Caddie yêu dấu của Trương tổng
[ Tuấn Triết/ Lãng Lãng Đinh đồng nhân] Caddie * yêu dấu của Trương tổng
Tác giả: Truất Truất Nhi Lập
Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5814774
*Caddie Golf: Caddy, caddie, nhân viên kéo bao gậy hay làm "két" là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản bao đựng gậy đánh golf, và một số công việc hỗ trợ cho khách chơi golf trên sân.
Nghỉ hè, đại học ĐH, phòng 201 ktx nam năm 3.
"Tuấn Tử! Năm nay nghỉ hè ngắn, cậu có về nhà không? Có muốn đi làm không?"
"A ~ không về, sắp phải đi thực tập, nghỉ hè không đến một tháng, hơn nữa ba mẹ mình đi du lịch rồi, trở về làm gì! Cậu có việc nào ngon không?"
"Theo dượng tôi, ổng và bạn bè mua một khu đất, mới khai phá mở một sân golf. Ngày mai cắt băng mở sân, đúng lúc muốn tìm mấy tuấn nam mỹ nữ làm caddie. Đi không? Một ngày 1000, may mắn thì còn được tiền típ, không phải nộp lên! " Tiểu Hoa vừa nói vừa nhếch mày.
Hắn biết rõ tính cách Tuấn Tử, biết cậu nhất định sẽ đồng ý.
"Đi chứ! Có thể kiếm tiền! Tội gì không đi! He he he! "Tuấn Tử rất vui, một ngày 1000, còn có tiền típ, cái này còn nhiều tiền hơn làm thêm bình thường, dù sao nghỉ hè cũng không làm gì.
"Này? Nhưng mình không biết đánh Golf đâu! Có sao không? Có bắt buộc phải đánh không, mình chưa từng đến sân golf!"
"Không sao, không sao, buổi chiều có huấn luyện, chúng ta cùng đi nghe một chút, người ngày mai đến là đám bạn kia của dượng tôi, bọn họ đều là cao thủ, chúng ta chỉ cần vác túi, nhặt bóng là được."
"À, vậy được rồi."
Cho nên buổi chiều Tuấn Tử và Tiểu Hoa cùng nhau đến câu lạc bộ Golf Lãng Đỉnh ở ngoại thành phía đông tiến hành đào tạo nghiệp vụ.
Ngày hôm sau
"A ~ rộng quá đi, cỏ thật xanh! "Hôm nay Tuấn Tử mặc đồ thể thao của câu lạc bộ, kèm mũ che nắng, nhưng vì cậu cao 1m86, chân quá dài nên quần bị ngắn, lộ ra hai cổ chân trắng như chân tiên hạc, không ngừng di chuyển, vô cùng thích thú.
"Tất cả mọi người nghe rõ chưa! " nhân viên quản lý nhấn mạnh công việc phải làm!
"Nghe rõ! " Cả đám caddie trẻ tuổi đồng thanh trả lời.
"Tiểu Hoa, bạn của dượng cậu khi nào đến! " Tuấn Tử ngồi dưới ô che nắng, đã đợi hai tiếng đồng hồ, nóng quá.
"Xuỵt! Đừng lớn tiếng như vậy, nếu không ai cũng biết chúng ta là đi cửa sau! " Tiểu Hoa vội che miệng Tuấn Tử.
"Ồ? Không được nói à!"
"Cũng không phải là không được nói, nhưng nói ra không tốt lắm!"
Một lát sau, Tiểu Hoa và Tuấn Tử nhìn thấy một nhóm người chậm rãi xuất hiện bên cạnh sân golf.
Sau đó bọn họ sẽ bắt đầu công việc kiếm 1000 ngày hôm nay. Hì hì hì
Đám người kia tụm năm tụm ba đi cùng nhau, đều là đàn ông thành đạt, cảm giác có chút nghiêm túc! Tuấn Tử bỗng nhiên nhìn thấy một người khác với đám bụng bia hói đầu kia.
Đối phương rất trắng, tóc hơi dài, mang kính đen, vành tai đeo hai cái khuyên lấp lánh. Cười lên, má phải có núm đồng tiền như ẩn như hiện. Cũng không biết đôi mắt phía sau kính đen kia có cong cong thành trăng lưỡi liềm không. Tuấn Tử nghĩ thầm, người này thật là đẹp.
Bên này tiểu Trương tổng mới vừa đi vào sân liền mơ hồ cảm nhận được một tầm mắt nóng rực nhìn mình chằm chằm. Nhìn lại thì thấy một thanh niên đẹp trai trắng trẻo đang rướn cổ nhìn mình, ánh mắt ướt át tròn tròn giống như cún con thật là đáng yêu. Xem dáng vẻ kia thì hình như là sinh viên đại học tới làm thêm.
A, thật là muốn trêu ẻm quá đi.
Tiểu Trương tổng vẫy tay, quản lý ở bên cạnh sân liền đi qua
"Trương tổng, có gì sai bảo?"
"Đi gọi cái người cao cao kia lại đây xách gậy cho tôi!"
Nhân viên quản lý quay đầu lại, bên kia có mấy sinh viên đại học hôm qua vừa huấn luyện xong, vóc dáng cũng rất cao, không biết tiểu Trương tổng muốn gọi người nào.
Tiểu Trương tổng nhìn ánh mắt ngờ vực của nhân viên quản lý, liền bỏ thêm một câu "Người đẹp trai nhất!"
Nhân viên quản lý nhìn thoáng qua, xác định tiểu Trương tổng nói hẳn là bạn học ngày hôm qua đi cùng Tiểu Hoa thiếu gia.
"Tiểu Trương tổng, cậu sinh viên kia ngày hôm qua mới vừa đào tạo, sẽ không đánh golf, trừ cậu ta ra, tôi gọi cho ngài thêm một người biết đánh nhé !
"Không cần, mình cậu ta đi theo là được! Không biết đánh thì thôi, không phải còn có tôi à?"
Nhân viên quản lý trong bụng nghi ngờ, tiểu Trương tổng có ý gì? Chẳng lẽ là coi trọng người ta. Chưa từng nghe Trương tổng có sở thích này. Quản lý lắc đầu cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, xoay người đi gọi người tới.
"Tuấn Tử! Cậu tên Tuấn Tử nhỉ! Cậu tới đây, đến xách gậy cho tiểu Trương tổng! Chân tiểu Trương tổng bị thương, cậu lát nữa cầm đồ nhặt đồ thì lanh lợi lên chút!".
Tuấn Tử ở bên này đang đắm chìm trong vẻ đẹp của người nọ thì nghe thấy nhân viên quản lý gọi mình đi làm việc. Cậu còn chưa ngắm đủ mà! Cậu theo hướng tay của chú quản lý chỉ thì thấy được tiểu Trương tổng.
"Ôi! Ôi! Mình đi đây! " Tuấn Tử trong lòng hồi hộp.
Tiểu Trương tổng bên này nhìn trai đẹp chậm rãi đi về phía mình, thấy thế nào cũng ra là cùng tay cùng chân? Phụt! Lại còn đi cà nhắc nữa! Ẻm thật đáng yêu! ! Muốn trêu ẻm quá! ! !A a! Phải làm sao đây!
Đợi khi Tuấn Tử đứng bên cạnh mình, tiểu Trương tổng mới phát hiện cậu sinh viên này thật cao, chẳng trách vừa rồi nhìn quần ngắn một đoạn. Mắt cún con lúc nhìn thấy anh lộ ra vẻ làm nũng tội nghiệp.
"Còn đang học đại học? Biết đánh golf không?
"Vâng, khai giảng là lên năm tư rồi, phải đi thực tập, nghỉ hè em không về nhà, tính đi làm dịp hè, trước chưa từng đánh golf!"
"Không biết đánh golf, tại sao lại làm công việc này? Caddie không chỉ có nhặt bóng! " Trên mặt tiểu Trương tổng không lộ ra nhưng trong lòng anh thì lại rất vui, anh cũng không biết mình vui vì điều gì.
"Tiểu Hoa nói, ở đây kiếm nhiều tiền hơn! " Tuấn Tử vui vẻ nói ra lời trong lòng.
Không nhìn ra còn là một nhóc tham tiền.
"Ở đây một ngày em kiếm được bao nhiêu tiền? " tiểu Trương tổng trong lòng nghi ngờ.
"1000!"
"Phụt! Vậy hôm nay em ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi vui sẽ cho em thêm số này!"
"Ôi! Hì hì hì! " thật tốt, có thể nhìn mỹ nhân, còn kiếm tiền! Thật tốt. Hí hí hí!
Cho nên tiểu Trương tổng dẫn theo Tuấn Tử lên xe điện của sân golf.
"piu~ " tiểu Trương tổng đánh ra một gậy, Tuấn Tử cảm thấy tư thế đánh của người bên cạnh thật đẹp! Còn đẹp hơn khi đứng.
Wow... . . . từ xa truyền đến tiếng huyên náo. Tuấn Tử theo tiểu Trương tổng đi về phía đó, chỉ nghe thấy người phía trước hô to: "Chúc mừng tiểu Trương tổng! ! Hôm nay một gậy vào lỗ!"
"Ôi! Chúc mừng chúc mừng! Một cây vào lỗ may mắn ba năm! Cái này không chỉ vẻ vang cho tiểu Trương tổng! Cũng vinh dự cho Lãng Đỉnh chúng tôi! " Tuấn Tử nhìn người nói chuyện là dượng của Tiểu Hoa. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra không chỉ đánh đẹp, mà còn đánh giỏi nữa!
"Ha ha, đâu có đâu có, Lý tổng quá khen! Điều này nói rõ phong thủy chỗ các ngài tốt! Nếu không tôi cũng không thể đánh ra!"
Lúc này sân golf vang lên tiếng thông báo "Chúc mừng tiểu Trương ở sân A đạt thành tích một gậy vào lỗ số 12. Vì vậy chúng tôi tặng thẻ tháng miễn phí của câu lạc bộ golf Lãng Đỉnh cho tiểu Trương tổng, hi vọng tiểu Trương tổng có thể chơi vui vẻ ở Lãng Đỉnh."
Thông báo kết thúc, tiểu Trương tổng cười vô cùng đẹp mắt. Anh nghĩ thầm, không biết sinh viên đại học tới đây làm, nghỉ hè có lâu không.
Sau khi mọi người tản đi, tiểu Trương tổng nhìn thấy Tuấn Tử đang nhìn mình chằm chằm, cười ngố.
Anh giơ tay sờ đầu cậu, "Hôm nay tôi một gậy vào lỗ, sẽ không đánh nữa, dạy em đánh nhé!"
"Thật không ạ? ! " Tuấn Tử rất vui.
"Ừ! Đi thôi!"
Tuấn Tử lần này thấy rõ ánh mắt phía sau kính đen, lúc cười lên thật sự là cong cong thành hình trăng non. Trái tim đột nhiên đập thình thịch không ngừng.
"Tay cầm gậy thế này, chân tách ra một chút! " tiểu Trương tổng đứng phía sau Tuấn Tử, bởi vì thấp hơn Tuấn Tử một chút, nên lúc từ phía sau ôm lấy cậu sửa đúng tư thế, người ngoài nhìn vào có vẻ không hài hòa.
Ánh mắt tiểu Trương tổng nhìn thẳng gáy của Tuấn Tử, nghĩ thầm, lớn lên cao như vậy làm gì chứ, đừng xem gầy teo, khung xương lại không nhỏ, ôm có chút khó khăn và gượng gạo, sao không giống với tưởng tượng vậy. Nhưng lúc này tiểu Trương tổng cũng không tìm hiểu kỹ sự gượng gạo này đến cùng là thế nào.
Một ngày nào đó anh đột nhiên giác ngộ, đi tìm hiểu vấn đề này mới biết chỗ nào đó đã sai quá sai rồi.
Tuấn Tử cảm giác được tiểu Trương tổng để chân vào giữa hai chân cậu, sửa đúng tư thế đứng cho cậu. Thình thịch mặt đỏ đến tận cổ! Không được nghĩ bậy! Không được nghĩ bậy! Nắm chặt gậy! Bên tai là giọng nói dịu dàng ấm áp của người nọ.
"Chân trái đứng vững, eo dồn lực tác động toàn bộ cơ thể đánh bóng ra!"
"Thình thịch! " Tuấn Tử đánh bay một tảng cỏ.
"Ha ha ha ha ha ha ha! " tiểu Trương tổng vui ơi là vui.
Tuấn Tử lại chỉ nghĩ, hy vọng không cần đền tiền.
Đến trưa, Tuấn Tử vẫn chưa thành công đánh bóng ra, luôn đánh trượt. Sau đó biết tiểu Trương tổng xế chiều sẽ rời đi, không quay lại chơi golf nữa, trong lòng cậu có chút cô đơn.
"Nghĩ gì thế? " tiểu Trương tổng nhìn ra Tuấn Tử có tâm sự, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Anh bèn lấy trong ví ra một tờ danh thiếp kẹp vào trong mấy tờ tiền, đưa cho Tuấn Tử.
"Ngài cho em tiền làm gì? ! " Tuấn Tử đột nhiên lớn giọng.
"Không nhìn xem? Bên trong còn có thứ khác! Hơn nữa đã nói sẽ cho em tiền típ! Hôm nay tôi một gậy vào lỗ, không cho Caddie tiền típ, ngày mai không biết người ta nói tôi thành gì đâu!"
Tuấn Tử nghĩ cũng đúng, bèn nhận tiền từ tay tiểu Trương tổng, cũng thấy được danh thiếp bên trong.
Cậu chợt ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu Trương tổng nhìn mình lộ ra nụ cười dịu dàng "Có khó khăn, tìm ca ca! " nói xong xoay người rời đi.
.
Tuấn Tử một mình đứng tại chỗ rất lâu, đợi khi tiểu Hoa đến thì thấy cậu đang đứng một mình cười ngây ngô.
Liên tiếp mấy ngày sau, Tuấn Tử cũng không thấy tiểu Trương tổng siêu cấp đẹp trai xuất hiện ở Lãng Đỉnh, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Lúc nghỉ ngơi bèn lấy danh thiếp ra lật qua lật lại ngắm vuốt.
"Tuấn Tử! Cậu làm gì đấy? " Tiểu Hoa từ xa đã thấy Tuấn Tử loay hoay với thứ gì đó.
"A, không có làm gì, Tiểu Hoa, đám người của dượng cậu còn tới đây đánh golf không?"
"Còn, hỏi cái này làm cái gì?"
"Không có gì, vậy... " Tuấn Tử vò đầu bứt tai không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào.
"Vậy cái gì? " Tiểu Hoa cũng chẳng hiểu ra sao.
"Vậy ngày đó, tiểu Trương tổng mình hỗ trợ xách gậy làm nghề gì? " Tuấn Tử nói, mình chỉ muốn hiểu thêm về tình huống thôi.
"Tiểu Trương tổng à, nhà anh ta mở công ty giải trí, anh ta là ông chủ nhỏ, mới vừa tiếp nhận một phần công việc, gần đây đầu tư mấy bộ phim, cũng nổi, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền!
Tuấn Tử nghĩ thầm, thì ra anh ấy ưu tú như vậy! Tại sao lại có một người hoàn hảo đến thế.
Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ u mê ngơ ngác của Tuấn Tử, không khỏi giật mình. Tên nhóc này? Nghĩ đi đâu! !
"Cậu hỏi cái này để làm gì? Không phải cậu có suy nghĩ gì khác với anh ta đấy chứ? " Chuông cảnh báo trong lòng Tiểu Hoa vang lên mãnh liệt! Tiểu Trương tổng kia địa vị cao, dáng người khỏe khoắn, rất nam tính, lại có chút mềm mại, nhưng không hề mất đi sự hài hòa. Mở công ty giải trí cũng coi như nửa người trong giới, từng công khai thừa nhận hẹn hò với hơn ba bạn nữ, đây là con số khiêm tốn rồi. Chưa kể đến bên cạnh anh ta còn có vô số anh em tốt, bạn thân từ nhỏ. Tuy rằng mấy năm nay cũng không có scandal lạm tình gì, nhưng ở trong giới giải trí oanh oanh yến yến bên tai không ngớt.
"Suy nghĩ gì khác? ! Mình thì có suy nghĩ gì chứ? ! " Tuấn Tử nghĩ đến động vật bị giẫm phải đuôi, lập tức trở nên cứng đờ.
Ánh mắt Tiểu Hoa lộ ra nghi ngờ " Không có thì tốt, bọn họ không cùng tầng lớp với chúng ta, cậu không nên chân lún sâu vào bùn còn không biết, đến lúc đó, không ai cứu cậu!"
Tuấn Tử trong lòng thấp thỏm, ngoài miệng lại chỉ có thể đáp bừa "Ừ!"
Lại qua mấy ngày, hôm nay Tuấn Tử hỗ trợ xách gậy cho một quý bà xinh đẹp hơn 40 tuổi. Tự xưng là chị Từ. Ngày hôm qua và hôm kia chị Từ cũng đến, cũng để Tuấn Tử xách túi cho mình. Hôm trước còn cho Tuấn Tử 1000 tiền típ, bên trong cũng kẹp một tờ danh thiếp. Nhưng Tuấn Tử không để ý. Theo thói quen nhét vào trong túi.
"Tuấn Tử! " chị Từ ngồi trên xe golf, nhìn cậu sinh viên đại học đẹp trai thanh xuân bên cạnh, trong lòng rung động.
"Tuấn Tử, tới đây làm vì thiếu tiền sao?"
Tuấn Tử nghĩ thầm, thật sự là vì kiếm tiền. Liền thừa nhận "Vâng!"
Chị Từ vui mừng khôn xiết, đặt tay lên tay Tuấn Tử. Thủ thỉ nói: "Vậy chị Từ giới thiệu cho cậu một công việc nhé?"
Tuấn Tử không thích tay chị Từ đặt lên tay mình, cảm giác ướt nhẹp, nóng nực, khó chịu. Nhưng từ phép lịch sự, cậu chỉ hơi tránh đi.
"Không cần đâu chị Từ, bọn em cũng chuẩn bị đi học lại rồi, cũng không có nhiều thời giờ như vậy!"
Chị Từ cười một tiếng, "Cậu em ngốc, công việc này của chị, không tốn nhiều thời gian đâu!"
Tuấn Tử nghi ngờ nhìn chị Từ.
"Danh thiếp lúc trước chị đưa cho cậu, cậu không suy nghĩ gì à ?"
Danh thiếp? Suy nghĩ? Tiểu Trương tổng đưa danh thiếp cho mình! Sao chị Từ biết? Nhưng cái đó có liên quan gì đến chị ấy?
Chị Từ nhìn vẻ mặt hoang mang của Tuấn Tử, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ cậu nhóc này chậm hiểu thế?"
"Tuấn Tử, chị Từ cũng nói thẳng với cậu, chị rất thích cậu, cậu có đồng ý bớt ra chút thời gian ở cùng chị không? Chị cho cậu danh thiếp là mong cậu có thể liên lạc chị, chị nói như vậy cậu còn không hiểu sao?"
Tuấn Tử chợt hiểu ra. Cho mình danh thiếp là muốn mình liên hệ anh ấy! Là bởi vì anh ấy! Muốn! Bao! Mình! ? ? ?
Đợi khi Tuấn Tử phản ứng kịp, tay chị Từ đã để trên đùi cậu. Xe đột nhiên thắng gấp.
"Ôi chao ai u! " chị Từ suýt nữa nhào khỏi xe.
"Xin lỗi chị Từ! Em!"
Chị Từ nhìn cậu trai ngây ngốc mặt mũi đỏ bừng. Nghĩ thầm, aizz, coi như hết, cô ở tầm tuổi này, muốn một tên ngốc không hiểu phong tình làm gì. Nếu cô trẻ hơn 10 tuổi còn muốn trêu chọc người này. Nhưng hiện tại chị Từ chỉ muốn du côn tra nam, vừa đẹp trai vừa hư hỏng mới khiến người yêu thích.
Chuyện này cũng không thể trách chị Từ nhìn sai, Tuấn Tử mày đậm, mắt to, sống mũi cao thẳng, mặt nhỏ, vai rộng, eo nhỏ, chân dài. Chính là dáng vẻ vừa thâm tình vừa phóng túng. Đâu biết cậu nhóc này ngây thơ như vậy.
Thời gian vừa qua tiểu Trương tổng bận rộn, không nhận được điện thoại của Tuấn Tử thì trong lòng mất mát, nhưng cũng không đến sân golf tìm cậu. Hôm nay vất vả hoàn thành xong công việc. Vừa đến sân golf đã nhìn thấy một mỹ phụ đang sờ tay Tuấn Tử, cái chính là tên ngốc kia còn không biết né tránh, đờ ra không biết làm sao, nhìn kỹ hơn thì tay người phụ nữ kia đang để trên đùi cậu nhóc!
Tiểu Trương tổng vừa định đi qua tóm người. Đã nhìn thấy tên ngốc kia vội vàng xuống xe chạy vào phòng của câu lạc bộ.
"Lá gan rất lớn! " Tiểu Trương tổng còn đang nghiến răng nghiến lợi thì nghe thấy điện thoại kêu.
Anh lấy điện thoại ra, là một số lạ. Hít vào! Thở ra! Hít vào! Thở ra!
"Chào ngài!"
"... . . ."
"Chào ngài?"
"Ngài cho em danh thiếp, là vì muốn em liên lạc lại sao?"
! ! ! Là nhóc ngốc kia! Tiểu Trương tổng quay đầu lại, muốn nhìn xem nhóc ngốc kia trốn ở đâu.
"Hôm nay mới nghĩ ra?"
"Dạ, là một chị nói cho em biết, chị ấy nói cho em danh thiếp là muốn em liên hệ chị ấy!"
Yo! Này chắc là nhận được danh thiếp của người khác, sau đó vẫn không liên lạc, bị người ta nhắc nhở?
"Hiện tại em liên hệ với tôi, muốn nói cái gì? " hệ câu dẫn online.
"À, ngài có muốn đến chơi golf không? Sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm?"
"Em đang hẹn tôi sao? " tiểu Trương tổng cách điện thoại vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tuấn Tử.
"... ... Dạ... . . ."
"Ha ha, em quay đầu lại! Tôi nhìn thấy em rồi, nhóc đà điểu!"
Tuấn Tử khẩn trương quay đầu lại, nhìn thấy tiểu Trương tổng đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân như đang phát sáng, ánh mắt cong cong, khóe miệng cong cong. Tuấn Tử cảm thấy tim mình đập thình thịch lớn đến mức bao trùm mọi âm thanh khác.
Xong rồi xong rồi! Cong rồi!
"Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?"
"Bởi vì em không gặp phải khó khăn mà... . . . " Tuấn Tử gãi đầu.
Xì một tiếng tiểu Trương tổng nhịn không được, bật cười.
——————————————————
Một tháng sau, Tuấn Tử kết thúc công việc hè sau khi đã kiếm được rất nhiều tiền, cũng tiến vào công ty của tiểu Trương tổng làm một thực tập sinh chuyên ngành thiết kế thời trang dưới sự ngăn cản kịch liệt của Tiểu Hoa.
"Điều kiện ngoại hình của em tốt như vậy, có muốn đóng phim không? Tôi nâng em? " Tiểu Trương tổng ngồi trên bàn thực tập của Tuấn Tử
Không nên hỏi, tại sao tiểu Trương tổng không kiêng dè như vậy, bây giờ là lúc tan làm, anh cũng nhịn một ngày không tới nhìn Tuấn Tử. Nhịn nữa không biết sẽ phát điên gì đâu.
Tuấn Tử đang vẽ một đôi giày nữ, công việc của cậu nói là thực tập, không bằng nói là chạy việc vặt. Tiểu Trương tổng cũng muốn cho mọi người biết mình đặc biệt quan tâm Tuấn Tử, nhưng bị cậu kiên quyết từ chối.
Nghe thấy câu hỏi của tiểu Trương tổng, liền nói " Không được đâu, em không biết gì cả!"
"Có gương mặt này là đủ rồi ! " cảm thán phát ra từ nội tâm của tiểu Trương tổng khiến Tuấn Tử nháy mắt đỏ mặt.
"Lại nói dáng người em đẹp như vậy! Vừa thông minh vừa cố gắng, học là được rồi!"
Tuấn Tử ngước mắt nhìn tiểu Trương tổng ngồi ở trên bàn, ánh mắt sáng long lanh "Sao ngài biết? Ngài đã xem qua à."
Tiểu Trương tổng nhướng mày cười, "Tôi biết hết!"
———————————————————————
Hai năm sau, Tuấn Tử trở thành minh tinh lưu lượng mới. Nổi tiếng nhờ vai chính trong bộ phim kiếm hiệp « Cướp măng lệnh » , và thể hiện ca khúc chủ đề « Vu Hồ » do công ty giải trí Trương thị sản xuất.
Nhưng là giới giải trí chính là như vậy, bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhận được sùng bái. Nhưng bên trong luôn có một số tin đồn không hay, chẳng hạn như Tuấn Tử bị tiểu Trương tổng bao nuôi. Kim chủ tiểu Trương tổng vì muốn nâng Tuấn Tử đã đặc biệt chế tác « Cướp măng lệnh ». Còn có tin nói Tuấn Tử là mpg và vân vân.
Đối với mấy tin này, Tuấn Tử không để ý. Cậu rộng lượng, nhưng tiểu Trương tổng ở sau lưng cậu thì tức đến giậm chân!
Hôm nay, Tuấn Tử ngồi trong một chiếc xe rất bình thường để tránh đám paparazi. Lén lút vào nhà tiểu Trương tổng ở hz.
Gõ cửa đi vào, đã nhìn thấy tiểu Trương tổng khoác áo tắm, cầm rượu vang chờ mình. Vẻ mặt vừa suy tư vừa bực bội.
Tuấn Tử không hiểu ra sao, công chúa điện hạ lại làm sao rồi. Sau khi dỗ dành công chúa xong, mới vào cửa.
Tuấn Tử phong trần mệt mỏi, cùng tiểu Trương tổng ăn tối tắm rửa xong, lúc chuẩn bị "vận động mạnh" trước khi ngủ. Tiểu Trương tổng rốt cục không nhịn được! "Hừ! Người khác còn tưởng rằng anh chiếm tiện nghi của em đấy!"
Tuấn Tử sửng sốt, lập tức hiểu ý của tiểu Trương tổng.
"Bao nuôi! Mpg! Có chuyện như vậy sao! " tiểu Trương tổng khinh thường
"Ừ ừ, không nên nghe bọn họ nói loạn, bọn họ cái gì cũng không biết, không cần để ý bọn họ!"
Tiểu Trương tổng trong lòng bất bình, anh ngược lại hi vọng mấy tin lá cải là thật a!
Tuấn Tử áp lên người tiểu Trương tổng, hôn hôn anh. Bàn tay lớn có thể hoàn toàn bao trọn bàn tay nhỏ bé. Vẻ mặt đầy thâm tình.
Tiểu Trương tổng xấu hổ quay đầu đi, "chỉ biết cậy cao lớn bắt nạt anh."
Một đêm xuân phong ấm áp, hai người bên nhau một đời.
Kết thúc! ! ! ! ! ! !
*** Trong lúc edit vô tình lụm được cái hình rất cute,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com