Cún con bị bóng đập trúng (1)
[ Tuấn Triết] Cún con bị bóng đập trúng.
- RPS Cung Tuấn x Trương Triết Hạn, ngốc bạch ngọt, tình yêu vườn trường
Nguồn: https://anthonya.lofter.com/post/1e4b93d0_1cc654b9f
Độ dài: 5 chương
CHƯƠNG 1
Trương Triết Hạn vốn không quá tin vận mệnh.
Cho đến một ngày nọ, trái bóng rổ trong tay anh theo vòng quay số mệnh trượt ra ngoài. Nói một cách thô tục thì đường vòng cung kia giống như làn váy thiếu nữ đang xoay tròn thì bị tung lên, quỹ tích sao băng kéo ra khi lướt qua bầu trời, trục tọa độ trong phương trình parabol hoàn mỹ, cuối cùng không nghiêng không lệch đập trúng một cục bột nếp đi ngang qua sân bóng .
Cục bột nếp dáng người rất cao, cho nên cách hai lớp tường người Trương Triết Hạn vẫn tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Anh vội vàng đẩy ra đám người chạy ra bên ngoài sân, muốn xem thương tích của người nọ, dù sao âm thanh vừa rồi cũng không nhỏ, anh rất sợ đập trúng gây nguy hiểm tính mạng.
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Cục bột nếp xoa gáy ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, viền mắt bị nước mắt sinh lý làm đỏ hoe, nhếch miệng khẽ cắn răng, không nói câu nào.
"Trương Triết Hạn!" Có người ở xa gọi anh, anh quay đầu lại, đám anh em trong sân bóng đang vẫy tay gọi anh: "Đã xong chưa? Còn chơi nữa không?"
Trương Triết Hạn nhặt quả bóng dưới chân lên, liếc nhìn cục bột nếp, một tay ném trái bóng trở lại qua lỗ hổng ở lưới sân bóng: "Các cậu chơi đi, mặc kệ tôi."Sau đó khoác lên vai cục bột nếp, mượn lực nhón chân nhìn chỗ cậu ta vẫn dùng tay che: "Rất xin lỗi, làn lưới ở sân bóng rổ hai ngày trước thủng chưa kịp sửa, tôi vừa rồi trượt tay một cái, bóng đã bay ra ngoài, vừa lúc đập phải cậu. Này, cậu hiện tại cảm thấy thế nào?"
"A... Tôi không sao mà..."
Thấy đối phương qua lâu như vậy mới phản ứng lại, trong lòng Trương Triết Hạn lộp bộp, nghĩ thầm xong rồi, sẽ không thật sự đập ngốc người ta chứ. Anh nhìn xung quanh, chỗ có thể ngồi đã bị người đến xem chơi bóng chiếm hết, anh đành phải kéo người đến chỗ đất trống bên cạnh: "Cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy quần áo rồi quay lại. Nhất định không được đi lung tung ."
Chờ anh mặc ác khoác vội vàng chạy lại, đối phương đã chuyển từ đứng sang ngồi xổm, áo khoác dài màu trắng kéo lê trên đất, kết hợp với đuôi mày khóe mắt khi người nọ đang cúi đầu ngẩng lên nhìn anh, một thoáng đó không giống cục bột nếp nữa mà giống một con samoyed hơn. Nhưng một giây sau anh lại cảm thấy cắn rứt lương tâm, mình đập trúng người ta còn tùy tiện liên tưởng người ta với chó, anh ngồi xổm người xuống để ngang tầm mắt với đối phương, ấn túi chườm đá trong tay lên phía sau đầu cậu.
"Tự cầm đi."
"Không cần phiền phức như vậy, tôi không sao..."
"Cầm đi, quần áo cậu kéo hết trên đất rồi, không biết tiền giặt áo khoác dài còn mắc hơn ác khoác ngắn à?"
"Hả?"
Đối phương hình như không hiểu anh đang nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn ấn túi chườm đá. Trương Triết Hạn được rảnh tay, cuộn vạt áo khoác của đối phương lại, nhét vào lòng cậu.
"Có cần dẫn cậu đến phòng y tế không?"
Đối phương lắc đầu, khăng khăng nói không cần. Trương Triết Hạn gãi gãi đầu, lại hỏi: " Cậu tên gì, hệ nào? Dù sao cũng do tôi đập phải cậu, hôm khác mua trà sữa cho cậu uống."
"Tôi là Cung Tuấn, nhưng tôi không học trường cậu, tôi học trường bên cạnh."
Trương Triết Hạn nghĩ thảo nào một người nổi bật thế này, hai năm học ở đây anh lại không thấy.
"Trường bên cạnh à... đến trường chúng tôi làm gì? Tìm bạn gái?"
"Không phải, không phải." Đối phương có chút quýnh, giơ tay lên không trung xua đi xua lại , "Tôi tới trường cậu nghe nhạc kịch, nhưng trường các cậu quá lớn, tôi không tìm được hội trường ở đâu."
Trương Triết Hạn lại nghĩ, hóa ra không phải là bị đập ngốc, cậu ta vốn là một tên mù đường.
Đúng lúc này điện thoại Cung Tuấn vang lên, cậu rút điện thoại trong túi ra ấn nghe, còn chưa kịp mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói oang oang : "Cung Tuấn cậu đang ở đâu? ! Anh đây hi sinh thời gian hẹn hò với bạn gái để cùng cậu tiếp nhận khai sáng, sắp mở màn rồi cậu lại chơi trò mất tích với tôi hả?"
"Ai ya, Tiểu Kiệt cậu bình tình một chút, tôi lạc đường, hơn nữa..." Cậu và Trương Triết Hạn nhìn nhau, "Vừa rồi xảy ra tình hình huống bất ngờ... cậu chờ một chút..." Cậu che màn hình điện thoại nhỏ giọng hỏi Trương Triết Hạn hiện tại chạy qua còn kịp không, Trương Triết Hạn nói không kịp rồi, hội trường và sân bóng là đường chéo. Cung Tuấn bĩu môi mếu máo nói với đầu bên kia điện thoại: "Tôi hình như không kịp rồi..."
"Cậu chơi tôi hả? ! Cậu vừa nói chuyên với ai, có phải cậu bỏ lại tôi ở đây để đi cua gái không ? Cung Tuấn tôi —— "
"Tóm lại nếu cậu đến rồi thì chậm rãi nghe, nhớ quay video lại cho tôi, đợi tôi về sẽ mời cậu ăn cơm!" Cung Tuấn cúp máy trước khi đầu dây bên kia văng ra những lời khó nghe hơn, sau đó phát hiện Trương Triết Hạn đang chu môi về phía mình, trong nháy mắt lỗ tai đỏ như rỉ máu.
"Ngại quá, bạn cùng phòng tôi tính không được tốt."
"Không sao." Trương Triết Hạn cười, trên mặt lộ ra hai núm đồng tiền, anh hỏi Cung Tuấn có phải rất thích nhạc kịch không, còn kéo bạn cùng phòng đi xem.
Cung Tuấn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cậu lấy túi chườm đá trên đầu xuống, đặt ở trong tay bóp sột soạt, chỉ chốc lát sau trong lòng bàn tay đã đầy nước.
"Thật ra là trường chúng tôi cuối năm muốn tổ chức thi hợp xướng, hệ chúng tôi rất vất vả mới vào được chung kết, giáo viên hướng dẫn nói trường các cậu hôm nay có biểu diễn nhạc kịch, bảo tôi qua học hỏi, đừng đến lúc đó gây cản trở. Bạn cùng phòng của tôi thấy tôi tập luyện vất vả, lại bị giáo viên nói, sợ tâm tình tôi không tốt mới đi cùng tôi ."
"Giáo viên các cậu chê cậu hát không hay?"
Vẻ mặt Cung Tuấn không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn khó chịu gật đầu.
"Nghe một buổi nhạc kịch là có thể tiến bộ? Giáo viên của các cậu cũng không chuyên nghiệp lắm."
Cung Tuấn dùng giọng cao nói: "A?"
"Coi như cậu gặp may, tôi học nhạc kịch."
Cung Tuấn lại dùng giọng trầm nói "A."
"A cái gì mà a, sau này rảnh rỗi tôi dạy cậu hát, coi như bồi thường tôi đập trúng cậu, thế nào?"
Cung Tuấn đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt ướt giống cún nhìn anh hỏi: "Cậu nói thật à?"
Trương Triết Hạn nghĩ thầm tên này cao trắng khuôn mặt hệ nhan sắc, thế nào càng nói chuyện lại càng giống cún vậy, bèn chậc một tiếng nói thật mà, lừa cậu làm gì. Sau đó đối phươn cười nói được, mắt cũng híp lại thành một đường.
Nếu Trương Triết Hạn có khả năng đọc tâm, anh sẽ biết, khi anh chớp đôi mắt hạnh hỏi ra câu kia "Cậu hiện tại cảm thấy thế nào" , trong lòng Cung Tuấn nghĩ là : "Tôi cảm thấy tôi xong đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com