Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ta

Buổi tối hôm đó, ông nội gọi Cung Tuấn vào thư phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, không khí lập tức trầm xuống. Trên bàn gỗ đỏ đã đặt sẵn một tập hồ sơ dày, không có bìa màu mè, chỉ kẹp gọn gàng, ngay ngắn kiểu chuẩn bị chỉ xuất hiện khi ông đã nắm chắc toàn bộ sự việc.

"Ngồi xuống." Ông nội nói, không ngẩng đầu.

Cung Tuấn vừa ngồi xuống, tập hồ sơ đã被 đẩy về phía anh.
"Xem đi."

Trang đầu tiên là bản tường trình tai nạn ở phim trường. Hình ảnh cắt từ camera giám sát, góc quay chéo, không rõ mặt nhưng đủ thấy một động tác đổi vị trí rất cố ý. Trang tiếp theo là lời khai của nhân viên đạo cụ, bị chỉnh sửa thông số an toàn ngay trước giờ quay. Rồi đến các tin nhắn nội bộ mơ hồ nhưng ám chỉ rất rõ việc "tạo chút áp lực" lên Hoa Sâm.

Cung Tuấn càng xem, tay càng siết chặt. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Hơi thở dần nặng nề. Đến trang cuối cùng bản sao hồ sơ bệnh án, dòng "động thai nhẹ" hiện rõ ràng, anh đột ngột đứng bật dậy.

"Cô ta dám"

"Ngồi xuống." Giọng ông nội cắt ngang, sắc lạnh.

Cung Tuấn nén giận, ngồi lại, ngực phập phồng. Mắt anh đỏ lên không phải vì yếu đuối, mà vì tức đến muộn màng.
"Con không biết... con thật sự không biết cô ta làm đến mức này."

Ông nội đặt cây gậy sang một bên, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy không có thương hại, chỉ có thất vọng rất sâu.

"Con không biết?" Ông hỏi chậm rãi.
"Hay là con không hỏi?"

Cung Tuấn cứng người.

"Người của con bị thương, nhập viện, sắc mặt ngày một kém. Con ở đâu?"
"Một người ngoài xuất hiện bên cạnh con, người ta đau lòng đến mức rời đi. Con có từng quay đầu nhìn chưa?"

Mỗi câu hỏi là một nhát đánh, không cần gậy cũng đủ đau.

"Con giận Thanh Dao?" Ông nội cười nhạt. "Con nên giận chính mình trước."

Cung Tuấn cúi đầu thật thấp. Giọng anh khàn đi:
"Con sai."

"Con sai rất nhiều."
Ông gõ nhẹ gậy xuống sàn, nhịp chậm mà nặng.
"Giận dữ bây giờ không cứu được gì cả. Người bị tổn thương là Hoa Sâm, là đứa bé trong bụng nó. Con nổi nóng với ai cho xem?"

Cung Tuấn siết chặt tập hồ sơ, đầu ngón tay trắng bệch.
"Con sẽ không để chuyện này trôi qua."

"Ta biết." Ông nội nói.
"Nhưng nhớ cho rõ con xử lý chuyện này không phải để trả thù, mà để dọn sạch đường cho người con yêu và cho đứa bé."

Ông nhìn anh thật lâu, rồi giọng dịu đi một chút, nhưng vẫn rất nghiêm
"Từ giờ trở đi, con phải nhớ im lặng cũng là một loại tổn thương."

Cung Tuấn đứng dậy, cúi đầu rất sâu.
"Con hiểu rồi."

Khi anh bước ra khỏi thư phòng, tay vẫn run nhẹ vì giận và tự trách. Nhưng trong lòng anh đã có một quyết định rất rõ ràng. Sẽ không để Hoa Sâm chịu thêm một chút ấm ức nào nữa kể cả từ sự vô tâm của chính mình.

Ông nội khép lại tập hồ sơ, đẩy nhẹ về phía Cung Tuấn.

"Chuyện này," ông nói chậm rãi, giọng đã không còn gắt, "để con tự xử."

Không phải tha thứ...Mà là trao quyền.

Cung Tuấn hiểu rất rõ ý tứ trong câu nói đó. Ông nội không ra tay, không phải vì nương tay cho Thanh Dao, mà vì đòn đánh thích hợp nhất phải đến từ chính người bị liên lụy trực tiếp. Nếu ông ra mặt, đó sẽ là tuyệt lộ. Nhưng nếu là Cung Tuấn thì đây là cảnh cáo cuối cùng.

Ngày hôm sau, Thanh Dao nhận được cuộc hẹn.

Không phải ở phim trường, không phải quán cà phê công khai, mà là phòng họp trống của công ty, kính một chiều, không có máy quay, không có người ngoài. Chỉ có Cung Tuấn.

Anh đến rất đúng giờ. Áo khoác sẫm màu, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Không chào hỏi, không vòng vo. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, mở ra từng trang một.

"Nhận ra không?" Giọng anh thấp, đều, không có cảm xúc.

Thanh Dao nhìn lướt qua, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Cô ta định mở miệng giải thích, nhưng Cung Tuấn đã giơ tay, ra hiệu dừng lại.

"Đừng nói là hiểu lầm."
"Cũng đừng nói là vô tình."

Anh chỉ vào từng chi tiết: đổi vị trí đứng, đạo cụ sai chuẩn, lời khai mâu thuẫn, thời điểm cố ý tiếp cận. Mỗi câu nói đều rõ ràng, lạnh lẽo, như đang đọc phán quyết.

"Cô làm những việc này," anh nói, "không phải vì vai diễn, mà vì muốn đẩy người khác vào đường cùng."

Thanh Dao tái mặt.
"Anh Tuấn, em chỉ là"

"Cô chỉ là gì?" Cung Tuấn ngắt lời, ánh mắt cuối cùng cũng lạnh hẳn xuống.
"Cô là người khiến người của tôi nhập viện, suýt xảy ra chuyện không thể cứu vãn."

Không cần nói rõ. Nhưng chỉ một câu đó thôi cũng đủ để Thanh Dao hiểu mình đã chạm vào giới hạn nào.

Cung Tuấn khép hồ sơ lại.
"Từ hôm nay, cô rút khỏi toàn bộ dự án liên quan đến tôi."
"Các hợp đồng chưa ký, dừng."
"Những tài nguyên đang tiếp xúc, công ty sẽ đánh giá lại."

Đó không phải một cú đánh công khai, nhưng là tước đi nền tảng sinh tồn trong giới.

Anh đứng dậy, giọng trầm và dứt khoát:
"Đây chỉ là cảnh cáo."

Anh cúi người một chút, nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ chậm rãi, rõ ràng:
"Nếu cô còn dám động đến người của tôi thêm một lần nữa"

Không cần nói tiếp. Sự im lặng sau đó chính là lời kết án đáng sợ nhất.

Cung Tuấn quay lưng rời đi, không ngoái đầu. Anh không cần hủy diệt cô ta ngay lúc này. Chỉ cần để cô ta sống trong nỗi sợ rằng lần sau, người ra tay sẽ không còn kiềm chế. Điều Thanh Dao hiểu rõ nhất lúc ấy là người cô ta động đến, không còn là một cá nhân đơn lẻ, mà là giới hạn không thể vượt qua của Cung Tuấn.

Đêm hôm đó, Cung Tuấn không ngủ.

Anh ngồi ở ban công, thuốc trong tay nhưng không châm lửa. Trong đầu lặp đi lặp lại từng hình ảnh trong tập hồ sơ không phải Thanh Dao, mà là Hoa Sâm của những ngày ấy: sắc mặt tái, bước chân chậm, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào anh.

Anh đã để mọi thứ trượt qua bằng hai chữ bận rộn.

Cửa phía sau khẽ mở.

Thường Hoa Sâm khoác áo mỏng, đứng dựa vào khung cửa. Bụng năm tháng vẫn rất nhỏ, chỉ khi ánh đèn hắt nghiêng mới thấy một đường cong rất nhẹ.

"Anh chưa ngủ à?" em hỏi khẽ.

Cung Tuấn lập tức đứng dậy, đi tới đỡ em ngồi xuống ghế, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên.

"Anh xin lỗi," anh nói, không vòng vo.
"Không phải vì chuyện hôm nay."
"Mà vì đã để em chịu những chuyện đó một mình."

Thường Hoa Sâm nhìn anh rất lâu.

Không trách.
Không khóc.

"Anh biết không," em nói chậm rãi, "em không sợ người khác ác. Em chỉ sợ... người bên cạnh không nhìn thấy."

Câu nói ấy còn nặng hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Cung Tuấn cúi đầu, trán chạm vào tay em.

"Sau này sẽ không có chuyện đó nữa."
"Không phải vì ông nội."
"Không phải vì con."
"Mà vì anh đã học được im lặng cũng là một loại phản bội."

Bé con trong bụng khẽ động nhẹ.

Thường Hoa Sâm đặt tay lên bụng, giọng mềm đi:

"Con nghe thấy rồi đó."

Cung Tuấn cười khẽ, mắt đỏ nhưng bình tĩnh.

"Ba ở đây."

Không cần thề. Không cần hứa dài.

Sáng hôm sau, tin Thanh Dao rút khỏi dự án lan ra trong giới. Không ai công khai nói nguyên nhân nhưng tất cả đều hiểu một điều có người đã chạm vào thứ không nên chạm.

Không ai dám nhắc tên Hoa Sâm.
Càng không ai dám bàn luận thêm.

Đó là kiểu bảo vệ không cần lên tiếng, nhưng đủ để chặn hết mọi đường lui.

Ông nội ngồi trong sân uống trà, nhìn thấy hai người đi dạo chậm rãi qua hành lang.

Ông gõ nhẹ gậy xuống đất.

"Thằng nhóc."

Cung Tuấn lập tức dừng lại.

"Nhớ kỹ," ông nói, giọng không còn nặng nề,
"người đàn ông thật sự không phải là kẻ giỏi xử lý hậu quả."

Ông liếc sang Thường Hoa Sâm, ánh mắt rất hiền.

"Mà là kẻ không để hậu quả xảy ra lần thứ hai."

Cung Tuấn cúi đầu.

"Cháu nhớ."

Buổi chiều, Thường Hoa Sâm nằm nghỉ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Bụng năm tháng vẫn nhỏ.
Nhưng lần này, không còn cảm giác phải giấu nữa.

Bởi vì sau lưng em là một người đàn ông đã đứng đúng chỗ phía trước là một đứa bé được chào đón bằng cả một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com