[Đồng thoại] Hoa hồng
[ Đồng thoại ] Hoa hồng
Nguồn: https://aihejiudetiantianmao.lofter.com/post/30b12a7c_1ccd8503f
Lời nói đầu:
Đây là đồng thoại, cũng không phải đồng thoại. Nếu như bạn tin tưởng, nó chính là hiện thực.
Ác long thật ra không phải ác long. Ác long không thích đá quý lấp lánh, không có một sơn động chất đầy đá quý, cũng không có dã tâm chiếm lĩnh vương quốc. Ác long ở trên một đỉnh núi rất cao, trông coi 4 trăm triệu đóa hoa hồng.
Công chúa thật ra không phải công chúa. Công chúa không thích vương miện nặng trịch, không có mẹ kế và em gái vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không có người lùn tốt bụng. Công chúa là một hoàng tử bé xinh đẹp, cầm kiếm đi khắp từng ngóc ngách của vương quốc .
Mỗi buổi sáng, ác long sẽ biến thành người, làm cho mình một phần bánh quế hoa thơm ngọt, lại phết lên đó mứt hoa hồng ngọt ngào. Ác long chào hỏi hoa hồng của hắn.
"Chào buổi sáng."
Không ai đáp lại.
Phần lớn thời gian, ác long đều không thèm để ý, lắc đầu, sau đó bắt đầu ngâm nga một bài hát lạc điệu. Nhưng thỉnh thoảng, ác long cũng sẽ cảm thấy đỉnh núi có chút cô đơn, vì vậy hôm nay hắn hát to hơn bình thường.
Buổi sáng ngày 11 tháng 5 năm 1640 lịch đồng thoại, ác long cầm bánh quế hoa, nói với hoa hồng của mình: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!" Cây hoa hồng của hắn đáp.
Ác long bị dọa giật mình, "Hoa hồng nói chuyện!"
"Không phải hoa hồng, " Dưới chân ác lông truyền đến âm thanh, "Là tôi."
Ác long cúi đầu, một bàn tay nắm kiếm đang bám vào rìa vách núi, "Cảm phiền, kéo tôi một cái." Ác long cầm bàn tay kia kéo người lên.
Người nọ mặc áo choàng đỏ, tóc ở sau gáy buộc thành một nhúm nhỏ xinh, mỉm cười đáng yêu trong ánh nắng ban mai.
Cậu ấy thật đẹp, còn đẹp hơn hoa hồng. Ác long nghĩ.
"Hì hì, " công chúa cười ra tiếng, "Cậu là rồng sao?"
Ác long cúi đầu nhìn nhìn mông, xác nhận đã giấu kỹ đuôi."Phải."
Ác long sẽ không nói dối, ác long chỉ có chân thành và 4 trăm triệu đóa hồng.
Công chúa cười rạng rỡ, trong ánh mắt như có những vì sao."Có đồ ăn không? Tôi đi thật xa thật xa mới gặp được bạn."
Ác long đưa bánh quế hoa đến trước mặt công chúa, "Cho cậu."
Bánh quế hoa phết mứt hoa hồng, mềm mềm, ngọt ngọt, thấm vào lòng công chúa.
Công chúa cắn một miếng lớn bánh quế hoa, hai má phồng phồng nói với ác long: "Tôi nghe người ta nói đỉnh núi có hoa hồng đẹp nhất thế gian, chúng nó, khụ, khụ..."
"A a a, lúc ăn không nên nói, " ác long luống cuống tay chân, "Tôi đi rót trà cho cậu!"
Công chúa vỗ ngực, nhìn bóng lưng ác long cùng thủ cùng chân chạy đi rót trà, "Thật đáng yêu."
Ác long mời công chúa vào sơn động, trong sơn động có một cái giường nho nhỏ, cái bàn và đồ làm bếp. Sơn động và hoa hồng, là tất cả những gì ác long có.
Ác long chia sẻ sơn động nhỏ của mình với công chúa .
Công chúa đã đi qua rất nhiều nơi, cậu vẫn luôn tìm kiếm phong cảnh đẹp nhất thế gian."Những đóa hồng kia là của cậu sao?"
Ác long nâng cằm, nghiêng đầu nhìn công chúa, gật gật đầu, "Mỗi một đóa đều do tôi tự trồng."
"Tôi có thể mua một ít không?" Công chúa nghiêng nghiêng đầu.
"Cậu muốn hái chúng xuống à?" Ác long đổi tay tiếp tục chống cằm.
"Đúng vậy, " công chúa trả lời, "Nếu không thì sao tôi có thể mang chúng đi?"
Ác long lắc đầu như trống bỏi, "Không được, không thể hái xuống."
Ác long mỗi một năm đều sẽ đếm số hoa hồng nở, mỗi một khi tất cả hoa hồng nở, trên đỉnh núi sẽ có 4 trăm triệu đóa hồng. Khi đóa hồng cuối cùng nở, ác long sẽ đi thu thập những cánh hoa rụng để làm mứt hoa hồng. Hoa hồng vẫn nở rộ, sau đó từng đóa từng đóa héo tàn.
Ác long nói, mỗi một đóa hồng đều có thời kỳ nở hoa của nó, hoa nở hoa tàn, đều là phong cảnh. Đợi sang năm, đóa hoa ngủ say sẽ tỉnh lại, tiếp tục nở rộ.
"Người trồng hoa dưới chân núi nói, hắn từng dùng một đồng vàng đổi một đóa hồng của cậu, đáng tiếc không thành công." Công chúa nhìn chằm chằm khuôn mặt của ác long.
"Hoa của tôi chỉ tặng không bán." Ác long nghiêm túc nói.
Công chúa hỏi: " Phải làm thế nào thì cậu mới đưa hoa hồng cho tôi?"
Ác long suy nghĩ, "Cậu muốn à? Nếu cậu muốn, tôi có thể tặng hết cho cậu."
Công chúa sửng sốt một chút, "Đưa toàn bộ cho tôi sao?"
Ác long rất kiên định gật đầu, "Ừ! Toàn bộ!" Sau đó quay đầu cười hì hì nói: "Như vậy, cậu không cần hái chúng xuống, chúng nó đều là của cậu, dù cậu không thể mang đi, thì tất cả vẫn thuộc về cậu."
"Hì hì, " công chúa cười lắc lư đầu, "Nhưng tôi phải rời đi, tôi đi rồi, chúng nó vẫn là của cậu."
Ác long có chút nôn nóng, "Cậu phải đi à? ! ! ! Đi đâu?"
Công chúa cười, "Ngươi gấp như vậy làm gì? Không nỡ để tôi đi à?" Công chúa sờ sờ đầu ác long, "Tôi muốn đi tìm phong cảnh đẹp nhất thế gian."
"Chẳng phải cậu nói hoa hồng của tôi là hoa hồng đẹp nhất thế gian sao?"
"Đúng vậy, nhưng phong cảnh không chỉ có hoa hồng, còn rất nhiều rất nhiều phong cảnh khác, tôi đều muốn đi xem."
Ác long cúi đầu, có chút uể oải."Vậy trước khi cậu đi, có thể kể cho tôi nghe phong cảnh cậu đã thấy không?"
"Được, " công chúa sảng khoái đáp ứng, "Nhưng lúc tôi đi cậu phải đưa tôi mứt hoa hồng đầu tiên của năm nay để trao đổi !"
"Thành giao!"
Ngày 11 tháng 5 năm 1640 lịch đồng thoại, ác long gặp công chúa.
Trên đỉnh núi, công chúa ăn đồ ác long làm, uống trà hoa hồng, kể chuyện cho ác long nghe.
Ác long làm bánh bông lan xốp mềm đưa cho công chúa, công chúa nói, cậu từng thấy một hồ ước nguyện ở một quảng trường, mặt trời lặn chiếu vào trên mặt nước, tiền xu dưới đáy nước lấp lánh ánh sáng, cậu ném xuống một đồng xu và ước nguyện, hy vọng điều ước có thể thành thật;
Ác long múc cho công chúa một bát canh gà thơm lừng, công chúa nói, cậu từng xem mưa sao băng ở đài thiên văn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sao đuổi sao rơi, cậu và cái bóng của cậu lưng tựa lưng, khe khẽ nói chuyện suốt một đêm
Ác long hái cho công chúa trái táo tươi ngon, công chúa nói, cậu ở trong mơ thấy một thời kỳ huy hoàng, người trên đài ca hát, người dưới đài thắp đèn, một mình cậu đứng trên đài, cô đơn chờ đợi một người không đến.
Công chúa kể rất nhiều rất nhiều câu chuyện, ác long làm cho cậu rất nhiều rất nhiều đồ ăn, kể mệt rồi, hai người dựa vào nhau đắp chung một cái chăn, chúc ngủ ngon với trăng sao trên trời.
Ngày 29 tháng 11 năm 1640 lịch đồng thoại, đóa hồng cuối cùng trong năm cũng nở rộ.
Ác long nhặt một bàn cánh hoa, nấu thành mứt hoa hồng sền sệt, bỏ vào hũ thủy tinh, cẩn thận thắt nơ bướm lên trên.
Công chúa cầm kiếm từ cửa đi vào, ác long cong môi, hai tay bưng mứt hoa hồng đến trước mặt cậu.
"Đáp ứng cậu. Đổi câu chuyện của cậu."
Công chúa mở hũ ra ngửi, hương hoa hồng trong cả một năm.
Ác long nhìn chằm chằm kiếm trong tay công chúa, "Cậu phải đi sao?"
Công chúa cười như chú mèo tinh nghịch, "Đúng vậy, tôi phải đi rồi!"
Khóe miệng ác long hạ xuống, cụp mắt, "Vậy cậu còn trở lại không?"
Công chúa ngiêng đầu suy tư, "emmmmm" ác long thở dài, không trở lại sao?
Công chúa nhéo nhéo mặt của hắn, "Nói bao nhiêu lần rồi, không được thở dài, thở dài sẽ lấy đi vận may!"
"Đau đau đau!" Ác long xoa xoa mặt, " Biết rồi, lần sau không dám."
Công chúa liếc hắn, "Tôi hỏi cậu, cậu nói tất cả hoa hồng đều tặng cho tôi, cái này còn tính không?"
"Tính!" Ác long ôm mặt, nặng nề gật đầu, "Dù cậu có trở về hay không, chúng nó đều là của cậu!"
"Nhưng tôi không ở đây, chúng nó vẫn là của cậu nhá!" Công chúa nghiêng đầu hỏi.
Ác long gãi gãi đầu, "Vậy làm sao bây giờ ?"
Công chúa gõ đầu hắn," Vậy để không phụ lễ vật của cậu, tôi sẽ ở lại đây."
Ác long sững sờ rất lâu, "Ở lại? Cậu muốn ở lại? ! ! ! Vậy cậu cầm theo kiếm để làm chi?"
"Đi đốn cây a! Giường cậu bé như thế làm sao ngủ! Cậu còn trông chờ tôi mỗi đêm cùng con rồng da dày thịt béo nhà cậu quanh quẩn trên vách đá à!"
"Hắc hắc, " ác long ôm lấy cậu, cọ cọ tóc của cậu, "Tôi cùng đi với ngươi!"
"Đương nhiên, cậu đừng hòng trốn, cậu phải làm cu li cho tôi!"
"Tuân lệnh, công chúa đại nhân!"
Ngày 29 tháng 11 năm 1640 lịch đồng thoại, hoa hồng trên đỉnh núi đổi chủ.
Ác long có được trên công chúa đáng yêu, dũng cảm và ôn nhu, mạnh mẽ và kiên định nhất thế gian. Ác long nghĩ, 4 trăm triệu đóa hồng, mỗi một đóa đều thua công chúa nhỏ của hắn;
Công chúa có được mọi thứ của ác long, sơn động và hoa hồng, chân thành và tài nghệ nấu nướng của hắn. Công chúa nghĩ, vì mứt hoa đồng ngọt ngào, cậu có thể không đi xem phong cảnh đẹp hơn.
Năm sau khi hoa hồng tỉnh lại, đợi bọn chúng là hai vị chủ nhân, và một năm nở rộ nữa.
Lời cuối chuyện:
Hoa hồng còn có thể nở rộ
Ác long vẫn luôn ở đó
Một câu chuyện an ủi bản thân
Hi vọng thấy bạn vui vẻ
Ngủ ngon, ngôi sao;
Ngủ ngon, ánh trăng;
Ngủ ngon, hẹn gặp lại bạn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com