Cún con bị bóng đập trúng (end)
Chương 5
Trước khi Trương Triết Hạn lên đường, Cung Tuấn đã tịch thu áo bóng rổ của anh, nghĩ không có áo thi đấu anh sẽ không thể ra sân, Trương Triết Hạn nói cho cậu biết trong tủ của mình còn mấy cái như vậy.
Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn khi nào trở về, anh nói ba ngày nữa, bên kia có một triển lãm trời sao, xem xong thi đấu còn định đi dạo.
Trận đấu cuối cùng là đội của Trương Triết Hạn thắng, hôm sau một đám người hào hứng đến bảo tàng xem triển lãm, kết quả phát hiện vé xem triển lãm để trong túi của Trương Triết Hạn, mà túi lẫn áo thi đấu đã nhét cho Cung Tuấn trước khi lên đường.
Mọi người thấy Trương Triết Hạn là người bị thương nên không đánh anh, thế nhưng phải nghiêm phạt, Trương Triết Hạn không thể tham gia tiệc nướng với bọn họ.
" Dù sao bình thường không chơi bóng với tụi tôi, thì cậu cũng đi với cậu nhóc năm nhất, thực sự không được thì hai người đi ăn lẩu, bảo cậu ta cho cậu chút đồ bổ cho người bị thương."
Trước khi lên tàu cao tốc trở về, đồng đội đã nói với anh như vậy.
Trương Triết Hạn cảm thấy câm nín, nhưng cũng không nghĩ ra lý do phản bác. Lúc thu dọn đồ đạc trở về anh đột nhiên có suy nghĩ —— giờ về sớm chắc Cung Tuấn không biết, đến lúc đó dọa cậu giật mình.
Để đề phòng lộ tẩy, Trương Triết Hạn xuống xe liền đăng trong vòng bạn bè, Cung Tuấn cũng có thể thấy, trạng thái ghi "Vui vẻ xem triển lãm" kèm ảnh selfie ở cửa bảo tàng, anh chụp để bù đắp tiếc nuối.
Lúc đến trường Cung Tuấn là 5h30' chiều, trời vẫn chưa tối hẳn, từng đám mây lớn bị trời chiều nhuộm vàng rực rỡ. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đã quen mỗi ngày vào thời điểm này đi dạo ở sân tập, vì vậy mua hai ly chè xoài bưởi đi về phía sân tập.
Anh phát hiện bóng dáng quen thuộc ở góc sân tập, lúc này đang ngồi trên thanh xà đưa lưng về phía anh, cúi đầu xem điện thoại.
Mận lá đỏ xung quanh sân tập không biết khi nào đã bắt đầu nở hoa, có một hai đóa rơi trên tóc trên vai người nọ, lại bị đôi vai rung rung của người đang cười kia động rớt, rồi bị gió chạng vạng thổi qua, rào rào cuốn lấy.
Trương Triết Hạn vốn định cho người nọ một kinh hỉ, lại tò mò đối phương đang xem cái gì, anh như con mèo nhỏ bước nhẹ đến sau lưng người nọ, kết quả trợn tròn mắt nhìn Cung Tuấn phóng to bức hình anh vừa đăng, sau đó hôn bẹp một cái lên tấm hình.
Hai ly chè xoài bưởi trong tay Trương Triết Hạn lộp độp rơi xuống đất.
Cung Tuấn nghe được tiếng động không rõ ràng nên quay lại nhìn, vừa quay đầu lại thì rơi thẳng xuống thanh xà, điện thoại bang một tiếng đập xuống đất.
"Trương Trương Trương Trương Trương... . . . Triết Hạn... Sao anh đã về về về về rồi?"
"Em sai rồi, vừa nãy, anh ——" Trương Triết Hạn đưa tay chỉ vào mình, sau đó ra hiệu Cung Tuấn nhìn điện thoại và chè trên đất, không nói được lời nào, xoay người muốn rời đi.
"Này —— Triết Hạn anh đừng đi mà!" Cung Tuấn cuống lên, điện thoại cũng không kiểm tra đã đuổi theo anh, vừa đuổi vừa ở phía sau gọi Triết Hạn, Hạn Hạn, thầy Trương, Trương Triết Hạn!
"Làm gì!"
Trương Triết Hạn đột nhiên dừng bước xoay người, Cung Tuấn không phanh kịp suýt nữa đụng vào người Trương Triết Hạn.
"Em...em..." Cung Tuấn em.. em nửa ngày không ra được một lý do. Thật ra lúc này cậu cũng không biết bản thân gọi Trương Triết Hạn lại làm gì, cậu chỉ sợ mình để người cứ thế rời đi, sau đó này sẽ không thể gặp lại nữa. Mắt thấy Trương Triết Hạn lại bắt đầu trừng mình, cậu chỉ có thể vươn tay kéo ống tay áo của Trương Triết Hạn.
"Anh khoan hãy đi, đừng tức giận, sau này em. . ."
"Sau này em làm sao?"
Cung Tuấn cúi đầu, lỗ tai dưới ánh chiều tà đỏ bừng, cậu nhỏ giọng nói: "Sau này em không như vậy nữa."
Trương Triết Hạn trợn mắt lên trời, rốt cục không thể nhịn được nữa đập rớt cái tay đang kéo tay áo mình.
"Cung Tuấn em có thích anh không."
"Hả?"
"Cún ngốc." Trương Triết Hạn nói, "Nếu hai người thật sự thích nhau, vậy ở bên nhau đi."
Nếu Trương Triết Hạn biết sau khi mình đồng ý sẽ bị Cung Tuấn ôm lấy xoay vòng vòng, anh nhất định sẽ đợi Cung Tuấn đuổi theo anh đến một phòng học trống rồi mới nói.
Hơn nữa ôm xong còn chưa đủ, Cung Tuấn còn muốn lại gần hôn anh, một cái, hai cái, ba cái.
"Được rồi được rồi đại ca!" Trương Triết Hạn có chút bất đắc dĩ đẩy mặt Cung Tuấn sang một bên, "Trước tiên em đi nhặt điện thoại của em mang về có được không?"
"Được, được!"
Cún con hớn hở chạy đi nhặt điện thoại, lúc trở lại màn hình vẫn dừng lại ở tấm hình selfie của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn sau khi thấy liền nhỏ giọng lẩm bẩm : "Một người sống sờ sờ lắc lư trước mặt em lâu như vậy em không hôn, còn muốn hôn tấm ảnh."
Cung Tuấn thính tai, nghe được sau đó bắt đầu cúi người đến trước mặt Trương Triết Hạn.
"Được rồi được rồi, Tuấn Tuấn... Ưm..."
Trương Triết Hạn: Người liên quan hối hận rồi, vô cùng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com