Tui không làm chuyện ngu ngốc
Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này
Link :https://kewei743.lofter.com/post/1f3a7691_1cc129fd2
1
Câu hỏi : Kiếm tiền có đưa cho đối tượng tiêu không?
"Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này, tự mình kiếm tự mình tiêu không ngon à? Còn phải trả tiền vay mua nhà nữa. "——Gong Jun Simon.
"Boss, anh làm gì thế? "Trợ lý nhìn kịch bản và thư mời hợp tác bị lật lung tung trên mặt bàn, không hiểu có chuyện gì.
Cung Tuấn đang điên cuồng, máy tính bị ấn tạch tạch, bớt chút thời gian trả lời: "Trương lão sư chơi Golf rất tốn kém, tôi phải nhận thêm mấy thương vụ. " Nói xong lại như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi trợ lý: "Cô đã nạp đầy đậu vui vẻ chưa ?"
"A... " Trợ lý đần mặt, "Em quên rồi..."
Cung Tuấn thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Còn không đi? Nếu lúc anh ấy chơi game ầm ĩ với tôi, tôi chỉ hỏi mình cô."
Trợ lý gật đầu như giã tỏi, "Còn có chuyện đó boss, cái gậy đánh golf kia em hỏi thăm được rồi, giá tiền là XXXX."
Boss nổi tiếng keo kiệt, trợ lý đang chờ anh nói "Mắc như vậy à? Đổi cái khác", không ngờ ông chủ mạch não vắt cổ chày ra nước của cô lại không chút do dự, dứt khoát một tiếng: " Mua!"
Kinh ngạc đến rớt hàm, trợ lý tiếp tục nỗ lực: "Vậy hot search sinh nhật Trương lão sư...?"
"Mua! Anh ấy nói anh ấy hi vọng người yêu của anh ấy có thể làm gì đó cho anh ấy."
? !
Đã hiểu. Keo kiệt, cũng phải xem đối tượng.
Boss kiếm tiền để trả tiền vay mua nhà sao? Không, là để đưa cho vợ boss.
2
Câu hỏi: Ở concert có nhảy không?
"Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này, người ta gọi là ca múa song phế không biết sao? "——Gong Jun Simon
Thua trò chơi, bị hố.
Trương lão sư nhà anh ôm đệ đệ cười rũ rượi: "Chúng ta chọn người nhảy nào. Chọn Cung Tuấn đi."
Hừ, ôm đồ đệ không ôm mình, mình đã rất tức giận, bây giờ còn muốn cue mình nhảy? ! Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Cung Tuấn nghĩ mà tức đến thở dốc.
Trương Triết Hạn thừa biết cậu giận, liền từ từ đi đến đụng vai cậu, dỗ dành cậu: "Nhảy đi ~ anh kéo em."
"Đừng kéo em! Tránh ra! " đừng tưởng dễ như vậy là dỗ được em nhá.
Chuyện dỗ dành này không làm khó được Trương Triết Hạn, hơn nữa đối tượng còn là cún con ngạo kiều miệng cứng lòng mềm.
"Lão Ôn ~ lão Ôn ~ lão Ôn ~~ "
Không muốn thừa nhận, cún động lòng rồi.
Vì sao lúc này anh ấy lại rù quyến như vậy? Cung lão sư âm thầm ấn huyệt nhân trung, chết cún rồi.
Nhảy thì nhảy, không nói đánh lão hổ, đánh chết tui cũng được, đầu cún nguyện hiến cho người.
3
Câu hỏi: Đối tượng không muốn ăn cơm thì phải làm sao?
"Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này, muốn ăn hay không, đói cũng không phải là tui. "——Gong Jun Simon.
"Ăn cơm! Đại ca! Nhịn nữa sẽ xỉu mất! " Cung Tuấn thổi cháo cho nguội, đưa đến miệng Trương Triết Hạn, dụ dỗ người há mồm.
Trương Triết Hạn nhăn mặt, kiên quyết lắc đầu: "Không ăn, sẽ mập."
Để cho ra cảm giác suy nhược sắp chết của nhân vật, Trương Triết Hạn đã nhiều ngày ăn không ngon, mỗi ngày đều dựa vào táo để lót dạ.
Cộng thêm trời nóng nực tiêu hao lớn, cả người gầy một vòng, ôm vào trong ngực cũng ngại cấn tay.
Rất nhớ thịt thịt trên người vợ a.
Cung Tuấn rầu rĩ thở dài, quấy cháo trong chén, tủi thân lầu bầu : "Sáng sớm dậy nấu, không ai muốn ăn.Aizz. Đổ thôi." Nói xong làm bộ đứng dậy muốn đi đổ cháo, chéo áo nhanh chóng bị kéo lại.
"Ăn ăn ăn, anh ăn là được chứ gì. " Trương Triết Hạn không nhìn được dáng vẻ tủi thân của cậu, suy nghĩ trong nháy mắt bị phá vỡ." .
"Còn có bún cá! Cháo gà phải hâm nóng, nhớ phải ăn!"
"Biết rồi, bớt lải nhải."
"Nhất định phải ăn đó! Em nhờ Vũ ca giám sát anh, đừng gạt em."
"Được rồi, bớt càm ràm, nhanh đi! Đạo diễn gọi em kìa."
4
Câu hỏi: Đi công tác ở thành phố khác, có đi suốt đêm để về nhà không?
"Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này, rất mệt a! Phí đi lại rất đắt đó. "—— Gong Jun Simon
Đi công tác ở thành phố cách đối phương cả ngàn km, trong lòng đều là nhớ mong đối phương.
Đối phương ăn cơm có ngon không? Ngủ ngon không? Đầu gối có đau không? Có nhớ mình không?
"Tinh " một tiếng, là tin wechat Trương Triết Hạn gửi——【 trời mưa. 】
Gần đây trời mưa, chân anh ấy chắc lại đau rồi.
Gọi video call qua, không nhận, gọi điện thoại không ai nghe máy.
Bàn tay siết chặt điện thoại run lên, nỗi bất an khó tả bao phủ lòng cậu.
"Đặt vé máy bay! Tôi phải trở về xem anh ấy thế nào."
"Nhưng boss! Ngày mai còn có cảnh quay, thời gian không còn kịp nữa!"
"Không sao, đi rồi về, kịp."
Mở cửa nhà, ánh đèn lờ mờ, người cậu tâm tâm niệm niệm cầm điện thoại đã tắt mắt, nằm ngủ gục trên ghế sopha.
Tảng đá đè nặng trong lòng buông xuống, mỏi mệt thoáng bị quét sạch, nhìn anh ấy một cái còn hiệu quả hơn ngủ mười ngày.
"Ưm... Sao em lại về? " cảm giác thân thể đột nhiên bay lên rơi vào cái ôm quen thuộc, cho dù là ngủ sâu đến mấy cũng bị dọa tỉnh.
Cung Tuấn nhẹ nhàng nhét anh vào trong chăn, theo tư thế còn dựa vào người Trương Triết Hạn không chịu đứng lên, cọ cọ trán anh giống như cún con cầu chủ nhân an ủi: " Nhớ anh"
"Đồ ngốc. Có mệt không? " Trương Triết Hạn mơ màng vì buồn ngủ cũng có thể thấy rõ quầng thầm dưới mắt Cung Tuấn, anh rất đau lòng, đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.
"Anh không nghe điện thoại của em. " Cung Tuấn khẽ lên án.
"Hết pin."
"Làm em sợ muốn chết."
"Anh xin lỗi."
"Ngày mai còn phải đi, phiền."
"Mau ngủ, không mệt chết em."
"Muốn ôm một cái."
"Được được được, Cung lão sư nói cái gì thì làm cái đó ."
5
Câu hỏi: Sẽ giúp đối tượng cầm đồ vật chứ?
"Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này, cậu ta không có tay sao? "——Gong Jun Simon.
Hồ lô rượu? Tui cầm.
Quạt mini? Tui cầm.
Bình nước? Tui cầm.
Tấm bảng? Tui cầm.
Micro? Vợ nói anh ấy cầm mệt rồi, sao có thể làm phiền anh ấy? Tui cầm.
"Đừng động! Để xuống! Em tới! " là câu nói cửa miệng gần đây của Cung Tuấn.
Mỗi khi đến lúc này lòng tự tôn của Trương Triết Hạn trỗi dậy : "Sao em lại làm quá như vậy."
Có một số việc anh kiên trì tự mình làm, tỷ như ngồi xổm người xuống nhặt đồ vật, lúc này Cung Tuấn sẽ như gặp phải kẻ thù, nhanh chóng xông lên nâng anh dậy, nhanh như chớp nhặt đồ vật lên đặt vào tay anh, sau đó chống nạnh, lời lẽ đanh thép giáo huấn anh: "Chồng để vợ ngồi xổm không phải là người chồng tốt!"
Trương Triết Hạn không biết cậu học mấy lời ngụy biện này từ đâu, chỉ biết mình sắp bị Cung Tuấn cưng chiều thành phế nhân, cảm giác như vậy... khá tốt.
6
Hỏi lên: Có định kết hôn không?
"Tui không làm loại chuyện ngu ngốc này. Không biết à? Hôn nhân là mồ chôn tình yêu! "—— Gong Jun Simon.
Hỏi lại: "Nếu đối tượng là Trương lão sư... ?"
"Có thể! Yes! I do! Tui đồng ý! Lúc nào? Có cần phải vào chùa cầu ngày tốt không?"
Kết luận: không làm chuyện ngu ngốc, là bởi vì bạn chưa có vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com