Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Văn 112

GTNV

























Chap 1

ĐE : Thiếu Phu Nhân..."lái xe theo sau"

Văn : Tôi ko về..."lái xe chạy trước "

ĐE : Thiếu Phu Nhân, Cô mà ko về thì tui sẽ theo sau Cô hoài đấy...

Văn : Tôi cũng chủ của các cậu cơ mà...

ĐE : tui biết, nhưng tui sẽ nghe lời của 2 Đại Bang Chủ...

Văn :Tôi ko muốn về "nhìn lên thì". Aa " đầu bị đập vào vô lăng "

Sau đó cửa 2 bên đều bị mở ra...

Văn :"xoa xoa chán, nhìn lên thì". Hihi " cười "

Ngạn Tuấn : cười ko..."đứng trc Cô "

Văn : có đâu..."định chạy thì "

Ngạn Thần : sao..."đứng sau lưng Cô "

Văn : bực mình à, vậy mà 2 Anh cũng tìm ra được nữa...

Ngạn Tuấn : Em nghĩ Tụi Tôi là ai à...

Văn : Em chỉ có 1 mình, 2 Anh thì tận 2 Người, làm sao Em làm lại...

Ngạn Thần :..."cười nhếch mép " Nè... Ngạn Tuấn à, đưa về...

Văn : Em chưa chơi đã mà...

Ngạn Tuấn : chơi đủ rồi, về thôi...

Văn : nae..."phồng má, nũng nịu "

Ngạn Thần :..."đánh vào sau gáy Cô "

Văn : aa..."ngất trong vòng tay Tuấn "

Ngạn Tuấn : "bế Cô lên, đi lại xe mình"

Ngạn Thần : đem xe Thiếu Phu Nhân
về...

Đe : dạ..."lên xe Cô rồi lái xe đi "

Sau đó Ngạn Thần cũng đi theo sau Anh, Cô...

Lúc này tại chỗ 2 Anh và Cô...

Ngạn Tuấn để Cô nằm lên ghế sau, cởi áo khoát ngoài ra rồi lên ghế lái chính ngồi, Ngạn Thần lên ngồi ghế lái phụ rồi Anh cũng lái xe đi...

Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau...

Tại nguyệt thự riêng của 2 Anh, Cô...

Ngạn Tuấn mở cửa bước xuống xe, vòng ghế sau, mở cửa ra nhẹ nhàng bế Cô xuống rồi đi vào nhà, Ngạn Thần cũng đi theo sau Anh, Cô...

Tại phòng khách...

Tại phòng Anh, Cô...

Ngạn Tuấn nhẹ nhàng để Cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Cô, Ngạn Thần cũng ngồi trên giường rồi nắm chặt tay Cô...

Ngạn Thần : haizzz, tính sao bây giờ đây..."châm lửa lên hút thuốc "

Ngạn Tuấn : dù có bướng bỉnh như thế nào cũng do 2 Chúng Ta Cưng Chiều mà thôi "châm lửa lên hút". Tao nhớ Mày cũng đâu có đồng ý hôn ước này..."cười nhếch mép "

Ngạn Thần : tức giận thì cũng đâu được gì...

Ngạn Tuấn : haha, ko chấp nhận, ko đồng ý... khó hiểu thật đấy...

Ngạn Thần : haha, giống nhau cả đấy Bạn Hiền à...

Ngạn Tuấn :..."phà hơi khói thuốc ra "

Văn : nè, 2 Anh muốn làm Em ngạt chết luôn à...

Ngạn Thần : Ngạn Tuấn, Tao nhớ rồi...

Ngạn Tuấn : haha..."cười nhếch mép "

Văn : 2 Anh chọc quê Em đó à...

Ngạn Thần : Tụi Tôi nói thật cơ mà, Em quên rồi à Bảo Bối Nhỏ...

Văn : Em nghe hết rồi đấy..."đứng lên, lại tủ rượu lấy chai rượu, ly Cô đi lại ngồi xuống ghế sofa rót rượu ra ly rồi uống cạn..."

Sau đó 2 Anh cũng đứng lên, đi lại ngồi xuống ghế sofa bên phải, trái của Cô...

Văn : aa...

Ngạn Tuấn, Ngạn Thần :..."để Cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt eo Cô "

Văn : làm Em giật mình...

Ngạn Thần : ayzo wei, ai mà dễ thương quá vậy..."nhéo má Cô "

Văn : là Bảo Bối Nhỏ của 2 Chủ Tịch Lâm Gia và là Đại Bang Chủ TV...

Ngạn Tuấn : haha, Em nói đúng rồi đấy Thiếu Phu Nhân à..."bóp má Cô "

Văn :..."phồng má, bĩu môi ". Nè, hư má Em hết rồi nha...

Ngạn Thần : Bảo Bối à, Em dễ thương quá đi "áp sát Cô lên ghế, nhéo má Cô"

Ngạn Tuấn : Ngạn Thần à, Mày xấu quá rồi...

Ngạn Thần : haha... Bảo Bối Nhỏ đều của 2 Chúng Ta cơ mà...

Ngạn Tuấn : haha... Mày nói đúng vậy

Văn : nè, Em ko phải của 2 Anh đâu, nên có giành cũng vô ích...

Ngạn Thần : Em là của ai, nói Tụi Tôi nghe xem nào...

Văn : của..."nói xong, định chạy đi "

Ngạn Tuấn : Bảo Bối...

Anh kéo tay của Cô, Cô ngã vào lòng của 2 Anh...

Văn : aa..."nằm trong lòng 2 Anh "

Ngạn Thần : Chúng Ta nên trừng phạt thế nào đây...

Ngạn Tuấn :..."nhìn Cô "

Văn : nè, 2 Anh vừa thôi chứ " đỏ mặt "

Ngạn Thần : ayzo wei, Bảo Bối đã đỏ mặt rồi à...

Văn : thách 2 Anh làm gì được Em đó...

Ngạn Tuấn : ayzo, Bảo Bối Nhỏ thách Chúng Ta rồi kìa...

Ngạn Thần : vậy thì Tụi Tôi phải nghe theo Em rồi...

2 Anh cũng từ từ cởi...

Văn : ủa..."bất ngờ "

Ngạn Tuấn : sao vậy, ko phải Em thách Chúng Tôi à...

Văn : Em chỉ nói vậy thôi mà...

Ngạn Thần : ayzo wei, đã muộn rồi Bảo Bối..."bóp nhẹ cằm, hôn môi Cô "

Cứ như vậy cho đến 3h sáng...

Văn : ưm..."ngọ ngoạy "

Ngạn Tuấn : thức rồi à...

Văn : ưm...

Ngạn Thần : thức sớm vậy, hửm...

Văn : Em ngủ lâu rồi chứ bộ...

Ngạn Tuấn : bướng bỉnh...

Văn : Em bướng bỉnh là do 2 Anh cưng chiều Em đó...

Ngạn Thần : haha, Bảo Bối trả treo với Chúng Ta nữa đó... Có nên phạt ko nhỉ

Ngạn Tuấn : nên phạt nhỉ...

Văn :..."nũng, mắt long lanh "

Ngạn Thần : haha, Ngạn Tuấn à... Mày xem kìa...

Văn :..."mắt long lanh "

Ngạn Tuấn : haha, dễ thương quá rồi đấy..."nhéo má Cô "

Văn : hihi..."cười tươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #彥葉