Vụn 21: [ Diệp Cơ] Tôi muốn theo đuổi em .Cơ Phát.
Cơ Phát cau mày nhìn gói bánh nho nhỏ trước mặt.
Hóa ra tên kia thậm chí mới học cấp 3, kém cậu vài tuổi. Ấy vậy mà trước mặt lại tỏ ra trưởng thành như thế, dễ dàng gọi cậu một tiếng "em".
Đáng ghét thật!
Cậu hậm hực bóc bánh rồi cho vào miệng ngấu nghiến, không để ý phía xa có một người ngồi lan can đang nghiêng đầu nhìn mình đầy sủng nịnh.
Hôm nay hắn đặc biệt đến trường tìm Cơ Phát, mặc một cái áo khoác da đen có mấy sợi xích vắt ngang, quần cùng màu phối với boot cổ cao. Cả người từ trên xuống dưới chẳng còn màu sắc gì khác, có vẻ hơi nhạt nhẽo, nhưng cơ thể đẹp đẽ, khí chất không tầm thường của hắn kết hợp với dáng vẻ cà phơ lất phất ngược lại đặc biệt thu hút sự chú ý.
Đến lúc Cơ Phát gặm xong cái bánh đứng dậy đã thấy ở đó có một đám đông nho nhỏ.
" Làm cái gì thế? Phô trương như vậy!"
" Này!"
Bỗng một người cao gầy chạy vụt khỏi đó tiến về phía cậu, nắng trưa chiếu thẳng vào người hắn vừa chói vừa rực rỡ khiến cậu phải nheo mắt mãi cho tới khi nhận ra hắn đứng sát vào người mình mới ngỡ ngàng mà giật mình đứng lùi ra.
" Chiều nay em có tiết không?"
" Để làm gì? Mà tôi hơn tuổi cậu đấy nhé!"
" Tôi đưa em tới chỗ này! Lại đây!!"
" Đã bảo cậu phải gọi tôi là "anh" cơ mà?"
....
" Đẹp không?"
Gió biển man mát mang theo mùi muối vờn quanh tóc Cơ Phát sau đó khẽ khàng chui vào từng lỗ chân lông khiến cậu khoan khoái dễ chịu. Nắng hoàng hôn phủ lên từng con sóng một gam màu cam hồng dịu nhẹ, tiếng chíc chíc của mấy con chim bay qua bay lại chỗ ghe thuyền neo đậu phía xa...Tất cả mọi thứ bình yên và dịu dàng đến không tưởng.
" Ừm, cũng tạm!"
Cơ Phát cúi đầu chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa đang nghịch ngợm nơi khóe miệng, mắt nhìn chân mình đang nửa chìm dưới nước mà trái lòng trả lời một câu.
Thằng nhóc này cũng, ừm, cũng lãng mạn đó chứ!
" Để tôi!"
Hàn Diệp bất ngờ đứng phắt dậy làm cho bọt nước bắn tung một cách vội vã. Lúc Cơ Phát nhận thấy mặt biển đã bình lặng trở lại thì hắn tới sau lưng cậu từ lúc nào, bàn tay luồn vào sau gáy kéo tuột dây buộc tóc xuống, để mặc mấy sợi đen nhánh mềm mại luồn vào kẽ tay của mình
" Làm làm cái gì?"
" Ngoan!"
Hắn nhẹ nhàng vuốt gọn mấy sợ tóc mái đang rối tung, cảm nhận chất tóc tơ suôn mượt như muốn chạy trốn khỏi tay mình vậy.
Sao mà cũng giống của chủ nhân của chúng như thế nhỉ?
Hàn Diệp lén lút than thở một câu, tranh thủ hít hà mùi hương trên tóc của người thương, sau đó nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một sợi dây lụa màu xanh buộc thành một cái nơ nho nhỏ, lại chạm khẽ vào bờ vai cứng đơ từ nãy đến giờ, hư hư ảo ảo thổi vào vành tai hồng thấu hơi thở nóng rực
" Xong rồi này, đẹp lắm!"
" Ừm!"
--\\
"Thái tử" lại tới vũ trường đón người.
Mấy đứa đàn em bày tỏ cũng không hiểu tại sao.
Thế nhưng người có mắt đều thấy nơ nhỏ màu xanh ngồi sau yên xe của Hàn Diệp, lại há hốc mồm thấy hắn chân chó nâng niu người ta như thế nào.
Vậy nên chẳng ai dám động vào con dao trên chữ "sắc" kia nữa.
" Cậu phải gọi tôi là anh chứ? Tôi hơn tuổi cậu mà!"
Cơ Phát ngẩng đầu để Hàn Diệp cởi mũ bảo hiểm cho mình, mắt tròn nhếch lên cáu kỉnh chất vấn. Trời hơi lạnh rồi, chóp mũi của cậu hồng hồng, lúc tỏ ra tức giận chẳng đáng sợ tý nào, ngược lại càng có vẻ đáng yêu không tả được.
Hàn Diệp bạo gan kéo kéo eo nhỏ lại gần mình, nhếch miệng cười, mắt dán vào cặp môi hồng nhuận trơn bóng của Cơ Phát, nói không đầu không đuôi
" Em thích " ở trên" thế cơ à?"
" Chuyện này tất nhiên là...Cậu lại nói năng vô sỉ cái gì đấy? Ưm ~~"
Đêm thu sương lạnh dễ bị khô môi nên Cơ Phát cũng lén bôi một ít son dưỡng, cái này là cậu được Hàn Diệp tặng nên vốn chẳng để ý nó có mùi như thế nào.
Thế nhưng khi môi lưỡi của kẻ đáng ghét kia mang theo hơi ấm mà ngang ngược xâm chiếm tâm hồn cậu, Cơ Phát mới phát hiện ra, hương dâu hóa ra có thể khiến người ta mê đắm đến thế, như thể tự nó có men say làm thần trí kẻ khác lên mây, lại còn tham lam mà nhớ mong mãi.
" Thơm lắm!"
Từ lúc nào môi Hàn Diệp đã đáp xuống cần cổ lộ ra ngoài áo len của cậu, đầu mũi cọ cọ vào da trần khiến lông tơ cả người Cơ Phát dựng đứng cả lên. Hắn vùi mặt vào hít ngửi một lúc mới ngẩng đầu lên, sau đó lại ngậm lấy môi của Cơ Phát một lần nữa đùa nghịch
" Hé miệng ra nào, Phát Phát!"
Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà mắng mỏ hắn vì dám gọi nhũ danh của mình nữa. Xúc cảm mềm mại ướt át và cả mùi dâu vẫn còn thoang thoảng một lần nữa đánh úp vào não bộ của cậu, khiến cậu đê mê.
"Cái đồ đáng ghét này!"
Cậu thầm nghĩ:
" Nhưng cũng..cũng dễ thương đấy chứ!"
Cậu lén lút hé mắt nhìn hàng lông mi dày rợp của người kia đến ngơ ngẩn, bỗng thấy nó rung động rồi môi dưới bị cắn khẽ một cái
" Phát Phát, tập trung!!"
" A, ừm ~~"
Lại lại thế nữa, rõ ràng kém tuổi cậu mà nói năng chẳng biết kiêng dè, đã vậy cậu lại còn ngoan ngoãn mà nghe theo hắn.
Thế nhưng Hàn Diệp cũng tốt lắm, cứ như thế này cả đời cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com