Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Để cậu ấy chơi đi

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 2 NĂM CONCERT SƠN HÀ LỆNH !!

Link raw: https://cunlu722.lofter.com/post/1f88758c_2b89a2e3b

Để cậu ấy chơi đi !

Trường Quýt khai giảng rồi, học sinh ưu tú Cung Tuấn được bổ nhiệm làm lớp trưởng, giúp thầy Ôn quản lý cả lớp.

Kể từ khi lên làm lớp trưởng đến nay, lớp trưởng Cung cẩn thận tận tụy, không quên trách nhiệm của một lớp trưởng, luôn nỗ lực học tập để đảm bảo vị trí đứng nhất, chăm chỉ tận tâm giúp thầy Ôn viết báo cáo giảng dạy, đưa ra giúp đỡ thiết thực để thầy dành thời gian đi đu bám vợ thầy, khiêm tốn công chính giải quyết vấn đề yêu sớm của bạn học, tranh thủ người người đều có vợ.

Nhưng bản thân lớp trưởng Cung lại chưa có vợ.

Vì vậy cậu nói ra vấn đề nan giải này với thầy Ôn: "Bạn học ai cũng có vợ, cũng hoàn thành nhiệm vụ yêu sớm, chỉ có em không có, là do em không tốt sao?"

"Sao có thể thế, trò Cung? " Thầy Cung thân thiết hỏi thăm: "Thế này nhé, trong lớp chúng ta trò có để ý đến ai không ? Thầy giúp trò theo đuổi !"

Lớp trưởng Cung cúi đầu, nhéo nhéo lỗ tai, nhăn nhăn nhó nhó nói ra một cái tên.

"Chuyện này có gì khó!" Thầy Ôn xua tay: "Thầy thấy một mình trò không quản nổi cả lớp, trò Trương Triết Hạn luôn ngoan ngoãn, cứ để trò ấy làm trợ lý cho trò, giúp trò một công đôi việc đi!"

Hai mắt lớp trưởng Cung sáng lên.

Lớp 3, cái lớp này luôn làm thầy hiệu trưởng đau đầu, bởi vì học sinh trong lớp rất nghịch ngợm, chủ yếu chia làm ba loại :

Một loại là Cung Tuấn, học trò lớp người ta trong miệng các thầy cô.

Một loại là Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn, Từ Tư, Cố Trì Quân, Lục Vi Tầm, Từ Tấn, Hoắc Ngôn, Trịnh Chí, Hàn Diệp, Cơ Phát. . . . . một đám chỉ lo yêu đương với chờ tốt nghiệp rồi thừa kế gia sản.

Loại cuối cùng chính là Trương Triết Hạn, ít nói hướng nội thông minh đáng yêu, thành tích đứng thứ hai, im lặng kiệm lời cô độc, lúc khai giảng thầy Ôn còn hình dung cậu là " người đẹp lạnh lùng"

Lúc nhận được bổ nhiệm Trương Triết Hạn rất kinh ngạc, đôi mắt to tròn tràn đầy ngạc nhiên nhìn lớp trưởng đỏ mặt đứng đối diện, nhăn mày đồng ý.

Cung Tuấn vội vàng nói : "Cậu không cần áp lực, thật ra thì không khó."

"Vậy tại sao còn muốn tôi làm trợ lý? " Trương Triết Hạn càng nghi ngờ hơn: "Tôi thật sự làm không tốt đâu."

Cung Tuấn gần như không biết nói thế nào nữa: "Không. . . Không phải, cậu rất tốt, chỉ là có một số chuyện trong lớp, có lời của cậu, tôi sẽ dễ giải quyết hơn, cậu coi như giúp tôi được không?"

Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, cái cằm nhỏ xinh gật lên gật xuống.

"Bạn Trương Triết Hạn, làm bài tập với mình đi."

"... ."

"Bạn Trương Triết Hạn, giúp mình làm bài tập trên bảng đi, mình bị đau bụng 😣 "

"Ừ."

"Trương Triết Hạn, mình vừa đi mua nước, thấy kem ly đang giảm giá, mình mua hai cái chúng ta cùng ăn nhé."

"Ừ. . . .Được."

"Triết Hạn ! Tan học chúng ta cùng nhau làm bài tập nha!"

"Được... Cung Tuấn, có thể lát nữa làm được không? Hoặc là làm xong, dành ra một giờ để làm đề ngoại khóa? " Trương Triết Hạn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học.

Cung Tuấn cũng nhìn sang, bên ngoài là vườn hoa công cộng, trên mặt đất rơi đầy cánh hoa, bên cạnh là máy tập thể dục, còn có một cái xích đu.

"A. . . Được. " Cung Tuấn miệng nhanh hơn não, đồng ý xong mới nhận ra tình huống thần kỳ: Triết Hạn đây là. . . .muốn chơi?

Một bé ngoan chỉ nghĩ đến học tập thế mà lại muốn chơi ? ?

Hôm nay hai người chỉ làm nửa tiếng đề ngoại khóa liền cùng nhau đến công viên chơi xích đu, Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn, khuôn mặt nhỏ luôn lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra nụ cười rạng rỡ, Cung Tuấn cảm thấy thân thể giống như có chỗ bị đánh trúng, trở nên đỏ ửng.

Tình cảm của lớp trưởng và trợ lý nhỏ nhanh chóng nóng lên, mọi người trong lớp đều thấy rõ, mỗi ngày đều chọc ghẹo hai người, nhưng đương sự thì giả ngu, chỉ đỏ mặt im lặng không đáp lại.

Hôm nay, thầy Ôn dạy bài mới.

". . . . . .Chính là kết thúc như vậy. Cho nên, lịch sử đã nói cho chúng ta biết, chỉ cần không buông từ bỏ thì. . . . Cạch cạch cạch! Chơi đủ chưa mấy đứa?"

Thầy Ôn tức trợn mắt : "Này, là ta giảng bài không hay hay là ta xấu trai? Không chăm chú nghe giảng, gấp máy bay giấy

chơi? ! Loại đồ chơi trẻ con này ta và A Nhứ nhà ta đã nghỉ chơi từ mấy ngàn năm trước rồi !"

"Cung Tuấn, mấy đứa chơi máy bay giấy, tan học trò tới dạy bảo chúng!"

Thầy Ôn phủi sách chạy lấy người, Cung Tuấn đành phải gọi đám người kia lại, chuẩn bị thể hiện uy nghiêm của lớp trưởng.

"Ngồi xổm hết đi, " Cung Tuấn nghiêm mặt nói : "Nếu lên lớp ngồi không nghiêm chỉnh, vậy thì đừng ngồi."

Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn, Từ Tư, Cố Trì Quân, Lục Vi Tầm, Từ Tấn, Hoắc Ngôn, Trịnh Chí, Hàn Diệp, Cơ Phát tất cả đều bĩu môi, ngồi xổm dựa vào bức tường sau phòng học.

Cung Tuấn nói : "Tại sao lên lớp gấp máy bay giấy, không tập trung nghe giảng bài?"

Lục Vi Tầm nói : "Nữu Nữu thích máy bay giấy, khi cậu ấy phi máy bay sẽ bĩu môi, rất đáng yêu!"

Từ Tư nói : "Quân Quân nhà tớ cũng rất đáng yêu, cậu ấy thích sưu tầm các loại máy bay giấy, tất nhiên tớ phải học gấp."

Hoắc Ngôn nói móc cậu ta: "Biết học gấp máy bay giấy, tại sao không biết học tập? Nhìn Tiểu Chí nhà tớ không có nhiều yêu cầu như vậy, cho cậu ấy mười cái cơ bản là được."

Trương Mẫn nói : "Học tập cái gì? Cho dù là cái khác, giờ của thầy Ôn không phải gấp máy bay giấy là đáng giá nhất sao? Thầy ấy chỉ biết nói mấy câu văn vớ vẩn như liệt nữ sợ triền lang."

Triệu Phiếm Châu đang cố gắng gấp máy bay giấy nên không có tâm tư nói chuyện.

Hàn Diệp nói : "Cung Tuấn, cậu không hiểu đâu, đợi cậu có vợ sẽ hiểu, cho em ấy chơi nhìn em ấy cười là vui vẻ nhất, thầy Ôn không quan trọng, à không phải, hiệu trưởng Chu cảm thấy thầy ấy quan trọng là đủ rồi."

Cung Tuấn : "... . . " Cậu lặng lẽ liếc nhìn Trương Triết Hạn đang im lặng bên cạnh.

"Các cậu đừng quá trớn. " Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói : "Như vậy đi, nếu thích máy bay giấy, vậy thì phạt các cậu mỗi người gấp 5 loại máy bay khác nhau, ngồi xổm gấp, gấp xong mới được đi."

Năm loại máy bay đối với nam sinh chẳng thấm vào đâu, rất nhanh, tất cả mọi người đều gấp xong để trên bàn trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn, phát hiện cậu đang len lén đánh giá máy bay giấy trên bàn, cậu ta liền nhớ tới nụ cười

nụ cười của Trương Triết Hạn khi chơi xích đu.

"Triết Hạn, mấy cái máy bay này cho cậu cả đấy. " Cung Tuấn nhấc máy bay giấy lên, ôm vào lòng đi về phía Trương Triết Hạn: "Mấy cái này đều là của cậu, cậu có vui không ?"

Trương Triết Hạn sững sờ, không chắc chắn hỏi lại : "Cho mình?"

Cung Tuấn bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn đến đỏ mặt thẹn thùng: "Ừ, cho cậu, đều cho cậu chơi."

Trương Mẫn la lên : "Này này này! Tui còn đang chơi! Không công bình, lớp trưởng thiên tâm (bất công, thiên vị)!"*

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn liền hốt hoảng, nói thẳng : "Tâm vốn là thiên, tâm của tui thiên về Triết Hạn!"*

* Ở đây có chơi chữ, thiên tâm = bất công, Cung Tuấn nói tâm vốn là thiên ( lệch, nghiêng về), tâm của tui hướng về Triết Hạn.

"Ồ~ " mọi người cười đầy ẩn ý.

Trương Triết Hạn không nói gì, Cung Tuấn khẩn trương gần chớt, sau khi đuổi các bạn về nhà, phòng học trống trải yên tĩnh chỉ còn hai người bọn họ.

"Cung Tuấn, cậu nói thật không?"

"Thật, không giả một chữ nào. " Cung Tuấn biết đây là lúc cần dũng khí! Cún con xông lên!

"A, nhưng mình không tốt như vậy. " Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc, sững sờ nhìn chằm chằm máy bay trong ngực Cung Tuấn: "Tớ không thích học, không thích làm đề ngoại khóa, không thích những bài học thuộc lòng, tớ thật sự rất thích chơi, chơi suốt đêm."

Cung Tuấn hơi mở miệng, dường như không ngờ tới Trương Triết Hạn sẽ nói như vậy, chẳng trách Trương Triết Hạn sẽ lén nhìn đồ chơi của người khác, sẽ muốn chơi xích đu.

"Cảm thấy chênh lệch phải không? Không sao, tớ xem như không nghe thấy lời vừa rồi. . . ."

"Vậy kỳ nghỉ chúng ta cùng nhau thông đêm đi."

"Hả?"

Cung Tuấn nhìn đôi mắt nai con trước mặt mình, lấy hết can đảm: "Kỳ nhỉ tới nhờ mình, chúng ta chơi game, xem phim, chơi trốn tìm, những chuyện này đều được, nhưng mà hiện tại việc học rất quan trọng, chúng ta có thể đến công viên chơi vào chủ nhật, mình sẽ ở bên cậu, học tập cũng không buồn chán."

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt mấy cái : "Cậu không cảm thấy thất vọng sao? Mình không phải học sinh ngoan thích học tập."

Cung Tuấn lắc đầu, nhích tới gần: "Cậu chỉ biết tầm quan trọng của việc học, cậu có kỷ luật và kiềm chế rất mạnh, Triết Hạn, học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi, chúng ta cùng đến sân cỏ chơi máy bay giấy đi!"

Trương Triết Hạn nhận lấy một đống máy bay giấy, ôm vào trong ngực, khóe miệng hơi cong lên: "Cung Tuấn, có phải cậu thích mình không?"

Cung Tuấn lại lắp bắp: "A. .ừ phải, đúng, mình. . . ."

Trương Triết Hạn đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười của cậu giống như chuông bạc, trong sáng dễ nghe : "Đồ ngốc, vậy chúng ta bên nhau đi, sau này làm gì cũng phải cùng nhau làm."

"Được!"

Trương Triết Hạn thử từng cái máy bay giấy, cậu ném, Cung Tuấn phải tiếp, sau đó những cái máy bay giấy này được Trương Triết Hạn cất vào cái hộp nhỏ ở đầu giường, nhưng Cung Tuấn không vui vì đó là do người khác làm, bèn tự mình gấp sau đó dần dần thay hết số máy bay kia,.

Lớp trưởng Cung rất vui, cậu cuối cùng cũng có vợ rồi, cậu muốn đưa tất cả đồ vật tốt nhất trên đời cho Trương Triết Hạn chơi!

ps : Yêu sớm ảnh hưởng học tập! Xin các bạn học sinh vị thành niên không nên yêu sớm! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com