trái tim của Cung Tuấn, nó đập vừa nhanh vừa nóng bỏng, giống như tình yêu được đốt lên bởi sinh mệnh, cách da thịt thẩm thấu ra ngoài, nóng đến mức gần như anh không nắm được.
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn, thoáng tạo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó một chân trực tiếp khóa lên người Cung Tuấn, cả người cưỡi lên đùi cậu, mái tóc dài thuộc về Chu Tử Thư thành một phần trên cơ thể anh, lòa xòa từ bên gáy đến trước ngực, Trương Triết Hạn từ trên cao nhìn xuống bối rối nhìn Cung Tuấn.
"Cung Tuấn, sao em lại văng nước miếng thế."
Cung Tuấn dựa vào ghế sô pha, đệm da êm ái vừa khéo đệm ở cổ cậu, để cậu dễ dàng ngẩng đầu nhìn người trong lòng đang cưỡi lên người cậu, chất vấn cậu, Cung Tuấn im lặng mỉm cười. Anh ấy thích mình.
Trương Triết Hạn, thích, Cung Tuấn.
Vốn tưởng rằng tường nam này phải đụng rồi lại đụng, ai ngờ được Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn đều là kiểu mỹ nhân ngốc nghếch, miệng cọp gan thỏ, ngoài miệng vừa dữ vừa cay, thực tế bên trong lại là tâm thủy tinh, lòng pha lê.
Cung Tuấn chưa bao giờ vui vẻ và hưng phấn đến vậy, chuyện Trương Triết Hạn thích cậu còn ngọt ngào ngất ngây hơn nụ hôn của anh. Cậu kéo cổ áo Trương Triết Hạn để anh cúi người xuống, sau đó bỗng nhiên ngồi thẳng người, ôm anh vào lòng, Trương Triết Hạn một chàng trai cao 1m8 bị cậu ôm lắc đến mức phải ôm lấy cổ cậu.
"Em luôn sẵn sàng hôn anh bất cứ lúc nào, Trương lão sư."
Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, Cung Tuấn thật sự không thành thật như vẻ ngoài của cậu, Trương Triết Hạn đè người tiếp tục hôn, trong lúc môi lưỡi quấn nhau, trái tim và lồng ngực anh trở nên vừa đau trướng vừa căng đầy, Cung Tuấn vòng tay qua ôm lấy ep anh, động tác thân mật này phút chốc làm thân thể hai người động tình dán chặt vào nhau.
Trong miệng Trương Triết Hạn trào ra một tiếng thở dài nóng bỏng, răng nanh sắc nhọn cắn mạnh lên môi dưới đầy đặn của Cung Tuấn, cho đến khi xuất hiện một vết hồng nhạt trên đó.
Anh thích em, anh muốn hôn em, anh muốn làm tình với em, anh muốn là tất cả của em.
Búa thẩm phán một thân hai đầu bên trên khắc tình và yêu gõ mạnh xuống, giọng nói khàn khàn của Trương Triết Hạn cuối cùng tuyên án tử hình.
"Anh xong đời rồi."
Em cũng xong đời rồi, Cung Tuấn.
Một cơn mưa vây tôi ở chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com