Đêm Giáng Sinh
Link : https://yutong1019.lofter.com/post/1f09f971_2b4378a32
Đêm giáng sinh
Suy nghĩ cá nhân
Chuyện ngắn thường ngày
Chúc các bảo bối Giáng sinh vui vẻ, đêm Giáng Sinh nhớ ăn táo
Hình minh họa ở cuối.
24/12 đêm Giáng sinh
"Cung lão sư, ăn táo." Cung Tuấn nhận lấy táo do đồng nghiệp trong đoàn phim cho, thoáng sửng sỡ, trên mặt lập tức giương lên nụ cười quen thuộc, nói cảm ơn.
Thì ra hôm nay là đêm Giáng sinh.
Hôm nay không được về sớm một chút cùng bảo bối đón Giáng Sinh, tranh thủ hiện tại quay xong sớm, đi mua mấy quả táo gói lại, rồi mua thêm một bó hoa, gần đây không ở bên cạnh anh ấy. Nếu lại không ở cùng anh ấy, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Buổi chiều mặt trời còn chưa xuống núi, Cung Tuấn đã quay xong. Sau đó bảo trợ lý mua trà sữa cho trà sữa cho mọi người ở phim trường, lại nói một tiếng với đạo diễn rồi rời đi, cũng không cho trợ lý đi theo, chuyện ngày hôm nay phải tự mình làm.
Cung Tuấn ở cửa hàng hoa quả tỉ mỉ chọn táo nên không biết bảo bối của cậu ở nhà đã chuẩn bị cho cậu một phần quà lớn.
Trong khi Cung Tuấn đang mua hoa quả, bảo bối của cậu, Trương lão sư ở nhà đang tập trung trang trí trong nhà.
Bởi vì hôm nay Trương Triết Hạn lục ra trang phục ông già Noel mấy năm trước anh từng mặc trong một chương trình, lúc đó anh cảm thấy thú vị, liền nói với tổ chương trình muốn bộ trang phục này, bên chương trình cũng rất hào phóng cho anh. Nhưng nhận được trang phục rồi anh lại không muốn mặc lắm, hôm nay chuyển tủ quần áo thì đột nhiên nhìn thấy, nghĩ thầm ngày mai là Giáng Sinh rồi, không bằng đêm nay cùng Tuấn Tuấn trải qua đêm Giáng Sinh, hai ngày nữa Tuấn Tuấn của anh lại phải đi nơi khác quay phim rồi, có một khoảng thời gian rất lâu sẽ không gặp nhau.
Gọi điện cho Tiểu Vũ, bảo Tiểu Vũ đem qua cây thông Noel bỏ không cùng với mấy con tuần lộc phát sáng. Tiểu Vũ đang nằm sung sướng ở nhà, chỉ vì một cú điện thoại, liền vội trước vội sau khuân đồ, kết quả chưa kịp thở, đã bị Trương Triết Hạn đuổi ra ngoài.
Tiểu Vũ đứng ở cửa nhìn cánh cửa đóng chặt, lấy điện thoại ra khóc lóc bán thảm với Tô Tô, đầu năm nay, người này càng lúc càng trọng sắc khinh bạn.
Trương Triết Hạn bố trí đồ xong, lại đi thay bộ trang phục kia, không khí Giáng Sinh thoáng cái đến rồi, thắp mấy ngọn nến đã chuẩn bị từ trước, không nên hỏi vì sao có thể thắp đúng thời điểm, chiều nay hỏi trợ lý thì trợ lý đã lỡ miệng nói ra.
Nến vừa thắp xong, Trương Triết Hạn chợt nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc
"Két" cánh cửa được mở ra, Cung Tuấn trên tay cầm bó hoa, tay còn lại xách một cái hộp đứng trợn mắt há mồm ở cửa.
Cung Tuấn trợn tròn mắt nhìn người trong phòng. Trương Triết Hạn dựa lưng vào cây thông Noel, ánh sáng của cây chiếu rọi từ phía sau, Trương Triết Hạn mặc trang phục ông già Noel đang ngoan ngoãn nhìn người ngoài cửa.
Cung Tuấn nắm chặt tay cầm hoa, hầu kết ực một cái, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
Bởi vì áo trên người Trương Triết Hạn hơi dài, hơn nữa có chút rộng, bên hông liền dùng thắt lưng màu đen buộc lại, thắt lưng màu đen làm nổi bật vòng eo nhỏ của Trương lão sư. Quần đỏ có chút ngắn, Trương Triết Hạn ở nhà, cũng chỉ xỏ tất trắng, tất trắng bao chặt chân nhỏ, lộ ra chút ngây thơ.
Cung Tuấn đóng cửa lại, đi tới trước mặt Trương Triết Hạn, đưa hoa cho anh, đặt hộp táo trên bàn, vươn tay ôm lấy Trương Triết Hạn, trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Nụ hôn sâu kết thúc, Trương Triết Hạn thở hổn hển treo trên người Cung Tuấn, anh không còn sức. Anh nghĩ gần đây Cung Tuấn hôn ngày càng giỏi rồi.
Đưa người đến ghế sô pha, Cung Tuấn mở hộp, trong hộp là mấy trái táo đẹp đẽ được bọc lại, đồng thời bên cạnh còn có một cái bánh gato nhỏ.
Cung Tuấn đưa bánh gato cho Trương Triết Hạn, nói: "bb, anh ăn bánh trước, em đi nấu cơm, ăn cơm xong ăn táo? Hay ăn luôn bây giờ?"
Trương Triết Hạn giơ muỗng khoét một miếng bánh, nhét vào trong miệng: "Ăn cơm xong,anh muốn ăn bún cá cay, cho thật cay."
Cung Tuấn nhìn anh giống như đứa trẻ, không khỏi cười cười. Xoay người vào bếp.
Trương Triết Hạn thấy người đi vào bếp, chậm rãi đặt hoa sang bên cạnh, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh gửi vào trong nhóm
Yêu Tuấn Tuấn: Giáng Sinh, tui có hoa, cho các cậu hâm mộ [ ảnh chụp ]
Tiểu Vũ: ...
Tô Tô: ...
Trương Triết Hạn lấy hộp trang sức ở phòng ngủ ra, đặt vào trong bao.
Bún cá rất nhanh đã nấu xong, Cung Tuấn bưng bún cá nóng hổi ra đã thấy Trương Triết Hạn rót xong đồ uống ngồi ở bên cạnh.
Hai người rất nhanh giải quyết xong bún cá, đặt tô vào trong máy rửa chén, Cung Tuấn liền bưng đĩa trái cây ra.
Trong đĩa là táo đã được cắt gọt, Trương Triết Hạn ăn một miếng, đút cho Cung Tuấn một miếng, bắt chước ông già Noel từ trong bao lấy ra một cái hộp: "Ta là ông già Nô-en, đây là quà Giáng sinh ta tặng cho cháu."
Cung Tuấn có chút kinh ngạc nhận hộp, trong hộp đặt hai sợi dây giống vòng tay, là loại bên thủ công.
Lấy ra cái vòng tay lớn hơn một chút, Cung Tuấn ra vẻ ghét bỏ nói: "Này, sao nó xấu như vậy."
Trương Triết Hạn đang chờ được khen, nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền cọc, giơ tay muốn cướp lại nhưng bị Cung Tuấn ôm lấy, Cung Tuấn vươn tay đeo một sợi dây khác vào tay Trương lão sư, dây còn lại cũng đeo trên tay mình.
"Thế nhưng em thích."
Cung Tuấn cúi đầu hôn Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng lại.
Cung Tuấn dán lên môi Trương Triết Hạn nói: "BB của em tự tay bện vòng cho em, em sẽ trân trọng. BB, Giáng Sinh vui vẻ~ "
"Tuấn Tuấn, Giáng Sinh vui vẻ. . ."
Lời nói tan vào màn đêm.
Chỉ còn ánh nến chưa cháy hết, táo còn dư lại trên bàn, cùng với tiếng thở dốc truyền đến từ phòng ngủ
Đêm dài đằng đẵng, ánh nến chập chờn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com